Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P)
Thế là đã 6 tháng xa nhau em nhỉ? Anh cứ tưởng như sẽ không vượt qua được những ngày không màu ấy, những ngày thiếu vắng em thật là dài.
Em gọi điện bảo thằng N lại bị đánh đến nhập viện khiến anh nhói lòng..... Giá như.....(...)
Ấy vậy mà nó vẫn gọi video cười toe toét với tôi nữa chứ. Cái thằng này hiếm khi có chuyện làm nó buồn được.
Tiết trời đã chuyển sang xuân rồi , nỗi nhớ của con người cũng như cảnh sắc chẳng thể vơi, những cánh hoa điệp anh đào chớm nở 1 màu hồng , mặt nước vẫn trong veo, con đường tôi vẫn đi qua mỗi ngày , tất cả vẫn chẳng thay đổi, chỉ là nơi đây giờ thiếu em nên cảnh sắc tuy xanh nhưng vẫn buồn đến lạ....?
Giờ này nơi em đang ở có lẽ hoa anh đào cũng đang nở ? Không biết xa nhau rồi tình có đổi thay?
Tôi vẫn lang thang trên những con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật? Liệu rằng ở nơi xinh đẹp ấy em có phút giây nào lưu luyến nơi đây?
Tết này không có em bên cạnh, không được bên nhau ngắm pháo hoa, không được nhìn thấy em trong bộ kimono huyền diệu.
- haizzz " tôi chợt thở dài cắt ngang dòng suy nghĩ"
Tôi lại nhớ về kỷ niệm chúng tôi từng quen nhau.............

(Tôi từng là một thằng lười học và ham chơi nhưng tôi lại ấp ủ một giấc mơ lớn, có lẽ là giấc mơ ít ai mơ đến. Mà cũng do từ bé tôi đã được nghe và thấy quá nhiều những điều tốt đẹp của văn hóa, đồ đạc cũng như phong tục với tôi thực sự rất tuyệt vời của đất nước mặt trời mọc từ thằng bạn thân của tôi " à mà tôi cũng chỉ có một mình nó là bạn" . Giấc mơ của tôi là " lấy vợ người Nhật" nghe có vẻ thật điên rồ , chí ít là với một thằng như tôi..........Thằng bạn tôi ý, nó là một đứa chăm chỉ và học giỏi hoàn toàn trái ngược với tôi thế mà tôi với nó lại thân nhau " có lẽ cũng là cái duyên" ....

.- sau này mày định làm gì hả N " tôi hỏi nó vu vơ khi 2 thằng đang đạp xe vượt qua con dốc lúc tan trường"

- Tao sẽ du học bên Nhật, vào đại học Tokyo luôn là mục tiêu của tao " nó cười ".( Cũng đúng nhỉ, vì nhà nó có người nhà bên Nhật mà cũng một phần do nó hay khoe với tôi cũng như có đồ gì bên đó gửi về là nó lại chia sẻ với tôi cho nên tôi mới mơ xa thế) haizz

- thế mày sau này ở bên đó làm việc luôn à? " Tôi băn khoăn"

- à umh! Tất nhiên rồi, thế còn mày thì sao?

- tao hả? Sau này nhất định tao sẽ lấy vợ người Nhật " tôi cười nham nhở" .Vừa nghe tôi nói thế nó phá lên cười sặc sụa.

- haha! Mày khùng hả ? Mày xem anime nhiều quá đúng không? " Nó cười đê tiện"

- tao nói thật chứ không đùa nha " tôi thực sự cũng buồn cười"

- thôi ba ơi! Mày ế chỏng vó còn bày đặt , gái việt còn không tán nổi 1 em còn mơ gái Nhật " nó nháy mắt rồi cười đểu tôi"

- ai cũng có ước mơ, mà tao ế có mục đích đấy nhé " tôi khẽ cười"

- mục đích gì chứ? Ế mà cũng có mục đích nữa hả mày? " Nó nhìn tôi ánh mắt dò xét"

- umh ! Có chứ.

- thế mục đích gì? Đừng bảo với tao là mày định làm ông già 80 tuổi vẫn còn zin nhá " nó cười đê tiện"

- có đâu, tao chỉ không muốn nuôi vợ người ta thôi, vợ tương lai của tao là người Nhật cơ mà " tôi mỉm cười "

- haha! Mày ế ẩm quá giờ chuyển sang thần kinh không ổn định rồi đó, bớt xem anime lại cho tao nhờ " nó cười nham nhở"

- kệ tao! Mày cứ chờ xem. " Tôi cáu "

- ừ ừ! Nói chuyện với mày tao mât sức quá, nghỉ xíu đi.Tôi và nó dừng chỗ có một gốc cây to.

- ừ ừ! Nói chuyện với mày tao mât sức quá, nghỉ xíu đi.Tôi và nó dừng chỗ có một gốc cây to

.- này! " Nó nháy mắt tôi"

- gì hả?

- mày có ế quá tao gả em gái tao cho mày, chứ thấy mày như thế tao lo quá! " Nó lại cười nham nhở"

- tao không cần đâu nhé, mà mày có em gái á? Sao tao không biết nhỉ? Tao nhớ là mày có thằng em xinh trai thôi mà? " Tôi thắc mắc"

- thì nó đó! Mày bệnh đến mức không nhận ra nó là con gái luôn hả thằng ngu này? " Nó nhăn mặt"

- em mày như con trai á! Tao không thích đâu. " Tôi cười trừ"

- mày đã ế còn kén chọn hả ? Giờ nó lớn rồi, xinh lắm , giờ mày không chịu sau đừng tiếc. " Nó mỉm cười"

( thực ra tôi sang nhà nó chơi cũng nhiều rồi , mà gặp em nó có 1 lần tôi cũng không chú ý lắm nhưng mà thực sự " em nó y như con trai từ ăn mặc đến tóc ") :)

- ừ! Không hề " tôi cười nham nhở" . Về thôi!Về đến nhà tôi lại lấy điện thoại ra chơi game, xem anime rồi ngủ lúc nào không biết. Cuộc sống của tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại

( đi học, xem anime , chơi game, ăn, rồi lại đi học... Nhàm chán)

......Hôm nay thật là buồn tẻ, thằng bạn thân của tôi bị ốm nên nghỉ học, haizzz " đi học về tôi sẽ sang thăm nó")

Tôi nằm, bò ,trườn,.... Cuối cùng cũng hết giờ. Tôi phóng nhanh ra xe , về đến nhà tôi vội vã ăn cơm rồi tắm " phải nhanh chóng sang thăm nó thôi, hình như tôi nhớ nó rồi " :)) .

Vừa nhảy lên con xe thì ôi thôi, nó xẹp lép " hôm nay tôi đúng số nhọ nhem " haizzz
Dù vội nhưng đành phải dắt con xe đi sửa cơ mà tôi không nghĩ rằng mình mất luôn phương tiện đi lại :("

Chuyện là tôi đang dắt con xe đi sửa thì khi qua chỗ con hẻm nhỏ thì thấy có đánh nhau " mà thực ra có 4 thằng to con đang chặn 1 thằng bé " . Tính tôi thì không thích đánh nhau với cả việc không liên quan đến mình thì tôi không muốn xen ngang đâu, cơ mà thế bất nào tôi nghe tiếng thằng bé hét lên

- onii- chan . " Như đang khóc luôn"

( tôi là thằng nghiện anime nên nhạy cảm với mấy từ như thế)

Whát the heo? Nó là người Nhật à? Mà thôi tôi không cần biết chứ hôm nay phải làm kỳ đà cản mũi rồi. Haizzz.....

Tôi không có võ nhưng xem anime có cái cảnh gì gì đó thằng kia nó phi đến lao vô bọn cướp cũng khả quan đấy

" tôi nghĩ vậy".

Nghĩ là làm, tôi dắt con xe lao thẳng vào thằng to béo ở giữa , cái xe cũng có tác dụng

" ít ra đủ để bọn nó tránh ra mở lối" .

Tôi đạp vào chân thằng bên cạnh rồi túm lấy tay thằng nhóc bỏ chạy, bọn kia quá bất ngờ nhưng cũng không đuổi theo, tôi chạy thẳng ra chỗ đông người rồi dừng lại ở 1 gốc cây lúc này tôi mới dám quay lại nhìn. Thằng bé

" ơ mà nó cao đến vai tôi ý chứ bé bỏng gì đâu"

haizzz cơ mà nó cúi đầu nên tôi không nhìn rõ mặt

.- này ! Nhóc có sao không? " Ơ mà nó người Nhật sao mà hiểu, tôi ngu vãi"

- em... Em không sao ! " Vẫn cúi đầu" .Cơ mà ? Nà ní? Nó là con gái, là giọng con gái chứ không phải thằng bé

" có lẽ do tôi xem anime quá nhiều nên nhầm lẫn" haizzz,

nhưng mà nó ăn mặc y như thám tử Conan

( nói chung y hệt thế)

-ơ em là con gái à? Thế mà anh tưởng " tôi thật thà" , em ở đâu anh đưa về?

- dạ ! Em tự về được! " Vẫn cúi đầu."

- thế em về đi! " Tôi thấy nó quen lắm mà?"

- anh không bỏ tay ra làm sao em về được" khom người hẳn luôn"

Ớ ớ cái gì thế này, tôi bị gì vậy, nãy giờ cứ nắm tay con gái nhà người ta sao " quê quá" >°<.

- ơ anh... Anh xin lỗi" tôi nhẹ nhàng buông" >✓<. Cơ mà anh thấy em quen lắm luôn.

" Tôi với tay định kéo cái mũ của con bé xem ai , cơ mà vừa đặt tay lên đầu "

nó sút vào chân em các bác ạ :( " đau điếng.
( Rồi con bé chạy mất ) haizzz

Tôi đi từng bước nặng nề quay lại lấy cái xe , trong bụng thầm chửi

" con cờ hó , :)"

......Cơ mà đến nơi, con xe của tôi chỉ còn lại là một đống sắt vụn " trời đụ" >•< cái giá quá đắt mà......Thôi tôi bỏ luôn và về luôn " bộ dạng te tua thế này mà còn đi nữa không biết còn gặp chuyện gì" haizzz

Về đến nhà cũng chiều muộn mẹ tôi có hỏi về xe cộ " tôi chỉ biết nói dối là bị kẻ gian lấy mất" haizz

( bảo vì gái mà ngu chắc tôi đi bộ cả năm luôn quá)

. Tối đó tôi chỉ biết nhắn tin hỏi thăm sức khỏe " nó bảo nó khỏe hơn rồi và mai sẽ đi học "

( mong ngày mai quá, giờ ngủ đã)

......Sáng nay không còn con xế yêu quý nên tôi đành phải đi sớm để bắt xe bus, cơn buồn ngủ kéo dài bất tận đến khi tôi lên xe " kể từ hôm nay tôi sẽ đi học bằng xe bus , nghĩ mà nản, haizzz"

Trên cái xe chật chội tôi tìm ra được một cái ghế còn trống , nhanh như chớp tôi lao vào ngồi. " May quá":) .

Cơ mà cái méo gì thế này? Là cái con bé đó " dù nó có hoá thành tro tôi cũng nhận ra, chuyện đau lòng mới xảy ra hôm qua mà >•<" nó đứng ngay trước mặt tôi, có lẽ không nhìn thấy tôi rồi cơ mà cũng do tôi ngu thôi thì mặc kệ đời mà sống.

Hôm nay con bé đó không mặc đồ mượn của Conan nữa, nó hoá trang thành học sinh cấp 3

" áo trắng , váy ngắn,..."

Nhìn cũng xinh đấy chứ :v cơ mà hơi cấn cấn sao ý.Tôi đang nhìn bỗng nhiên nó quay lại nhìn thấy tôi

" bốn mắt chạm nhau tóe lửa tình :v

( thực ra tôi cười đê tiện còn nó đỏ mặt)"

nó vội buông tay khỏi cây vịn đúng lúc lão tài xế tăng ga thế là nó ngã ngồi

" cơ mà ngồi lên đùi em đau điếng thêm phát nữa vào cái chân đau"

theo phản xạ tự nhiên tôi ôm nó

:( bậy bạ cái là tay tôi ôm trúng ..... Chỗ không nên chạm vào " ngực" >•<.

Nó đứng hình 30s tôi vừa rụt tay lại thì nó xoay 360 độ táng cho tôi 1 cái như trời giáng vào mặt rồi hét lên

- biến.... Thái ...." Cả xe bao nhiêu con mắt nhìn tôi dò xét và khinh bỉ, tôi chỉ mong lúc đó có cái hố để chui vào cho đỡ nhục :( "

ấy thế mà con bé đó còn ngồi trên đùi tôi , trong đôi mắt to đen lấp lánh nước mắt đang chực trào. Tôi chưa biết phải làm sao khi bao nhiêu người đang nhìn

" nhanh trí tôi lại ôm con bé rồi nói to"

- vợ yêu! Ngoan nào " tôi vừa xoa đầu con bé"

( Cả xe thì thầm to nhỏ nghĩ chúng tôi là 1 cặp muốn làm màu mè trên xe nên cũng chỉ cười trừ)

Ngược lại con bé nhéo tôi đau lắm nhưng tôi vẫn cố ôm thêm 1p nữa mới buông

" con bé lập tức đứng dậy quay đi"

Chiếc xe bus dừng lại tại cổng trường , tôi cà nhắc lết khỏi xe, tôi không muốn ở lại thêm nữa chuyến xe này " thật nguy hiểm, nghĩ lại không nhanh trí chắc cả xe hấp diêm hội đồng tôi luôn rồi" haizzz.

..................

Vào lớp tôi nằm luôn tại bàn, đang mơ màng thì thằng bạn tôi N cóc vào đầu 1 cái rõ đau.

- sao hôm qua mày không thăm tao hả? Bạn thân mà vậy đó " nó làm mặt dỗi"

- tao hôm qua bị sao chổi rơi trúng đầu , mất cả xe còn què chân đây này. " Tôi làm mặt mếu" .

Sau đó tôi kể hết cho nó nghe

" à trừ chuyện sáng nay trên xe, nhục nhã vậy mà kể thì tôi biết sống sao?"

Nó nghe nhưng không có vẻ ngạc nhiên, xong nó phá lên cười

.- haha, chuyện này hôm qua tao nghe rồi mà ta!? " Nó hớn hở"

- mày vẫn còn bệnh à ? Tao mới kể hôm nay mà mày lại bảo nghe hôm qua. Mà mày nghe ai khác kể à ? " Tôi hoài nghi"

- thì em gái tao nó kể đó " nó cười đê tiện" ....Gì chứ? Là em gái nó sao? Vậy tôi là nạn nhân của em nó?

- ...... " Tôi không biết nói gì, thực sự bế tắc

" rồi nó lên tiếng

.- thế mày thấy em tao thế nào ? có xinh không? " Nó nhìn tôi dò xét"

- umh thì cũng xinh, mà xinh trai mày ạ " tôi cười gượng"

- nó thích mặc như thế chứ em gái tao cũng dễ thương lắm đó " nó nháy mắt"

- ừ thì dễ thương " mà thực ra sáng nay tôi cũng thấy rồi" tôi uống nước.

- thế mày thương nó luôn đi " nó cười , mắt dò xét" ...... Tôi đang uống nước phun tung toé rồi lại ho sặc sụa.

- tao...o . Tao chỉ thích gái Nhật thôi , mày quên à?

- nhưng em tao cũng là người Nhật mà " nó phân bua"

( Ừ nhỉ, bố mẹ nó kết hôn, nhưng bố nó người Việt còn mẹ nó người Nhật, bố nó là du học sinh bên Nhật nên gặp rồi lấy mẹ nó . Tôi luôn ngưỡng mộ gia đình nó, mẹ nó hay làm món Nhật, tôi rất thích ăn , từ ngưỡng mộ nên cũng một phần vì thế tôi nhất quyết lấy vợ Nhật)

- mày khùng quá, tao không thích con trai đâu. " Tôi cười gượng"

- vậy à " nó xị mặt"

Đúng lúc vào giờ học thế nên chúng tôi không nói thêm gì nữa.......

Lúc về tôi lại đứng đợi xe bus còn nó thì về trước , cũng chẳng nói lời nào. Lên xe , tôi ngồi cạnh cửa sổ mở nhạc rồi đeo tai nghe " thả hồn theo âm nhạc" ....... Ano hi no watashi ga mitetara nanto omou kana.....Hazukura sotto irozuite hana ga maiochiru....... .....Đột nhiên có một mùi hương nhẹ nhàng, hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó " à đúng rồi, là mùi oải hương" tôi vẫn đang mơ màng thì 1 bên tai nghe tuột ra, đúng hơn là bị rút khỏi tai

" ai mà phiền quá"

tôi mở mắt ra nhìn thì..... Ẹc là con bé, nó để lên tai nghe đôi mắt to trong veo như nước hồ mùa thu nhẹ nhàng .

- hay quá anh nhỉ! " Con bé cười " - trả đây ! Người ta nhìn lại hiểu nhầm đấy " tôi cau mày"

- hiểu nhầm? Ý là chúng ta là 1 cặp ạ? " Con bé cũng ánh mắt dò xét"

- không phải! Anh không muốn người ta nghĩ anh " Đam mỹ" hiểu chưa . " Tôi nhíu mày"

- em không phải con trai " con bé giận dỗi" Tôi mặc kệ , phớt lờ những lời đó.Cuối cùng cũng đến nhà , tôi xuống xe còn con bé thì chùm cái mũ như đang ngủ

. .......Sekai wa koi ni ochiteru......." Là tiếng chuông điện thoại của tôi" đang ngủ ngon mà haizzz

- alo . Ai đó, " ngáp ngáp"

- là tao ....

.- à N hả , có chuyện gì hả mạy " tôi lơ mơ"

- hôm nay mày rảnh không, sang nhà tao chơi lâu rồi mày không qua nhà tao rồi đó " có tiếng gì đó ..."

- à umh ! Hôm nay chủ nhật nhỉ, OK lát tao sang.........Thôi xong , tôi lại quên béng là tôi đã mất con xe yêu quý " đời là vậy, những thứ thân quen tưởng chừng bình thường nhưng mất đi rồi mới thấy tiếc" haizzz Tôi đi bộ ra trạm xe, được một đoạn thì còn bé không biết từ đâu lao xe tới

( trên chiếc xe cup 50) :)

Tôi giật mình. con bé dừng lại trước mặt tôi.

- anh chở em đi! " Con bé cười "

Tôi không nói gì lặng lẽ leo lên chở con bé đi qua mấy con đường vòng vèo cuối cùng cũng đến nơi.Nhà xây theo kiến trúc Nhật Bản cả con đường chỉ có mỗi nhà nó nên không lẫn được. Vừa đến nơi đã thấy nó đứng đợi ở cổng, thấy tôi nó liền bảo.

- hợp thế lại còn....... " Nó cười nham nhở"

- hả? " Tôi chẳng hiểu nó nói gì" .Dựng con xe trong sân tôi bước theo nó vào nhà.

- cháu chào cô " tôi cười thật tươi"

- à ! P mới đến hả con, lâu lắm sao không qua chơi, nhà cô mong con mãi đấy.

( Về Việt Nam sống cũng lâu rồi nên tiếng Việt thì mẹ nó rành lắm, tôi sang chơi nhà nó ai cũng quý nên tôi xem bố mẹ nó như người thân )

.....
- dạ ! Cô vẫn trẻ và xinh đẹp như ngày nào.

- lại nịnh nọt rồi " mẹ nó cười hiền" Bố nó ở trên phòng nghe tiếng liền bước xuống.

- dẻo miệng thế đã kiếm được mối nào chưa " cười"

- dạ cháu chỉ lấy vợ người Nhật như chú thôi " cười gượng"

- chứ không phải mày ế ẩm quá nói vậy cho có cớ à " thằng N chen vào" .

- gái Nhật ở đây làm gì có hả con? " Bố nó cười hiền"

- dạ ! Đúng vậy chú nhỉ! " Tôi cười gượng"

- có mà bố , nháy mắt..." thằng N lại chen vào"

- à à! Bố hiểu rồi " bố nó nhìn sang con bé cười toe"

Tôi nhìn sang không hiểu đang có chuyện gì. Chỉ thấy mẹ nó khẽ gật đầu còn con bé thì chạy thẳng lên phòng.

- à P nay ở lại nhà cô chơi 1 ngày nhé " mẹ nó nhìn tôi mắt long lanh, đôi mắt khó mà chối từ được"

- dạ..... " Tôi đắn đo rồi cũng gật đầu"

- này lên phòng tao chơi, tao có cái này hay lắm. " Nó cười "

- cháu xin phép lên phòng N ạ ! Bố mẹ nó chỉ cười rồi gật đầu.Nó kéo tôi lên phòng rồi khoe 1 cái hộp, bên trong có 1 cái túi vải nhỏ , tất nhiên tôi nhận ra ngay đó là gì

.- bùa omamori hả mày " tôi hào hứng"tuyệt thật ha

.- mẹ tao xin trên đền về cho tao đó nghe bảo linh lắm " nó vui vẻ"

- ừ thích nhỉ, nhưng không biết có linh thật không ha. " Tôi dò xét"

- linh lắm đó, mày thích không tao bảo mẹ tao xin cho?

- à thôi , tao ngại lắm. " Tôi cười gượng"

- mày hâm à? Ngại ngùng gì hả " nó cau mày"

- ...... " Tôi im lặng"Chúng tôi xem anime rồi lại đọc truyện .

- này đi đâu chơi đi , ở mãi tao mỏi quá. " Tôi cười " Đúng lúc mẹ nó gọi xuống ăn cơm....

Bữa cơm hôm nay toàn món Nhật làm tôi nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi, ăn như này một lần mà phải chết cũng đáng ý chứ

.- Sakura xuống ăn cơm con " tiếng mẹ nó mới dịu dàng làm sao , ôi cuộc đời hôm nay đẹp quá"
( tôi thầm nghĩ) :)

Cơ mà nà ní? Con bé? Nó mặc đồ con gái nhìn buồn cười quá " tôi phải quay mặt đi chứ ngại quá"

- ồ ồ ..... Ồ... Em gái tôi hôm nay khác quá " thằng N tru lên rồi cười điên dại" .

- con gái mẹ hôm nay xinh quá " cô ấy nháy mắt ông chú"

- à umh con bé xinh quá. " Con bé không nói gì đến thẳng chỗ thằng N ngồi sút cho nó 1 cái rõ đau.......

Hai anh em nó vậy thôi chứ thân nhau lắm" về sau tôi mới biết" .

Con bé nhìn tôi dò xét xem , hihi chắc hóng tôi khen cơ mà tôi không nói gì

.- itadakimasu ( chúc ngon miệng)

Tôi cũng bắt chước nói theo mà nghe hơi khoai . :)

Bữa ăn có : trứng cuộn, súp miso, thịt hầm chua ngọt, dưa muối chua và thịt cốt lết.

Thực sự toàn món tôi thích thôi, mẹ của N tâm lý thật " tôi thầm nghĩ" .Ăn xong tôi phụ giúp dọn dẹp như lời cảm ơn dù mẹ của N không cho.

- ai mà lấy được cháu chắc tuyệt lắm nhỉ, ít khi thấy con trai dọn dẹp đấy " mẹ N cười đầy ẩn ý"

Con bé rửa bát đĩa nhanh thoăn thoắt.

- cháu cảm ơn ạ! Lâu rồi cháu mới ăn ngon thế, cô nấu càng ngày càng ngon đó ạ. " Tôi vui vẻ"

- à không! Bữa hôm nay là Sakura nấu đấy, cô chỉ phụ thôi " mặt hiền lành"Nà ní?

- vậy ạ, hì hì giỏi quá .

Con bé cười thẹn thùng khẽ đỏ mặt.

Bố của N lúc này mới lên tiếng....

.- P này! Chuyện hôm bữa chú đã nghe Sakura kể lại, may mắn thay hôm đó có cháu giúp không thì mọi chuyện sẽ đi xa đến mức nào bác không dám nghĩ đến " bố của N nhìn xa xăm" .

- dạ ! Tình cờ và cũng có chút may mắn thôi chứ không có gì đâu chú ạ, ai gặp chuyện cũng sẽ tương trợ thôi.

- à umh! Thế giờ cháu đi học bằng xe bus đúng không.?

- dạ !

- thế bác có ý kiến như này! Từ mai Sakura sẽ chở cháu 2 đứa cùng đi học. " Bố N khẽ cười"

- dạ , cháu đi xe bus cũng được. " Cười gượng"

- bác muốn cảm ơn cháu, cả GĐ và Sakura cũng thế, cháu đừng ngại gì cả GĐ cô vẫn xem cháu như người nhà " mẹ N tiếp lời" -...... " Tôi suy nghĩ"

- mày đấy, có phúc không biết hưởng à thằng đần này" thằng N cười đê tiện" Cả con bé cũng nhìn tôi chờ đợi mắt long lanh...

.- dạ vâng! " Tôi gật đầu cái rụp, haizzz khó mà từ chối"

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong chúng tôi ra ngoài ngắm trăng " hôm nay 16 trăng tròn và sáng rõ, những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương đầy màu sắc, khung cảnh tuyệt đẹp" .

- năm nay cuối cấp 3 rồi nhỉ sang năm mày đi du học rồi tao chẳng biết chơi với ai " tôi thở dài"

- cũng còn lâu mà, từ giờ đến lúc đó tao vẫn bên cạnh mày " nó cười nhạt"

.......

-ừ biết thế nhưng cứ nghĩ đến là tao lại buồn, cô đơn quá " tôi lại đăm chiêu"

- mày lo gì, có em gái tao đấy còn gì " nó lại cười toe toét"

- à ừ nhỉ? À mà không được đâu em mày là con gái mà" tôi cười nhạt"

- haha thế giờ mày cũng nhìn nhận nó là con gái rồi hả? Tao thấy Thú vị rồi đấy " nó cười đê tiện"

- à thì tao bảo giống con trai thôi mà, " tôi cười trừ" .Đang nói chuyện tự nhiên con bé ngồi cạnh thằng N lúc nào không biết. " Nhéo cho nó một cái "

- thôi tao vào nhà đây, muỗi đốt đau quá " nó đứng phắt dậy đi vào nhà" .

Từ 2 thằng ngồi chung giờ còn tôi với con bé, giờ mà đi luôn cũng khó mà ở lại thì ngại tôi đành lên tiếng

- vào nhà thôi muỗi đốt " tệ thật chẳng có lý do nào hay mà tôi nghĩ ra được"

- anh gọi em bằng tên được không? " Con bé nhìn tôi với đôi mắt khó chối từ"

- à umh cũng được " tôi cười gượng"

- thế gọi đi? " Con bé vẻ mặt chờ đợi"

- Sakura! Tên em đẹp thật đấy, là hoa anh đào đúng không, anh thích ngắm hoa anh đào nở rộ đấy.

"Không hiểu sao nói mấy câu sến sẩm như thế mà lỡ nói k rút lại được"

( thế người ta mới bảo, ăn cơm phải nhai, nói gì thì phải nghĩ rồi mới nói)

, nói thì dễ mà làm thì khó :),

nói vậy khác nào gián tiếp bảo tôi thích con bé:( trời ạ haizzz. Con bé cúi mặt vẻ ngại ngùng

.- thật ạ!? " Vẫn cúi đầu"

- à umh ! Thật " biết nói gì khác? Chữa cháy thì càng ngu thêm thôi" haizzz

Bất ngờ con bé ngước mắt nhìn tôi, cười nụ cười hạnh phúc mắt long lanh như hồ nước thêm ánh trăng chiếu vào càng thêm huyền diệu" .

Tôi bối rối quá chẳng biết nói gì cả định đứng dậy thì con bé níu tay lại.

Chẳng nói gì mà chỉ ngồi sát vào tôi , mùi hương này..... Là mùi hương từ mái tóc của Sakura tỏa ra thơm dịu nhẹ trong khung cảnh này tôi có cố gắng cũng không nghĩ hay hình dung ra con bé giống con trai, con bé giờ giống như một cô gái bên cạnh người yêu vậy . Tệ thật tôi phải nghĩ ra được gì đó chứ không thì cứ thế này làm sao vào nhà được. :(

- à sa... Sakura em học lớp mấy rồi nhỉ " tôi cố phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh "

- em lớp 11 " vẫn bám lấy tôi không buông".....Nhìn con bé người nhỏ nhắn mặc đồ giống con trai nhưng mà lại chỉ thua tôi có một tuổi đúng là đáng kinh ngạc

.- anh thấy em có giống người Nhật không " con bé tiếp lời vẻ dò xét"

- à umh! Mẹ em là người Nhật mà" tôi mỉm cười"

- không! Ý em hỏi là có giống con gái Nhật không cơ. " Chằm chằm"

- à umh! Em giống thằng nhóc xinh trai " yes nói như này có ổn không?" .....Con bé nhéo tôi 1 cái thật mạnh rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà. Haizzz thoát rồi.... Tôi gọi điện về nhà báo cho mẹ là tối nay tôi ngủ nhà N rồi vào nhà.

Người Nhật họ thường ngủ ở dưới sàn nhà , hôm nay tôi được trải nghiệm thật thú vị.Tôi ngủ ngon lành cho đến khi có người đánh thức.

- P dậy đi mày, hôm nay đi học đấy " giọng thằng N vội vã"

- à umh. " Ngáp và ngáp"xuống nhà tôi đã thấy mẹ của N và Sakura chuẩn bị cơm nước chu đáo hết rồi, tuyệt thật.

Đánh răng rửa mặt xong chúng tôi lên ăn cơm rồi đi học " thực ra là về nhà tôi chứ tôi không mang đồ theo". Ra đến sân thì có 2 chiếc cup 50 đã để sẵn, tôi tính đi với thằng N nhưng....

- anh chở em đi " giọng Sakura nhẹ nhàng" Bố mẹ thằng N đang nhìn làm tôi ngại.Tôi không nói gì lặng lẽ ngồi lên để chở con bé" biết thân biết phận thôi mình là người đi nhờ mà" :(

- iterasshai" tiếng mẹ N ngọt ngào" ( đi đường cẩn thận)

- hai!!!! " Tiếng anh em N vang lên" tôi lại bắt chước theo , lần này thì dễ rồi " :)
( vâng!!!)

Đi thẳng về nhà tôi, tôi chuẩn bị thật nhanh rồi chào mẹ đi học, mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi chở con gái " cả xóm thì xôn xao"

ẹc....Cũng bởi con bé ôm tôi cho nên không tránh khỏi mấy chuyện này haizzz.

Đến lớp tôi lại nghe thấy tin dữ " tôi là đề tài của cả lớp" + Này này, thằng P bữa nay ăn mặn quá Cặp với con bé học giỏi top 1 ở lớp dưới chúng mày ạ.

+ Tao thấy chúng nó chở nhau, nhỏ đó còn ôm nó nữa,......" Trời .... Tôi nghe nhầm không vậy học sinh giỏi top 1 à? Nà ní. Tôi quay sang nhìn thằng N nó chỉ cười trừ.

- đậu xanh rau muống. Sao mày không nói với tao? " Tôi hằn học"

- thì mày có hỏi đâu mà nói, mà có sao đâu " nó cười đê tiện" ......

.- thôi chiều tao về xe bus , tao không muốn làm người nổi tiếng đâu, phiền lắm " tôi cau mày"

- ơ cái thằng này mày khùng hả , người ta nói kệ người ta mày quan tâm chi cho mệt? " Nó nghiêm mặt"

( Đúng vậy, miệng đời gièm pha nhưng chúng ta sống cuộc sống của chính mình đừng quan tâm những điều như thế)

- thôi tao ngại lắm " thực ra tôi không ngại chuyện dư luận, tôi chỉ ngại với chính bản thân mình thôi, vì tôi lười học nên thành tích kém"

- tao không biết mày đi mà nói với Sakura ấy " nó lừ mắt"

-...... " Tôi im lặng" Đến giờ vào lớp tôi cứ mông lung suy nghĩ.....Giờ nghỉ, tôi lặng lẽ xuống tìm con bé, tôi thấy con bé ngồi trong lớp đang nói chuyện với vài người bạn , tôi vẫy tay......

+ Ồ...... Người yêu đến tìm kìa " giọng con nhỏ bạn Sakura làm cả lớp chú ý đến tôi khiến tôi ngại, nhưng cũng cho tôi thêm quyết tâm nói ra ý định" Con bé đỏ mặt chạy thẳng đến chỗ tôi còn tôi thì kéo tay con bé đi thẳng về phía cầu thang " thực sự tôi không muốn đứng trước bao nhiêu ánh mắt kia nữa"

- có chuyện gì vậy anh " con bé cúi mặt hỏi lí nhí trong họng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy"

- à , chuyện đi chung anh thấy không quen, chiều em tự về nhé, anh đi xe bus. " Tôi nói với giọng bình tĩnh"

+ Ồ....... Tiếng mấy đứa chim lợn trong lớp Sakura hóng hớt" thật đáng ghét" .

Con bé ngước nhìn tôi mắt như sắp khóc....

- tại như vậy à? Tại như thế anh để tâm mấy chuyện đó nên mới nói như thế phải không " con bé lớn tiếng trong tiếng nấc "

- không phải vậy đâu, chỉ là anh thích đi xe bus thôi " tôi ái ngại"

- anh nói dối dở tệ " con bé ôm tôi khóc thút thít"

Cả lớp Sakura đứa nào đứa nấy tru lên như sói hoang....

+ Đùuuuuuu...... Sến quá , ngôn tình chúng mày ơi........

Tôi không thể chịu đựng thêm cái không khí này nữa , tôi kéo tay con bé ra rồi bỏ đi" mặc cho con bé ngồi đó khóc " ......

Về lớp vừa kịp lúc vào giờ học tôi nằm dài xuống bàn, thằng N viết giấy nhét vào tay tôi.

-" thế giải quyết xong rồi à? Em tao có nói gì không?

- " Sakura khóc"

Đang trong giờ học nên thằng N không gửi gì nữa, cơ mà nó ghé sát tai tôi..

- thằng ngu " tiếng nó như muốn gào lên" rồi nó nhéo tôi 1 cái thật đau.Mà không may cho 2 đứa là bị thầy nghe được...

-ai vừa nói thằng ngu đấy? đứng dậy xem nào? " giọng thầy hằn học".

Tất nhiên tôi và nó im lặng rồi, "im thin thít"..

Rồi bất ngờ thay cả lớp cùng chỉ về phía tôi và nó... " tạo phản rồi, omg không thể tin nổi, tôi giật mình luôn".

- đứng dậy cho tôi , 2 em hôm nay sau giờ học phải viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. " giọng thầy nghiêm khắc".

Thôi xong, haizzzz. Sau giờ học, tôi và nó lững thững lên nộp bản kiểm điểm trong khi mọi người đã về hết. Lết thân ra khỏi cổng trong khi thằng N đi lấy xe tôi chợt nhìn thấy.... là con bé, con bé vẫn đứng đó đợi tôi.

-em chưa về à? " tôi nhìn chằm chằm vào con bé"

- em đợi anh "con bé mắt lại long lanh"-lên đi anh chở " tôi khẽ cười, cơ mà giờ làm gì còn ai ngoài thằng N đâu mà ngại, với lại tôi sợ con bé lại khóc ai mà dỗ nổi"

- ơ thế lại đi với nhau à? " tiếng thằng N vọng lại"Tôi không nói gì lại chở con bé về và con bé lại ôm tôi. haizz thật khó chịu.

Về đến nhà tôi cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào.Tôi đang ăn cơm thì có tin nhắn đến...

-"anh giận à?" là tin nhắn của con bé-''

-không giận gì đâu chứ'' - ''

-mai anh lại chở em đi học nhé?''-''

- thôi mai anh đi xe bus rồi , vậy nhé''......

Con bé cũng im lặng , khoảng không trống rỗng cho nên tôi đi ngủ luôn.

- dậy đi, dậy đi học anh ơi....Cái giọng này là của ai vậy giờ này còn sớm mà? mà khoan.... mùi hương này là.... là sakura, là mùi hương tóc của con bé. Tôi giật mình mở mắt nhìn xung quanh thì.... Đúng là con bé thật.

- em làm gì thế , mấy giờ rồi , thằng N đâu? mà sao em vào nhà được vậy? '' tôi vẫn mơ hồ''

- mẹ mở cửa cho em đó, anh N chưa ngủ dậy đâu , giờ là 5h sáng đó anh. '' con bé cười dịu dàng''

- gì chứ , giờ này mà đi học á?'' tôi há hốc mồm'

'- dạ , anh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm, '' con bé kéo tay tôi''

Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tôi bò ra khỏi chiếc giường ấm áp. Xong vệ sinh cá nhân tôi lên nhà đã thấy cơm nước xong xuôi mà toàn món Nhật chứ, con bé và mẹ tôi cùng ngồi ăn, đang ăn mẹ tôi nói.

-có vợ giỏi tế này mà mày giấu mẹ hả con'' mẹ tôi cười đầy ẩn ý''

- vợ gì chứ ? em gái bạn con thôi mẹ ạ.'' tôi cười gượng''

- nó nói hết cho mẹ biết rồi đấy mày lo mà chịu trách nhiệm với con nhà người ta đi,giờ mày ghê thật đấy hồi bằng tuổi mày bố mày còn không dám nắm tay mẹ chỉ dám nhìn lén nhau thôi đấy, mẹ duyệt rồi đấy anh xem làm sao thì làm nhé. '' mẹ tôi cười vui vẻ''

- trách nhiệm gì ạ?'' tôi thắc mắc''.Con bé thì cười ngượng chẳng ai nói thêm câu nào. haizzz

Ăn cơm xong là 5h30 tôi lại chở con bé đi học, đường hôm nay đẹp thật, ít khi tôi dậy sớm như hôm nay, không khí trong lành, mặt trời đang lên chiếu tia nắng bình minh tuyệt vời

.- em nói gì với mẹ anh thế? '' tôi hỏi nhỏ, để moi tin''

- thì em bảo em là hôn thê của anh, xong mẹ hỏi thế tiến xa như thế nào rồi thì em bảo ,.....'' con bé im lặng''

- bảo sao hả'' tôi lớn giọng''

- anh sàm sỡ em '' con bé nói như sắp khóc''

-gì chứ? anh sàm sỡ em hồi nào?'' tôi cau mày ''

- trên xe bus.... anh còn chối hả '' con bé khóc thút thít''

-...... '' tôi im lặng, đúng là lúc đấy, nhưng chỉ là tai nạn thôi, sao có thể nói như thế được chứ''

- em nói thế mẹ mới thương em '' con bé vẫn mếu máo''

( mà giờ tôi mới để ý con bé toàn gọi mẹ tôi là MẸ thôi)

haizzz loạn thật rồi....Đến lớp vẫn còn sớm nên tôi ngủ tiếp trên bàn học...............

Rồi từ bữa sáng kinh hoàng đó sáng nào con bé cũng sang nhà tôi vào giờ đó , chiều thì mãi muộn mới về ,gia đình tôi đang chỉ có 2 mẹ con bỗng nhiên vui hẳn lên, " vui là mẹ tôi và Sakura chứ tôi thì không muốn như thế, tôi lại thấy mắc nợ con bé nên thực sự không thoải mái, một phần nữa là tôi chỉ xem con bé như một thằng em trai xinh zai thôi" haizz.

Rồi chủ nhật anh em nó lại sang nhà tôi hoặc ngược lại... " Tôi trong bộ đồ dân thường, thằng N bộ đồ cảnh sát " Nhật" còn con bé.... Thám tử Conan :)) chúng tôi chuyên điều tra tất cả các vụ án từ mất chó, mèo, đến những thứ nhỏ hơn nữa " đôi khi chỉ là một đôi dép" :) . Con bé dẫn theo chúng tôi đi tìm manh mối chui bờ núp bụi hệt như là một thám tử thực sự ( con bé thực ra nghiện Conan, cái lần mà nó bị 4 thằng to con vây bắt trong hẻm mà đc tôi " người hùng trong lòng con bé cứu nguy là lúc đang điều tra 1 vụ trộm chó bị bọn nó phát hiện , biết là con gái chúng nó định sàm sỡ" thật sự nguy hiểm như phim trinh thám) .Thế nên trừ lúc đi học ra ở nhà con bé đều mặc đồ y hệt con trai " mà từ khi gặp tôi rồi thân thiết con bé mới hay mít ướt thôi" :).Trở lại thực tại thôi. Hôm nay chúng tôi đang lần theo manh mối của 1 vụ mất tích bí ẩn tại nơi anh em Sakura sống, nạn nhân tên là Mimi, đã mất tích 2 ngày, lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy là vào buổi sáng trước hôm bị mất tích, nạn nhân khi ấy mặc 1 bộ pijama đen trắng, nạn nhân khi ấy có những biểu hiện bất thường " xé đồ đạc , cọ xát vào tường và thân nhiệt tăng cao ".....Theo manh mối mà Sakura tìm được chúng tôi bắt đầu tìm quanh khu bãi rác vì nghi ngờ thủ phạm vứt xác phi tang nhưng sau 2h tìm kiếm chúng tôi chẳng tìm được gì ngoài " Rác" :). Chuyển hướng điều tra, thám tử Sakura nhận định có thể đây là một vụ bắt cóc tống tiền nên ra lệnh cho chúng tôi rà soát các đối tượng tình nghi và những người quen biết của nạn nhân,... Tôi và thằng N đi hỏi khắp hàng xóm của nạn nhân thì được biết dạo gần đây nạn nhân thường hay qua lại với 3 cái tên cộm cán trong vùng ( mun xù, tiểu hắc và đậu đậu) ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro