III - Bất ngờ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc Cốc*

Không biết là ai lại gõ cửa phòng tôi vào giờ này, chắc có lẽ là mẹ tôi.

*Cạch*

Quái nhỉ không hề có ai cả. Chắc là do tôi nghĩ nhiều chăng?, nhưng xem kìa

*Cốc cốc*

Lại nữa rồi, đừng doạ ma tôi nhé tôi sợ thật đó!

"L-là mẹ à? Phải mẹ không đó?"

Tôi sợ thật đấy nhưng vẫn nên mở cửa ra xem thử chứ nhỉ?

Tôi lấy tay che mắt lại để lỡ như có nhìn thấy ma thật thì tôi cũng không hoảng đến mức mà ngất đi ngay trên sàn nhà lạnh lẽo này.

*Cạch*

"A-ai đó!"

Vẫn không có một ai trả lời... nhưng bỗng nhiên có một bàn tay lạ đã bám lên vai tôi. Tôi đã sợ hãi đến mức phải hét lên

"Aaaaaaaaamaaaaaaaa"

"Aaaaaaadumamayyyyyy!"

Hở, giọng quen lắm nhưng tôi không dám chắc nhỡ đâu là con ma giả giọng bạn tôi thì sao?

"M-ma sao mà cũng biết giả giọng Phuwin luôn vậy oaaaa"

Tôi sợ đến mức nhắm chặt cả mắt lại không dám hé ra một khe hở nào, bỗng con ma đó cất giọng

"Mày làm gì mà như thấy ma vậy Fourth?"

Ồ, hoá ra chỉ là hai đứa bạn của tôi thôi vậy mà làm tôi cứ tưởng. Tôi gỡ tay xuống để xác định người vừa nói chuyện với tôi là ai, vừa nhìn thấy Phuwin và phía sau là Dunk thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm

"Phù, làm tao hết hồn"

"Hả?"

Tôi liền kể cho hai chúng nó nghe về chuyện ban nãy

"Thì nãy tao cũng nghe thấy tiếng gõ cửa nè nhưng mà mở ra thì không thấy ai cả...nên tao mới tưởng là có ma trêu"

Kể vậy đó mà chúng nó nỡ lòng nào gõ vào đầu tôi cái pốc rõ đau

"Ui đau"

"Đúng là nhát"

Nhưng tôi sợ thật chứ bộ, nhưng mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi

"Mà chúng mày qua nhà tao sớm thế này làm gì?"

Thằng Phuwin nở một nụ cười tươi rói rồi nói với tôi

"Rủ mầy đi ăn, đi chơi chứ đâu"

Mỗi lần chúng nó qua nhà tôi là vậy đó, đi ăn đi chơi là chính!

Tôi bảo chúng nó đợi tôi một chút để tôi đi vệ sinh cá nhân rồi chúng tôi cùng nhau đi đến điểm hẹn

Điểm đến là một quán ăn khá nổi tiếng, tất nhiên là nổi tiếng rồi bởi bạn của tôi đứa nào cũng giàu có...chỉ có mình tôi là nghèo thôi huhuhu

Trong lúc chờ đợi và gọi món thì ánh mắt tôi đã va phải một người con trai ở bàn đối diện nhưng nó cách bàn tôi khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ được người con trai đó...anh ấy nhìn giống với...

"Chàng trai trong mơ!"

Có lẽ giọng tôi khá lớn nên làm tụi nó giật mình

"Mẹ bay hồn!"

Phuwin ôm tim mà thở nhanh, Dunk cũng bị giật mình rồi nó quay qua chửi tôi

"Mày khùng hả Fourth, mới sáng sớm mà bị động kinh hay gì=))"

Tôi vội bịt miệng mình lại nhưng có lẽ nó lớn đến mức mà người con trai kia cũng phải để ý tới. Tôi không nhìn nhầm chứ, anh ấy mỉm cười với tôi!

Vội vàng lảng tránh khi đồ ăn đã được bày ra bàn, tôi cảm giác như anh ấy vẫn đang nhìn tôi nhưng tôi không dám ngước lên nhìn bởi tôi ngượng lắm~

Sau khi ăn xong đáng nhẽ ra chúng tôi sẽ ra công viên giải trí chơi nhưng tiếc rằng trời sắp chuyển mưa nên đành phải về nhà trong sự tiếc nuối. Cuộc sống vào ngày nghỉ của tôi nhàm chán lắm, ăn rồi ngủ ngủ dậy thì học nhưng học lại không vào đầu một chữ nào thật là buồn.

Người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt nên giờ tôi buồn ngủ và tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ

"Giường ơi tao tới đâyyyy"

Tôi trèo lên giường và đánh một giấc, thú thật thì tôi cũng muốn đi ngủ để được gặp chàng trai kia oaaaa không phải là tôi mê trai đâu nhé!

Đúng thật, ánh sáng đó lại xuất hiện và giờ thì tôi đang nằm trên giường nhưng cảm giác như có một vật nặng gì đó đang đè lên bụng tôi!?

Vừa mới quay mặt sang bên trái thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt của anh. Trời má ơi tôi đã sợ hãi mà thẳng chân đạp anh xuống khỏi giường

"Aaaaaa"

Tôi ngồi bật dậy, toang rồi tôi vừa đạp anh ấy có phải anh ấy sẽ chửi tôi không!!

Anh đứng dậy, vừa nhìn thấy tôi anh như vớ được vàng mà vui mừng tươi cười nhìn tôi

"Em dậy rồi?"

"X-xin lỗi"

Anh khá khó hiểu nhìn tôi

"Sao lại xin lỗi rồi?'

"N-nãy tôi lỡ chân đạp anh, đau không?"

Anh phì cười, nhưng tôi thấy ngượng lắm đó

"Không sao anh không đau, em dậy là được rồi"

"Hôm nay...em sẽ ở lại lâu hơn chút chứ?"

Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cũng không nỡ từ chối và càng không muốn làm người khác phải thất vọng nên tôi liền gật đầu đồng ý

"Ừm"

Anh vui lắm tôi có thể nhìn rõ, mắt anh lúc cười sáng vô cùng làm tôi cũng có chút xao xuyến

"Vậy anh đưa em đi dạo nhé, đi dạo ở khu chợ đảm bảo em sẽ thích!"

Nói rồi anh liền dắt tôi ra chợ, ngoài cổng vào có hai anh trai dáng người cao ráo đang đứng ở đó. Họ vừa thấy chúng tôi liền vậy là tay chào, nhìn anh mỉm cười rồi kéo tôi lại gần chỗ họ. Một anh lên tiếng

"Đến lâu quá đó ngài~"

Tôi không biết họ, chỉ nhìn thấy anh cười rồi đáp lại lời anh đó nói

"Joong à cậu đừng có gọi tôi với cái tên đó"

Anh trai kế bên huých vào vai anh tên Joong một cái rồi nói

"Đúng đấy Joong, ra khỏi lâu đài thì gọi là ×× cũng được mà"

"Ôi Pond!"

Bỗng Joong để ý đến tôi, anh mỉm cười rồi chào tôi

"Chào nhé em dâu"

Pond cũng mỉm cười mà chào tôi

"Chào em dâu"

Tôi khá hoang mang nhưng có lẽ hai người này cũng là người quen Gemini và họ cũng quen cả người yêu của anh ấy

"Mà vợ hai người đâu?"

"À lát ra ngay ấy mà"

"Ừ chờ chút"

Còn ai nữa sao? Không biết là ai nhỉ?

"Fourth!"

Bỗng từ phía sau một giọng nói quen thuộc cất lên, không phải đùa chứ giống Phuwin và Dunk lắm!

Tôi quay lại nhìn họ thì quả là đúng thật

"Phuwin, Dunk?"

Hai người họ khoác lấy vai tôi rồi nói

"Bất ngờ không bạn hiền?"

"Không ngờ bạn hiền cũng ở đây"

Là sao vậy?

"Hả?"

Không lẽ tụi nó cũng giống tôi ư?

"Tụi mày cũng bị cuốn vào thế giới này ư?"

Hai đứa nó gật đầu đáp lại tôi

"Đúng rồi bạn yêu, mình vào được mấy hôm nay rồi và gặp Pond"

Phuwin vừa nói xong thì Dunk cũng lên tiếng

"Ừ ừ, tao cũng thế vừa vào được hôm trước rồi hôm qua đi với Joong đến lâu đài của Pond thì gặp Phuwin"

Cái quái gì vậy nhỉ? Nhưng cái mà tôi chú ý hơn là sao tụi nó được biết tên của Pond và Joong mà sao tôi lại không được biết tên của anh ấy chứ? Thật là bất công!

"Sao tụi bây biết tên của hai người họ mà tao lại không biết tên của anh ấy vậy huhu"

"Haizz do xui thôi"

----------

Nghĩ sao viết ra được như này vậy trờiiiii😌🙏

Thấy nó xàm ghê luôn bây ☺️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro