chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa phu dẫn tôi lên sân thượng, để nhảy lầu? Vậy đấy, ra ngắm cảnh sao? Nhưng bầu trời kia thật đẹp nhìn gió thôi to quá tôi không thấy gì cả tôi có cảm giác như mình không còn trên mặt đất nữa rồi lại bị ngạt thở vì nước...giấc mơ này đau thật, hết ở nhà rồi lại bay lơ lững rồi bị ngạt thở bởi nước và rồi mở mắt ra lại thấy họ, tôi đã đến nơi? Chắc là vậy, đồ tôi ướt hết rồi và tôi nằm ở bên cạnh bờ suối... Tọa phu đồng tử đâu rồi? Tôi đi quanh nơi này, khu rừng tre hay trúc gì đó chắc là không quan tâm đâu vì tôi đang hoảng lạc giữa một khu rừng trong khi mình đang ở nhà, quả là tuyệt nếu nó là... à um tôi nên quay lại truyện, chạy? Tất nhiên tôi chạy mà tung vào cây mà vẫn chạy kinh nhở mơ bá đạo nhể?tôi nghĩ nên cho nó bá hơn hay cho nó có các anh hùng vô cho bá nhể?

Người quay: làm ơn ngừng nói và kể đúng giấc mơ của cô đi!!

Tck!Thằng quay phim giở chứng.... Tôi kể đến đâu rồi nhể?
Người quay phim: Chạy tung vào cây nhưng vẫn chạy.
À à, rồi. Cứ như thế rồi trượt chân lao xuống vược
Người quay phim: Và chết?
* người quay phim đã bị tôi ném gối vào mặt*
Trượt chân lao xuống, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết bởi những mỏm đá nhọn hoắt kia, và rồi được ai đấy...mà cũng không hẳn là ai đỡ, tôi thấy mình bị quất bay đập mình vào đồng cỏ bồ công anh. Tôi nằm đấy và tự hỏi ai đã cứu thì bỗng có tiếng động tôi ngó lên và nhìn... Tôi thấy nó... Nhưng lại không biết nó là gì.... Chân tôi như bị tê dại khi nhìn thấy nó... Không cử động được, cơ thể tôi lạnh ngắt... Nó đến gần tôi với bộ móng vuốt đấy,  đầy mùi tanh của máu. Thật đáng sợ, tôi đã nghĩ nó sẽ ăn tôi nhưng đời không như mơ, nó bị cây bồ công anh quất bay đi mất. Tôi nghĩ nó lên cung trăng rồi cũng nên. Tôi nhìn người cứu mình.... Không nhìn thấy gì cả, tôi quá sợ bởi con thú kia dẫn tới não  không hoạt động để xem ai đã cứu mình. Người đấy đứng đó, đứng trước mặt tôi vậy mà tôi lại quá sợ hãi để nhìn thấy. Một giọng nói yếu ớt nhưng lại ấm áp vang lên... Tôi nhận ra giọng nói đó, nó thuộc về chị Huỳnh Thảo. Bây giờ não tôi mới hoạt động, hình ảnh chị hiện lên trước mắt, tôi ôm chị và khóc nức nở. Bla bla bla!  Sướt mướt quá!  Tôi tua đây * cầm remote tua nhanh đến đoạn Huỳnh Thảo đưa tôi về nhà* họ vẫn như thế, nhìn tôi với đôi mắt ấm áp, những cử chỉ ấm áp đấy...tôi muốn ở đây với họ luôn nhưng điều đó là không thể

Diện Linh Khí: con người...âm dương sư...là hai cá thể khác nhau... nhóc ở đây...nhóc sẽ chết

 Vẫn cảm giác đó khi ở gần chị ấy... đôi mắt vô hồn đấy nhưng đang kéo tôi vào thế giới chị ấy nhưng âm dương sư là gì? Tôi hỏi Cô cô, người không trả lời. Tôi hỏi Yasha, anh ta không quan tâm còn lôi tôi lại uống rượu cùng... May tôi chạy kịp. Tôi hỏi Tửu Thôn, anh ấy cũng không trả lời do anh ấy đang lo trốn anh Tỳ Mộc... không một ai trả lời câu hỏi ấy của tôi, nó đơn giản lắm mà? Tại sao không ai trả lời? Tôi đi vòng quanh nơi này và hỏi từng người trong nhà vẫn không có một đáp án cho câu hỏi....

?:  âm dương sư? Đấy là tên gọi của một người chuyên đi bắt yêu

Đấy là đáp án? Tôi quay lại và xem ai trả lời nhưng... ai mà lạ hoắc vậy? Nhưng cao quá...

Mari: anh là ai?

Người đấy không nói gì cả chỉ nở nụ cười, anh ngồi xuống và ghé sát vào tai tôi 

?: ta là nội con

Mari: bậy, nội con mất  trước khi con sinh ra rồi

Sao người kia lại cười một cách vui vẻ đến thế? Đây đâu phải là một câu nói hài hước? Người kia bế tôi lên và hôn nhẹ lên má tôi

?: khi con nhớ lại chính mình, con sẽ biết ta là ai... Và khi con gặp rắc rối hãy gọi tên ta

Nghe thật yên bình, cô cô đã đến và dẫn tôi về nhà. Tôi quay lại nhìn người kia lần cuối... Không có ai ở đấy cả, có vẻ ảnh đã đi
Thế là một lần nữa tôi lại sống không giống người ,hành động như một kẻ tâm thần và mém bị vô bệnh viện tâm thần... Nice xừ!
Hôm nay như bao hôm nào tôi lên sân thượng để mở cánh cổng nối hai thế giới nhưng rồi ngừng lại khi tôi thấy cô gái lạ mặt kia
Mari: chị là ai? Đây là nhà em mà?
?: chị là nhân viên điện nước, chị đang kiểm tra thôi
Mari: ồ. Em đi đây
Tôi tính nhân lúc chị ta không để ý rồi nhảy vào cánh cổng nhưng tôi lại thấy những cái bóng đen xung quanh đấy
?: đừng vô
??: ác quỷ đang ở gần đây
???: con quỷ đó sẽ giết mọi người nếu tìm ra vị trí cánh cổng
?: Seimei đừng bước vào
???: hôm nay đừng vô cánh cổng
??: họ sẽ chết nếu cô vô
Khá kì lạ nếu như một ai đó thấy những cái bóng đen nhưng tôi thì không, tôi thấy họ mỗi ngày mỗi từng giây trôi qua. Tôi nghĩ họ là linh hồn, có thể lắm. Mà thế cũng vui, tôi không bao giờ bị bắt nạt chỉ bị xa lánh thôi. Họ giúp tôi gian lận trong thi mà không ai biết... Úi lạc chủ đề, sorry bro. Họ nói thế không lẽ tôi không tin?  Tôi đứng đó và nhìn họ đang khâu cánh cổng.... Có lẽ là tôi sẽ không được vô đấy một thời gian. Tôi đi xuống nhà và bỏ mặt chị gái bí ẩn kia.....
Mari: về quê sao?
Ba: phải, gia đình ta sẽ về quê một thời gian. Con có thể đi bất cứ đâu ở đấy
Mari:...con muốn ở đây thôi...
Ba: ơ cái con này! Hôm nay mày cãi lời tao đấy à? Mày học cái tính đó từ ai hả!
Ba túm lấy đầu tôi giật lên giật xuống... Công nhận lúc đó đau thật. Tôi đành làm theo ý ba, trước ngày đi tôi tới gặp họ nhưng không thể....cánh cổng đã bị đập vỡ tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng rồi lại nhớ đến người phụ nữ kì lạ kia, nhớ cũng chả có ích gì tôi không thể gặp lại họ. Tôi xách đồ lên xe trong lo lắng, tôi ngồi nghe gia đình mình nói chuyện rồi đột nhiên họ dừng lại. Tôi hỏi có chuyện gì sao? Họ chỉ trả lời cần nghỉ ngơi tí, chúng tôi ra khỏi xe và nghỉ ngơi bên quán nước nhỏ. Thật đáng yêu! Tôi đang nói người trong trang phục gấu đó. Chú gấu lại gần và tặng tôi một cái vòng cổ. Có ai cảm thấy lạ khi được một người lạ tặng cho một cái vòng cổ không?  Nhưng riêng tôi lúc đó thì không. Tôi đã lấy đeo nó và tai họa đã ập đến
Mari: grahhh!!!
Cái vòng cổ kia phóng ra điện và giật tôi, tôi cố tháo nó nhưng nó không thể càng cố tháo nó càng phóng điện mạnh hơn. Tôi cầu cứu gia đình nhưng... Họ chỉ đứng đó và nhìn tôi
Mari: bố mẹ?
Mẹ: quái vật... Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi đã làm gì con gái ta!
Mari: mẹ... Là... Con đây mà....
Điện làm tôi không thể nói rõ, tôi lết lại gần họ nhưng họ đá tôi ra
Ba: đúng như những gì cô ta nói, ngươi không phải con ta, ngươi là quái vật!
Mari: mọi người...nói gì vậy?...Anh hai... Anh nói... Gì đi
Anh ấy im lặng và quay đầu đi.... Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?  Tôi là con người... Không phải quái vật... Nhưng không ai tin điều đó, người trong đồng phục gấu kia... Lấy ra một sợi dây và trói tôi lại, cơ thể tôi bị điện làm cho tê dại nên cũng chả cử động được bao nhiêu. Trói rồi bị ném lên xe, tôi không biết đời mình sẽ ra sao tôi chỉ thấy phía trước tối đen
Ba: quái vật nên bị tiêu diệt!
Tôi là quái vật sao?... Cũng đúng... Làm gì có ai nào có thể nhìn thấy những điều mà họ không thể thấy đâu... Họ sẽ giết tôi sao?...không.... tôi chưa muốn chết.... Ai đó cứu tôi với...
Mari:....nội ơi...cô cô...mọi người....cứu con với....
Nước mắt tôi không ngừng rơi, vùng vẫy trong vô vọng để tìm cách thoát... Tại nơi mà các thức thần sinh sống. Ta theo chân Cô Cô hay còn gọi là Cô hoạch điểu đến nơi có một cây tửu đằng tím đang nở rộ
Cô cô: Ngọc Tảo Tiền! Ngài sẽ làm cây bị thương đấy
Người kia vẫn ngồi trên cây và không trả lời
Cô cô: Ngọc Tảo Tiền?
Ngọc Tảo Tiền:...khởi động bách quỷ dạ hành đi.... Chúng ta sẽ đưa Seimei trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro