Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên bầu trời 

Máy bay 1: số 19 đang theo sát người có đôi cánh đen nhưng đang gặp rắc rối cần hỗ trợ

Máy bay2: số 1 sẽ hỗ trợ bên cò sao rồi? 

Máy bay3: đang có nguy cơ mất dấu

Máy bay 2: cố bám sát đi

Có một tiếng nổ vang lên, bạn nghe thấy những đường truyền tin cầu cứu của một chiếc máy bay. Các máy bay kia lần lượt tách ra rồi lẫn vào trong những đám mây, sao ta không vào trong một máy bay xem chúng thế nào

Người lái: mày có nghe đường truyền tin lúc nãy?

Người trong máy bay: có, chúng phản công sao?

 Người lái: không biết, tôi không nghe gì từ các bên. Radar bị nhiễu lên hết rồi, không biết họ sao nữa

Tỳ mộc: thì nửa trong số chúng bị giết hết rồi chứ sao

Họ giật mình quay lại nhìn cô gái đang ngắm bộ móng tay của mình

Người trong máy bay: cô chui đâu ra vậy?

Tỳ mộc: ờ thì từ địa ngục lên 

Máy bay của họ đã bị nổ phần đuôi, Tỳ Mộc đứng lên vươn vai rồi nở một nụ cười với họ

Tỳ mộc: xuống địa ngục vui vẻ nhé lũ sâu bọ 

Nhảy ra khỏi đấy trước khi phát nổ, nếu như bạn đang đứng ở dưới xem bạn sẽ thấy nó như

 pháo hoa vậy... thật xinh đẹp

Người quay: Au tập trung

Tôi biết rồi, nhưng anh không thấy nó thật xinh đẹp sao? Tiếng của loài tạp chủng đang la hét trong đám lửa hay máu của chúng đang nhuộm đỏ trên những con đường kia... thật xinh đẹp. Ý

 nhìn kia

Người quay:... nhìn gì?

Nhìn những cơn lốc được thức thần yêu thích của ta gây ra. Nhìn những kẻ đang ở trong máy bay kia la hét cầu nguyện với chúa rằng họ chỉ đang mơ và rồi lần lượt từng chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời kia... Thật xinh đẹp

Người quay:... Hôm nay cô lạ lắm đấy Au

... Tôi vẫn bình thường.

 Hãy cảm nhận sức gió đang mạnh lên trong không khí, mọi thứ xung quanh đang tối đen đi hai thức thần của chúng ta, Đại thiên cẩu và Cô hoạch điểu cũng đang cảm thấy ớn lạnh khi sự thay đổi ấy hiện lên trong khoảnh khắc đó. Họ cảm nhận được nó, mùi máu rất ngọt và  thân quen của chủ nhân mình họ liền rời khỏi bầu trời để đi theo mùi máu đấy.

Một khung cảnh thật xinh đẹp. Nhưng những bông hoa bỉ ngạn đang tới mùa hoa, nơi cô bé Mari của chúng ta ngã xuống máu của cô hóa thành những bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm của cái chết. "Không được ngủ, chắc chắn con phải sống" đó là những gì đã nói lên khi Ngọc tảo tiền ôm lấy cô. Ông không muốn, ông  gần như đã mất tất cả... ông không muốn phải nhìn cảnh người mình yêu lần lượt chết trên tay ông thêm một lần nữa. Ôm chặt sinh vật nhỏ bé đang ngáp ngáp sống à nhầm... đang thoi thót nắm lấy sự sống cho mình. Run sợ bế đi tìm Huỳnh thảo 

Người quay: cho hỏi. Mấy người bắn Mari sao rồi?

Gãy cổ chết hết rồi

Người quay:... cho hỏi tiếp

Au: Sao?

Người quay: cô bé nào bên cạnh cô vậy? Tôi chưa gặp con bé bao giờ

Au: Bên cạnh tôi? 

Tôi ngó qua mà nhìn, thì ra cô bé anh ta nói là cháu gái đáng yêu của tôi. Nói đúng hơn là con gái của bạn tôi. Cô ấy đang bận dọn dẹp để đón tết nên đưa con gái mình qua đây gửi tôi để bé đỡ hắt hơi

Au: cháu gái tôi

Người quay: ồ

Au: bé Mari

Người quay : đệt, lắm Mari vậy

Au: con bé là Mari còn tôi là Marionette. Do tên dài nên gọi tắt thôi không thì gọi tôi là Ka cũng được

Tôi bế cháu tôi lên để bé ngồi trên đùi mình, con bé hay núp sau ghế để xem khách của tôi là người tốt hay xấu. Nhưng sao cậu ta lại há hốc miệng thế kia? 

Au: sao nữa?

Người quay: không có chân... con bé không có chân...

Au: tất nhiên. Nhân xà làm gì có chân chỉ có đuôi rắn thôi. Lo quay phim đi, tám quá rồi đấy

  Run sợ bế đi tìm Huỳnh thảo nhưng rồi Ngọc tảo tiền bị vấp té không phải vì ông bất cẩn mà có kẻ đã gạt chân ông. Mari rơi khỏi tay ông đập xuống đất rồi lăn vài vòng à nhầm nữa, cô bé được  Đại thiên cẩu đỡ

Đại thiên cẩu: ông ổn không Ngọc Tảo Tiền?

Ngọc Tảo Tiền: cô ta ở đây. Ta ngửi thấy mùi tan của cá

Đại thiên cẩu: không liên quan mấy, nhưng ai?

Ngọc tảo tiền :... Không có gì, đứng đó làm gì. Đi tìm huỳnh thảo cho ta ngay!

Đột ngột hét lên, đại thiên cẩu của chúng ta giật mình mà đánh rơi Mari xuống đất. Cô bé đập mặt xuống cái xe gần đó, vài phút tưởng niệm cho Đại thiên cẩu nào

Đại thiên cẩu đã bị Ngọc tảo tiền quất thẳng vào tường mà không thương tiếc rồi ông bế cô bé về con tàu. Thật kì lạ, cô bé không chết chỉ đau đớn bởi vết thương thôi nhưng nhịp tim cô rất yếu

Ngọc tảo tiền: con còn đau không?

Mari:..anh hai...con đâu?

Ngọc tảo tiền: anh hai? Con là con một mà Seimei?

Mari: ... anh hai...an..

Bạn nghe thấy tiếng hét

Anh hai: Cái con .... ( au không nói tên thật đâu :VV ) kia!! Mày tính ngủ đến ngày mai à !!

Tiếng hét làm tôi giật mình mà đập đầu vào tường. Chúa ơi nó thật sự rất đau đấy

Au: gì vậy anh hai? Mới có 5 giờ sáng mà anh hai? Cho em ngủ thêm  tí đi

Anh hai: ờ được thôi . Mày ngủ tiếp đi, tí nữa bả không lấy cây quất mày thì tao cũng cùi

Au: ơ tại sao? Mới 5 giờ sáng mà?

Anh hai: 5 giờ chiều thì có

Au: ơ đệt, sao không gọi em dậy!? 

Anh hai: bộ mày điếc hay sao không nghe tao hét gọi mày? Dậy lẹ, tao bắt cơm cho mày rồi đấy khỏi lo. Xuống dưới nhà mau

Au: anh hai là số một

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End rồi đấy mấy bro. Thấy nhảm không? Mơ mà  nên au cũng đàng chịu, xin lỗi vì đã đăng trễ nhé. Mới đào mộ sống dậy QwQ

Hầu như những giấc mơ đẹp toàn bị phá đáng không còn mơ xàm thì mơ từ đầu tới cuối, thấy đau lòng quá các bro ơi
À, Au đang nghiền Identity V nên mấy hôm nay trên lớp thử ngồi viết truyện về game đó vào vở Au hay sử dụng để viết truyện. Au có nên viết lên đây không? 
Các bro cho Au ý kiến đê. Nếu đồng ý thì Thứ 7 tuần này viết, do hôm đó Au đi học ngày cuối cùng để nghỉ Tết rồi
Au sắp tăng cân rồi các bro ơi :'3
Hẹn gặp lại, chúc bất cứ ai đọc tác phẩm tệ hại của Au có một cái tết đầm ấm
Nếu Au rãnh, Au ngồi viết một Chap ngắn với tiêu đề " trò chuyện cùng Au" nếu các bro thích thì cứ hỏi Au, Au trả lời cho ;3
Bye~~









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro