I - Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"FOURTH NATTAWAT!"

Người phụ nữ này là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô luôn nghiêm khắc và hay la mắng học sinh nên tôi rất sợ cô đặc biệt là lúc này đây...

"D-dạ có"

Cô Ryu cầm tờ giấy kiểm tra trên tay rồi đập mạnh xuống bàn sau đó quát tháo

"Cậu có biết đây là bài kiểm tra 15 phút lần thứ bao nhiêu cậu được 2 điểm rồi không?"

Sau câu nói đó là những tiếng xì xào của đám bạn trong lớp, có thể nói lúc này đây tôi thật sự rất ngượng

"Nếu còn lần sau như thế này nữa thì nghỉ học đi cho đỡ tốn tiền ba mẹ cậu!"

Tôi chỉ cúi đầu lẳng lặng đáp lại cô Ryu

"Dạ vâng"

Tôi vừa ngồi xuống ghế Phuwin và Dunk đã an ủi

"Thôi không sao đâu, cố gắng một chút là được"

"Đừng buồn bạn yêu à lát tôi bao bạn trà sữa"

Nhưng thật may khi tôi luôn có những đứa bạn như thế này, tuy tôi không được giỏi nhưng hai đứa bạn này ai cũng đều giỏi toàn diện mặc dù ai cũng bảo "tôi dốt thế này mà toàn chơi với mấy đứa giỏi không biết nhục à", nhưng tôi không quan tâm bởi vì chúng nó luôn đối xử rất tốt với tôi và tôi cũng rất quý chúng nó

"Tao không sao, bị chửi nhiều cũng quen rồi"

"Thôi đừng để ý, để đại gia Phuwin đây bao hai bạn trà sữa"

Như thế đấy, chúng nó cũng không để ý đến học lực và tài năng của tôi thì mắc gì tôi phải sợ!?

"Đúng là đại gia, đi thôi Fourth cùng đi uống trà sữa miễn phí nào~"

Nói rồi cả hai dẫn tôi đi uống trà sữa, nói thật thì sau mỗi lần tôi bị mắng thì chúng nó luôn rủ tôi đi uống trà sữa nên nó cũng khiến tôi đỡ buồn được một phần nào

Sau khi uống xong chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà tôi chào ba mẹ rồi đi lên phòng, vì quá mệt mỏi nên tôi vứt cặp sách lên bàn học rồi thay ra một bộ đồ ở nhà thật thoải mái sau đó thả mình trên chiếc giường êm ái mà ngày nào tôi cũng chỉ muốn nằm mãi không muốn dậy

"Oaa chiếc giường thân yêu, đúng là chỉ có mày mới làm tao thấy dễ chịu và thoải mái nhất~"

Khen đã rồi tôi liền thiếp đi vì quá mệt, trong lúc đang đắm chìm vào giấc ngủ tôi lại nghe thấy có tiếng của một người con trai đang gọi tên tôi

"Fourth, Fourth"

Lạ nhỉ, không lẽ là ba hay mẹ đang gọi tôi dưới nhà sao nhưng cái giọng này lạ quá tôi cũng buồn ngủ nữa không thể mở mắt ra nổi nữa rồi. Có lẽ là tôi đang mơ, một luồng sáng lạ xuất hiện rồi chúng đưa tôi vào một vùng trời mới lạ

Tôi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào thật nhức mắt khiến tôi không thể ngủ nổi nhưng cái tiếng gọi đó vẫn văng vẳng bên tai

"Fourth, Fourth"

Tôi khó khăn mở mắt ra để nhìn cái người đã gọi tôi, là một chàng trai với khuôn mặt vô cùng khôi ngô và tuấn tú và...anh ấy đang nói chuyện với tôi.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh lo lắm đấy"

Gì vậy chứ, tôi giật mình ngồi bật dậy rồi nhìn vào thế giới mà tôi đang ở đây

"Cái đéo...đây không phải là phòng ngủ của mình!?"

Chàng trai trước mặt khó hiểu nhìn tôi, anh đưa ngón tay lên chạm vào má tôi rồi nghiêng đầu hỏi

"Em sao vậy?"

Lúc này tôi mới để ý đến anh chàng này

"A-anh là ai? Sao tôi lại ở đây chứ, tôi đang ngủ trên giường cơ mà"

Anh lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác đó nhìn tôi rồi nói

"Em sao vậy, đây là nhà của hai chúng ta mà"

"Nhà?"

Anh gật đầu rồi chỉ về phía xa, nơi mà ở đó xuất hiện một lâu đài nguy nga tráng lệ. Tôi thoáng giật mình, nhìn anh đang tươi cười cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi về phía của lâu đài

Cánh cổng dần mở ra, phía trước là một cây cầu dẫn đến cửa chính của tòa lâu đài, nhìn tòa lâu đài từ xa tôi đã thấy nó to rồi giờ lại gần nó càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn rất nhiều lần, anh kéo tôi vào trong

"Kính chào ngài ×× và ngài Nattawat"

Đó là cậu nói của một anh quản gia đang đứng cạnh đó, sao họ lại biết tên tôi? Và...tên của chàng trai này là gì? Sao tôi lại không hề nghe thấy khi vị quản gia đó gọi tên anh?

Thoáng chốc anh đã dẫn tôi lên đến tầng ba, phía trước là một cánh cửa lớn rồi anh mở nó ra sau đó dẫn tôi vào bên trong. Anh quay qua mỉm cười nói với tôi

"Đây là phòng của em và anh"

"HẢ!?"

Tôi vừa nghe cái gì vậy? Phòng của tôi với anh ấy ư!

"Em sao thế, chẳng phải trước giờ nó luôn như vậy sao?"

Trước giờ ư? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Sao giờ đây tự nhiên đầu tôi bỗng đau như búa bổ, nó khiến tôi chóng mặt và không còn một chút sức lực nào. Tôi dần ngã khuỵu xuống và ngất đi trong vòng tay của anh, thoáng tôi nghe thấy được tiếng gọi của anh cùng với sự lo lắng đến tột độ

"Fourth, Fourth tỉnh lại đi em đừng ngủ nữa mà, xin em..."

Sau đó tôi chỉ nhìn thấy một mảng tối đen. Rồi tôi lại giật mình tỉnh giấc và trước mặt tôi chính là căn phòng quen thuộc với tiếng gọi tên tôi ở bên ngoài cửa

"Fourth à, xuống ăn tối thôi con"

Hoá ra đó là mẹ của tôi, thở phào một hơi rồi nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của bà

"Dạ vâng con xuống ngay"

Tôi lại nghĩ về giấc mơ vừa rồi, cảm thấy nó chân thực đến lạ...cả tiếng gọi, cái vòng tay ấm áp ấy và sự lo lắng đó của anh làm tôi phải suy nghĩ

"Nhanh lên nhé, mẹ xuống đợi"

Tôi dẹp phăng cái suy nghĩ về giấc mơ đó qua một bên rồi đi xuống dưới nhà vì có lẽ nó chỉ là một giấc mơ thôi mà...nhỉ?

"Chắc không có gì đâu"

-------

Bên phía anh, vừa thấy cậu ngất đi anh liền hốt hoảng lập tức gọi bác sĩ riêng tới để khám cho cậu nhưng kết quả nhận lại vẫn vậy

"Thưa ngài, cậu ấy không hề có triệu chứng gì lạ, nhịp tim vẫn ổn, sức khỏe ổn định thưa ngài"

Anh thở dài nhìn cậu rồi vẫy tay, vị bác sĩ kia cũng hiểu ý mà rời khỏi căn phòng. Anh nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên rồi áp lên má mình sau đó thì thầm với cậu, tông giọng vô cùng nặng nề

"Lần thứ hai em như thế này rồi đấy tình yêu à~"

"Em định làm anh khóc đến chết mới vừa lòng em sao?"

---------

Trong lúc ăn tối bỗng lồng ngực tôi nhói lên một cách khó hiểu, ba mẹ thấy biểu hiện lạ của tôi cũng lo lắng hỏi

"Sao vậy con?"

Tôi cố gắng kìm nén cơn đau nhức này lại rồi trả lời ba mẹ để họ không lo lắng nữa.

"Dạ...con ổn"

--------------

=))
Fic mới với một thể loại mới, cố gắng để nó có thể hay và ok nhất mới đăng lên cho mng đọc😌

Đây chỉ là fic do trí tưởng tượng của tui nghĩ ra thôi nên có thể những chap sau nó ra hơi lâu😭

Còn mấy fic kia tui sẽ lựa thời gian sớm nhất để viết và đăng cho mng đọc nha

Còn giờ thì đọc fic mới và cho tui một đánh giá về nó nhé ☺️

Fic mới với cách gọi mới trông nó hơi lạ với những fic trước của tui nhỉ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro