Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(S)
Ngày tháng trôi nhanh quá anh nhỉ. Mới hôm qua anh còn chở em đi trên chiếc xe cup 50 quen thuộc của 2 đứa mà nay đã cách nhau 2 khoảng trời xa vắng.
Em vẫn nhớ khung cảnh hôm ấy....
Anh chở em đi rất chậm, cứ như con đường chẳng thấy chân trời, con đường như dài mãi khi em ngồi sau xe anh....
" Em ước con đường và khoảnh khắc ấy cứ dài mãi, thời gian đừng trôi qua nhanh để em được ở bên anh, được vòng tay anh che chở, được cảm nhận hơi thở của anh từng nhịp ấm áp...... Em nhớ lắm......
Em nhớ anh"
Giữa sân bay đông người, em chẳng thể rời anh, tay em cứ nắm thật chặt....
Anh mạnh mẽ hay đang che giấu, suốt quãng thời gian trôi nhanh ấy anh chẳng nói câu nào....
" Điều làm em lo lắng là anh như vậy đó anh biết không...?"
Từng phút giây trôi như bóp ngẹt trái tim em anh biết không?
Em chẳng muốn rời xa anh chút nào, em vẫn muốn bên anh dù là từng giây phút.....
Giữa những suy nghĩ rối bời, giữa không gian nặng nề ấy em bước đi.....
" Đôi chân em như chẳng muốn bước, nước mắt em cứ rơi xuống chẳng thể ngừng, anh ....... Ta sẽ không được gặp nhau nữa sao?"
- em quẳng chiếc vali trên tay, đôi chân em nhẹ như mây chạy đến bên anh...
" Anh đứng đó, thẫn thờ"
- em ôm anh, khóc nức nở, em như một đứa trẻ sắp phải xa thứ nó yêu thương trân trọng nhất.
Giọng anh ấm áp, ngẹn ngào:
- không sao, không sao đâu.....
" Anh vẫn vụng về, vẫn chẳng biết dỗ dành an ủi...... Nhưng em lại thấy trái tim rộn ràng "
- giữa sân bay đông người, cái lạnh chẳng thể nào ngăn được em hôn anh , em mặc kệ bao nhiêu ánh mắt, mặc kệ bao lời nói,..... Vì hôm nay, ít phút nữa chúng ta sẽ xa nhau, em chẳng thể nghĩ được gì trong lúc này cả.....
Em chỉ biết, có một con bé ngốc và người cô yêu thương giữa phi trường với nụ hôn ngọt ngào kéo dài trong vòng tay anh.......
Tiếng anh N vang lên :
- này P, chú biết anh F.A bao năm giờ vẫn còn zin mà chú nỡ lòng nào ,.... Hai đứa làm anh tủi thân quá..... Ra sân bay chẳng có em nào đưa tiễn.... Oà oà....
Tiếng mẹ em nhẹ nhàng xoa dịu khung cảnh chia xa u buồn ấy:
- cháu ở lại giữ gìn sức khỏe, căn nhà cháu giữ hộ cô nhé,.... Cần gì cứ nói với Sakura nhé. Căn nhà sau này là của 2 đứa đó . " Mẹ cười thật hiền" .
Anh lấy trong túi áo ra 1 chiếc vòng tay làm bằng vỏ ốc biển:
- anh chẳng có thứ gì quý giá tặng cho em cả, vòng tay anh đã tự làm đấy......
- vỏ ốc anh nhặt ở biển lúc đó phải không? Sáng nào anh cũng dậy sớm là vì nó......? " Em vui lắm, thực sự....."
- ừm, không đẹp lắm nhưng......
- em sẽ trân trọng nó " em cười híp mắt" .....

.
Từ mai chỉ còn mỗi anh nơi này...
Trên những con đường chúng ta từng đi qua, những kỷ niệm sẽ vẫn còn nguyên vẹn như bản nhạc tình đôi ta , lá vẫn xanh, gió vẫn thổi,mây trắng vẫn bay chỉ là nơi này sẽ vắng bóng em bước bên anh.
Con sông nước trong veo nay cũng chỉ còn mình anh soi bóng, con đường dài anh bước giờ không có em ở bên, giá như..... Giá như em được bên anh lâu hơn nữa, em sẽ kể anh nghe mọi chuyện sẽ lắng nghe anh nói, sẽ in sâu bóng dáng anh trong tâm trí để thời gian không làm phai nhạt .......
Nhưng, máy bay cất cánh rồi.....
Cảnh vật bên khung cửa sổ nhỏ mọi thứ thật mờ nhạt, chỉ có anh, phải rồi....
Là anh với chiếc xe cup 50 đứng đó nhìn theo....
" Anh có nhìn thấy em không? .... Chắc là không rồi, con bé ngốc nghếch giờ nước mắt lại rơi và em thì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này, em lúc này như đứa con nít chẳng màng mọi thứ mà cứ khóc oà lên mặc kệ tất cả...."
Chiếc máy bay đưa em đi xa, xa vòng tay anh, xa ánh mắt hay nhìn em hiền dịu, xa bờ vai gầy quen thuộc mỗi lúc bên nhau, xa cái nơi mà em hàng ngày cùng anh đi học, xa nơi em đã tỏ tình, xa anh rồi em thấy mình thật nhỏ bé, xa anh rồi giờ em chẳng là em nữa .....
Giờ em ở phương trời mới, mọi thứ đều mới nên em chẳng thích nghi nổi, cứ mỗi lần em yếu đuối thế này em lại nhớ anh, em muốn được nghe giọng nói của anh, em muốn được anh an ủi, muốn được trong vòng tay anh mãi.....
- " giờ em phải làm sao đây..... Hả anh?"
Ngoài ngôi nhà có bố mẹ có anh trai, bước xuống đường kia với em mọi thứ như lạc lõng, thế giới ở đây thật lớn, không có anh bên cạnh em chẳng biết phải xoay sở ra sao, không có anh ......
- " em nhớ anh , những lúc yếu lòng em cứ nhớ đến anh.... Rồi em lại khóc như đứa trẻ.... Haizzz em thấy thật vô dụng...."
- vậy là mình đã xa nhau được 4 tháng rồi anh nhỉ....?
Chúng ta vẫn gọi điện thoại vẫn nhắn tin, nhưng từng ấy chẳng làm em vơi nỗi buồn khi không có anh bên cạnh, em muốn gặp anh ngay bây giờ.....
- hôm nay anh N lại bị đánh, cô gái đó thật kỳ lạ? Càng nghĩ em càng thấy thương anh hai, giờ em chẳng muốn cô ta là chị dâu của em nữa anh à, giờ em thấy rất rất ghét chị ta? Vẻ bề ngoài xinh đẹp mà sao lại độc ác như thế? Em thật sự hoang mang với thế giới nơi đây? Lẽ nào cái nơi mà anh luôn yêu mến, cái nơi anh vẫn mơ ước lại méo mó đến vậy sao anh? Em còn chẳng tin vào những gì mình thấy?
Onii- chan bị đánh nằm viện mà cô ta cũng chẳng đến thăm, mà em muốn gạt bỏ tất cả những gì về cô ta ra khỏi tâm trí, em thực sự sợ hãi......
Gia đình bên đó biết chuyện bắt cô ta cùng đến xin lỗi nhưng cô ta bỏ nhà đi luôn?
Anh chỉ thở dài:
- thế thằng N có sao không? Có bị thương nặng không? ......
Em chẳng dám nói sợ anh lo lắng:
- onii-chan không sao.....
Anh gằn giọng:
- thật quá đáng,....
.
- mà em nghe nói nhà đó là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh sản xuất kimono đấy anh à, họ có nhiều chi nhánh trên thế giới cơ, do nhà giàu nên nuông chiều cô ta lắm, nhà họ ai cũng tốt chỉ có cô ta là coi thường người khác thôi .....
Anh chỉ thở dài:
- haizzz Giá mà cứ ở bên này có phải vui không....
Nghe anh nói đến đó nước mắt em lại rơi:
- em.... Em nhớ anh......
Em nói như hét vào máy ....
.
Thời gian và khoảng cách có làm ta xa nhau? Có làm trái tim thay đổi?
Em không biết nữa, điều bây giờ em có thể làm là hy vọng và tin tưởng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro