II - Đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới ăn tối xong và cơn buồn lại ập đến, rõ là lúc nãy tôi đã ngủ khá nhiều. Lên phòng tôi liền tìm đến chiếc giường thân yêu tắt điện phòng và nằm trên giường bắt đầu một giấc ngủ ngon bởi lẽ mai là chủ nhật nên tôi khá thoải mái

Vừa mới chìm vào giấc ngủ thì luồng ánh sáng kì lạ đó lại xuất hiện và tôi biết chúng sắp đưa tôi đến đâu, khung cảnh dần xuất hiện trước mắt tôi kì lạ là nó không còn là một khung trời xanh ngát và bãi cỏ xanh thẳm nữa. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường và căn phòng quen mắt, rằng tôi nhớ bản thân đã từng thấy nó trong một khoảng thời gian gần đây

Tôi dần ngồi dậy và nhìn ngắm xung quanh, tôi quả thật thấy nó khá quen nhưng lại không nhớ dù tôi biết và cảm nhận được tôi chỉ mới thấy nó cách đây vài tiếng trước. Bỗng cánh cửa trước mặt được mở toang ra và thân ảnh chàng trai đó lại xuất hiện và có vẻ anh rất mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

"Fourth, em tỉnh rồi tình yêu của tôi!~"

Anh mừng rỡ chạy đến và ôm chầm lấy tôi, nếu là ở chỗ tôi thì có lẽ tôi đã đẩy anh ra khỏi người mình nhưng sao bây giờ tôi lại có cảm giác...không nỡ.

"Này, a-ai là tình yêu của anh?"

Anh ngước lên nhìn tôi, lại là cái vẻ mặt ngơ ngác đó thật sự tôi rất muốn đánh cho anh ta một cái nhưng không thể

"Em...em là tình yêu của anh, chẳng phải em rất thích anh gọi em như thế sao?"

Tôi khó hiểu, không biết đây có phải là mơ thật hay không nhưng tôi khẳng định rằng cái ôm này rất thật!

"Tôi quen anh sao? Đến tên anh tôi còn không biết nữa là"

Tôi thấy anh khá sững sờ khi nghe tôi nói như vậy, tôi nói gì sai sao?

"E-em nói gì vậy hahah, đùa vậy không vui đâu tình yêu~"

Anh lại quấn chặt lấy tôi, thật sự tôi rất ghét skinship nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy rất ấm áp bởi cái ôm này và tôi muốn được ôm nhưng mà là anh ấy ôm chứ không phải là một ai khác!?

"Tôi đùa anh làm gì? Mà sao anh lại biết tên tôi?"

Anh cả tin nhìn tôi, có vẻ như anh đã ngầm tin vào những điều tôi vừa nói nhưng có lẽ anh chỉ nghĩ rằng tình yêu của anh ấy đang bị mất trí nhớ chăng?

"Vậy là em bị mất trí nhớ? Em không nhớ ra anh là ai sao? A-anh là ×× là chồng sắp cưới của em mà Fourth!!"

Gì vậy? Tôi có chồng sắp cưới từ khi nào, ghét thật tôi vẫn không thể nghe thấy được tên của anh ấy có vẻ như có một thế lực nào đó không muốn tôi biết đến tên của anh ấy chăng?

"Mà...sao tôi lại ở đây?"

Anh đau lòng nhìn tôi, có lẽ là đau lòng vì tình yêu của anh ấy không nhớ ra anh là ai nhưng tôi tin chắc rằng người ấy không phải là tôi!

"Em...em bị ngất và bây giờ lại tỉnh dậy, tỉnh dậy và không nhớ anh là ai"

Tôi nhìn vào gương mặt của anh, cái vẻ mặt chua sót đến đáng thương nhưng tôi không thể làm được gì bởi lai lịch của anh và "tình yêu" ấy của anh như thế nào tôi còn không biết thì huống chi là an ủi...

"À..."

"Tôi nói anh nghe này, anh đừng có đau lòng...tuy tôi không phải là tình yêu của anh nhưng nếu như tôi giống cậu ấy đến vậy thì anh cứ xem như tôi là người đó đi"

Anh lại mỉm cười nhìn tôi, tôi biết là anh đang cố gượng cười. Trông đáng thương vô cùng...

"Ừm, cảm ơn em FotFot"

Cái tên gì đây? Lạ quá đi mất

"FotFot?"

"Ừm, đó là cái tên thân mật mà anh hay gọi... tình yêu của mình"

Buồn đến đáng thương, tôi chỉ biết ôm anh rồi vuốt lưng để anh được ổn hơn. Anh cũng mỉm cười rồi ôm đáp lại tôi có lẽ anh nhớ cậu ấy lắm

"Tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh lắm đấy"

Anh khá bất ngờ khi nghe tôi nói vậy

"Tại sao?"

"Anh yêu người yêu của anh đến vậy cơ mà~"

Anh chỉ biết cười ngượng, tôi cũng không biết nên nói gì thêm bỗng anh hỏi tôi

"Em đói không cả chiều giờ em chưa ăn gì rồi"

"À em- *ọc ọc*"

Quái lạ nhỉ, đúng ra là tôi đã ăn tối ban nãy rồi kia mà sao giờ lại đói rồi

"Bụng em kêu kìa, mau... xuống dưới ăn tối thôi"

Anh lại nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi xuống dưới. Tôi bất ngờ lắm, ngoài việc có lâu đài to ra thì bên trong lâu đài cũng rất nhiều người hầu và vệ sĩ

Anh dắt tôi đi về phía trước nơi có một chiếc bàn đầy ắp là thức ăn ngon, tôi thề rằng tôi chưa từng được thưởng thức hết chúng. Anh ga lăng kéo ghế cho tôi ngồi xuống anh ngồi ghế đối diện với tôi

"Trông nó giống như một buổi hẹn hò nhỉ?"

Anh ngước lên nhìn tôi rồi phì cười

"Vậy sao? Vậy em có muốn hẹn hò với anh chứ?"

Tôi ngại đến mức tỏ cả tai, chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười trong lúc này. Tôi chỉ nghĩ rằng anh đang đùa nên tôi liền lảng tránh và gắp lấy một miếng thịt bò và ăn nó một cách ngon lành, không phải giả vờ khen bởi nó thực sự rất ngon~

Tôi không thèm để ý đến thể diện bởi chỉ cần có đồ ăn ngon là tôi ưu tiên hàng đầu thôi, anh nhìn tôi ăn ngon như vậy thì bật cười khanh khách

"Kk, ngon đến thế sao?"

Tôi miệng đầy thức ăn chỉ biết nhìn anh rồi gật đầu lia lịa, nhìn thôi là biết nó ngon cỡ nào rồi. Sau khi ăn no căng bụng anh lại dẫn tôi ra ngoài sân để ngắm sao, bên ngoài sân có một chiếc xích đu và anh đưa tôi ra đó ngồi

Anh chỉ ngón tay lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi nói với tôi

"Ánh sao kia... làm anh liên tưởng đến em, à không đến em ấy mới đúng..."

"Hửm? Sao lại vậy?"

Anh thở dài, tựa lưng vào thành ghế rồi mỉm cười nói với tôi

"Bởi vì nó sáng và to nhất ở đây, nó là ngôi sao mà anh chủ ý đến đầu tiên, cũng như Fourth... giữa hàng vạn người trên thế gian trong mắt anh nhỉ nhìn thấy mỗi Fourth"

Tôi thoáng bất ngờ, người ấy quan trọng với anh đến vậy, có lẽ khi cậu ấy biến mất anh ắt hẳn là đau khổ lắm. Giống như lúc tôi ngất đi anh ấy cũng lo lắng như vậy...

Lại nữa rồi...cơn đau đầu đó lại ập đến và tôi cảm thấy rất chóng mặt, tôi đã ngất đi trong lúc anh ấy vẫn đang mải mê kể về người mà anh thương.

"Fourth, Fourth... lại ngất nữa sao?"

Anh đỡ lấy đầu tôi để lên vai anh để làm điểm tựa rồi anh lại nói

"Em thật biết cách khiến người khác phải lo lắng... nhưng anh tin rằng em sẽ lại tới đây gặp anh mà, phải không?"

Anh đau lòng nhìn tôi, rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn sau đó bế tôi lên trên phòng.

----------

Tôi lại giật mình tỉnh giấc, là tiếng chuông báo thức trong điện thoại của tôi

"Aiz, quên không tắt báo thức"

Tôi không thể chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, tôi không biết anh bây giờ thế nào, và anh có tiếp tục buồn khi tôi lại một lần nữa ngất đi hay không.

"Hẹn gặp lại"

-----------

Thấy cốt truyện mình tự nghĩ cũng khá cuốn=))

Đọc đi cho tui dui nhe ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro