chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang theo sự di chuyển của chiếc xe chở Mari, chiếc xe đang chạy trên đường quốc lộ. Ta ngó vô xem tình hình của Mari thôi. Bạn ngó vô và xem Mari, có vẻ cô ấy đã bị chiếc vòng làm tê liệt thần kinh bạn biết nó nghĩa là gì rồi đấy, tê liệt như đã chết. Nhìn người lái xe kìa, chúng đang cười nói vui vẻ bạn muốn đập họ nhưng không thể vì bạn là độc giả

Người trong xe: gần tới chưa ?

Người lái: nó sẽ không xa nếu cậu ngừng than thở mà sao ta lại bắt cô bé này, đây không phải phạm pháp sao?

Người trong xe: tốt nhất đừng hỏi và im đi

Người tài xế thắng gấp khi thấy giữa đường xuất hiện một cô gái đứng giữa đường, người tài xế lò đầu ra

Người tài xế: điên hay sao 12 giờ trưa đứng giữa đường vậy hả ?

?: ah~ tôi xin lỗi, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để nhờ giúp đỡ khi bị lạc

Người tài xế kia nhìn vô trong xe

Người trong xe: không

Người lái xe kia ló đầu ra

Người tài xế:thôi vô đi, tôi cho cô quá giang một đoạn

Người trong xe: trời địu cái thằng kia mày ăn gì ngu thế. Mày không thấy nghi ngờ à?

Người tài xế đã mở cửa cho cô gái kia ngồi bên cạnh

Người lái xe: thế cô cần đi đâu?

?: đi đến tim anh

Người lái xe: ôi trời cô giỡn vui thật

?: ahaha...

Một dòng máu đỏ bắn tung tóe lên kính, người tài xế kia nhìn... đôi mắt đồng tử đỏ của cô gái làm anh hoảng sợ không ngừng ở đấy, cô gái đó móc tim anh ra

?: ta đâu phải loại thích nói đùa.. á..

Những người ở đằng sau xe đã đạp băng ghế của cô gái đó rồi mở cửa bế Mari chạy đi

Người trong xe: tao nói rồi mà, kiểu gì cũng có biến

Cô gái bước ra nhìn nhóm người kia bế cô bé chạy vào rừng đồng thời cô gở chiếc mủ chùm đầu kia ra. Một cặp sừng nhỏ màu đỏ hiện ra trên đầu cô, liếm dòng máu trên tay rồi thở dài

?: máu dở tệ. Kubinashi ngươi đi tìm chúng đi

Một cậu thiếu nhiên với thân hình nhỏ bé từ lỗ hổng bước ra

Kubinashi: còn ngài?

?: còn ta? Tất nhiên là đi tìm bạn thân rồi. Nhớ dồn chúng vào thành phố

Cô gái kia biến mất trong không khí. Trở lại với bọn bắt Mari, chúng đang chạy thục mạng khi thấy có một cái đầu đang dí theo họ

Người trong xe: cái quái gì vậy, cái đầu.. nó đang bay theo ta kìa

Người trong xe 2: kệ cái đầu, lo nhìn đường mà chạy đi

Cái đầu chạy phía trước còn cái thân thì sập hố đó là lý do tại sao không thấy phần thân của cậu ta. Đám người kia chạy được một đoạn họ thấy một cành cây, một tên đã cầm nó lên và quấy bay đầu Kubinashi như một quả bóng chày. chúng đứng lại rồi thở dốc

Người trong xe 2: thoát rồi phải không?

Kubinashi: hình như không?

Bọn chúng giật mình khi thấy Kubinashi đang ở giữa bọn. Lại một lần nữa cắm đầu chạy và nguy hiểm hơn khi chúng quên là chúng đang bế Mari... cô bé đang cắm đầu xuống mặt đất kia kìa.Có thể nói khu rừng kia là con đường tắt dẫn tới thành phố. Kubi vừa bay vào thành phố thì một lẫn nữa, một chiếc xe đã tông vào cái đầu văng xa lên trời. Rút kinh nghiệm , họ vẫn chạy không ngừng với cái tư thế của mari. Cô bé thấy một con tàu, người dân xung quanh nhốn nháo lên nhưng thay vì chạy họ lại đứng đó xem, một số người thì live steam. Khi đó trên con thuyền, một người trung niên với chiếc tai cáo đứng trước mũi tàu quay lại nhìn những người không hẳn là người

Ngọc Tảo tiền: không nói nhiều, mục tiêu của chúng ta là đưa Seimei về. Bất cứ kẻ nào cản đường giết tùy ý, bọn chúng chết hết cũng được tùy các ngươi

Tất cả , từng người một rời khỏi con tàu. Người tiếp đất là Huỳnh Thảo, cô tiếp đất như thiên thần và quất bay người dân bằng cây bồ công anh như một cây búa đang đóng đinh và bây giờ người dân mới hoảng loạn chạy đi. Một buổi dạ hành của bách quỷ diễn ra thật sôi động, lâu lắm rồi họ mới được động tay vào con người tất nhiên họ không quên nhiệm vụ chính chỉ là không có dấu vết của Mari để lại. Quân đội của loại người bắt đầu nhập tiệc chung với họ.
Bạn hỏi tôi mari đang ở đâu? Khi đám người kia đang chạy thì chúng thấy một chiếc xe cấp cứu gần đó liền lao tới cướp xe
Quay trở lại với các thức thần
Huỳnh thảo đang dồn một cô gái vào tường
Người dân : làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi chưa muốn chết
Huỳnh thảo: Seimei đang ở đâu
Người dân: tôi xin cô, tôi không biết ai tên Seimei hết
Huỳnh thảo: vậy ngươi phải chết
Huỳnh thảo dơ cây bồ công Anh của mình lên thì những phát súng vang lên bắn vào cô nhưng nó không có tác dụng mấy
Huỳnh thảo: gì thế? Đậu à? Ta không có thời gian chơi ném đậu với bọn sâu bọ
Dưới mặt đất mọc lên những cái cây lớn, chúng cuốn chặt đội quân kia cho tới khi chúng tắt thở mà chết tất nhiên cô không quên cô gái kia. Huỳnh thảo cho một cú vào mặt, cô ta đập mạnh vào tường mà chết. Huỳnh thảo cầm cây bồ công anh rồi đi nhưng có một kẻ nắm lấy chân cô
Au: sống dai như đỉa
Người quay : sao giấc mơ của cô bá thế?
Au: nó ngắn lắm, tôi thêm vào cho nó dài thôi. Kể như giấc mơ thì trong một Chap đã xong lâu rồi. Để hôm nào tôi viết về Anh nhá? Với tiêu đề " câu hỏi ngu của thằng quay phim "
Người quay: ...tôi cạn lời, tiếp truyện đi

Người của quân đội : cô là quái vật sao
Huỳnh thảo không trả lời, cô chỉ lườm rồi ngồi xuống cầm đầu hắn
Huỳnh thảo: phải
Cô cười rồi bẻ đầu tên đó. Huỳnh thảo đứng lên, cô nghe thấy tiếng gió. Một cơn gió vụt qua cô rất nhanh kéo theo sau đó là những chiếc trực thăng nối dài đuổi theo cơn gió đó
Huỳnh thảo: mình tự hỏi... Không biết ai đang bị truy đuổi trên đó..
Cô nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thủ sẵn tư thế, cô bắt gặp một cô gái tóc trắng với cặp sừng đỏ nhỏ trên đầu. Huỳnh thảo cười rồi chạy lại
Huỳnh thảo: tỳ mộc đại nhân, ngài đây rồi
Tỳ mộc: Huỳnh Thảo đánh ta lên trời. Tên lùn đó mới ốm dậy, không trụ được lâu đâu
Huỳnh thảo: em sẽ cố...dù em rất yếu...
Tỳ mộc đã được đánh bay lên trời. Chiếc xe chở mari vẫn đang chạy, chạy qua bao nhiêu xác chết và khi có người sống chạy ra giúp đỡ thì chiếc xe cán chết luôn
Người quay: cô mơ?
Au: ờ, chắc vẫn ám ảnh phim nên mới ra thế
Người trên xe: cô bé đó im lặng quá, mày xem con bé đó sao rồi
Người còn lại mở cửa ra nhìn, thứ đầu tiên Anh cảm nhận không phải Mari mà là mùi gì đó rất nồng, anh đóng cửa lại
Người trong xe: kết quả?
Người trong xe 2: cô bé vẫn nằm đó nhưng có mùi gì nồng lắm
Người trong xe: chắc là mùi cồn, kệ đi
Chiếc xe có vấn đề, họ dừng lại để xem
Người trong xe: bị chập điện thôi, 5 phút là xong ngay
Có tiếng mở cửa, họ quay lại nhìn. Là Mari cô bé đã bỏ chạy, bọn chúng bỏ xe chạy đuổi theo cô. Mari chạy ngược về thành phố
Người trong xe : cái điều khiển vòng cổ con bé đó đâu
Người trong xe2: Con bé cầm
Người trong xe: tck...
Tên đó rút súng ra
Người trong xe 2: ê, mày làm gì đó
Người trong xe: bắn con đó chứ làm gì
Người trong xe2: không được !
2 người kia giành co. Mari vẫn chạy, cô thấy Ngọc Tảo Tiền, mừng rỡ gọi " nội ơi" thì một tiếng súng nổ vang lên, những giọt máu đỏ tươi bắn ra khỏi lòng ngực... Mari ngã xuống đất ngay trước mặt ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro