HOA ANH ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.........Nạn nhân vốn là một người hoà nhã và ngoan ngoãn " người thân cho biết" vậy tại sao lại giao du với những đối tượng đó?" Chúng tôi không khỏi thắc mắc vội vã tìm thám tử Sakura để giúp tìm ra thủ phạm.Sau khi nghe chúng tôi báo cáo tin tức thì thám tử Sakura liền hỏi...- bây giờ là tháng 12 đúng không" suy nghĩ" Tất thảy chúng tôi đều đồng thanh
- đúng!!!! Vậy 3 đối tượng tình nghi kia giới tính ra sao?
- 3 đối tượng giới tính khác nhau+ Mun xù : giới tính nữ+ Tiểu hắc: cũng là nữChỉ duy nhất Đậu đậu là nam." Tôi dõng dạc báo cáo tình hình" Thám tử Sakura vẻ suy nghĩ 1 hồi chợt ánh mắt khác thường...
.- nguy rồi! Đây là một vụ bắt cóc, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hung thủ ( Đậu đậu) .Chúng tôi hốt hoảng chạy như bay đến nhà hung thủ Đậu đậu nhưng hắn đã không còn ở nơi cư trú. Chúng tôi chui qua những bụi cây núp sau bức tường, nhảy qua hàng rào .Sau 1h tìm kiếm vất vả chúng tôi mệt lử nên nghỉ ngơi dưới 1 gốc cây to, đang cùng nhau khoanh vùng tìm kiếm thì chúng tôi nghe thấy tiếng động ghê người , chúng tôi vội núp sau gốc cây quan sát thì phát hiện nạn nhân Mi Mi đang nằm bất động trên mặt đất vẻ run sợ, tên hung thủ Đậu đậu từ trong bụi cây đi tới với vẻ mặt dữ tợn và ánh mắt sắc như dao, hắn kêu vang 1 tiếng rồi cười điên dại lao vào nạn nhân Mimi , nạn nhân quá sợ hãi chỉ kêu 1 tiếng thất thanh " meooooo" :) .Rồi cả nạn nhân và hung thủ lao vào ôm nhau thắm thiết,.... Tôi quay qua nhìn thám tử Sakura vẻ dò xét thì chợt nhận ra thám tử Sakura đã đỏ mặt từ khi nào, tay thì bám vào tôi miệng mấp máy không nên lời.....Thằng N thấy vậy vội xé tan khoảng không gian kỳ lạ ấy...- nạn nhân và hung thủ là vợ chồng đang hưởng trăng mật " thằng N nói như hét lên"Tôi và Sakura cả thằng N cùng cười vang ... ( Chúng tôi như những đứa con nít chơi trò thám tử, tuy chỉ là những vụ án nhỏ những đứa trẻ to xác trong tâm hồn ngây thơ, thật tự do, hồn nhiên và rất nhiều kỷ niệm đẹp, cho tình bạn của chúng tôi thêm gắn kết và vui tươi) .......

................................................

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn trong yên bình .Hôm nay là ngày 26 tháng 12 al.Chúng tôi đã được nghỉ tết, cái không khí mà dù là con nít hay người lớn đều mong đợi, với chúng tôi những đứa trẻ trong thân hình người lớn thì còn vui hơn nhiều...Sáng nay Sakura và thằng N sang nhà tôi để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa " chúng tôi chéo nhau dọn dẹp như người thân, à mà chúng tôi đã là người thân từ lâu lắm rồi"Chúng tôi dọn dẹp hết sân vườn và dưới nhà,..... Sakura nhanh nhẹn và khéo léo , thằng N thì hăng hái và khỏe khoắn còn tôi???? Mờ nhạt cho đến khi ......Sakura và thằng N vào phòng tôi dọn dẹp, ẹc. Tôi đã quên béng là mình đang tàng trữ 1 lượng lớn ..... ( Rác và cả một số thứ bí mật...) :)Tôi vội vã chạy vào cố che giấu những thứ " nguy hiểm" may thay là chưa bị phát hiện, Sakura ôm cái chăn của tôi xuống nhà để giặt còn thằng N thì cũng bê cái nệm đi theo , may mà vẫn còn cái chiếu nữa . Tôi vội vã moi hết những gì tôi cho là " nguy hiểm" để cất, cả trong tủ cũng gom lại nhưng mà ..... ( Tôi hoảng quá quên béng là k có chỗ nào khác để giấu chúng nữa... :()Đúng lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ cất giấu thì Sakura bước vào..... Cảnh tượng thật kinh khủng tôi muốn ngất đi biến mất hay chết luôn cũng được, nhưng không..... Tôi không thể như thế được, tôi ngồi đó với cái kho tàng 18+ không nhúc nhích, thế là hình ảnh thần tượng của Sakura , thằng siêu anh hùng siêu ngầu cũng như siêu ngố hôm nay thành " Siêu Biến Thái" 😑 :(Tất cả những thứ tôi che giấu là tạp chí và anime 18+ , tranh ảnh, ..... Nhiều đến nỗi " vẫn còn ở trong tủ nữa" :( Tôi như con cún con mắc lỗi , cụp tai , cúi đầu, co ro giữa những thứ đồi bại... Bất ngờ, khiếp sợ, hoảng loạn hay khinh bỉ...? " Có lẽ đó là những gì Sakura nghĩ về tôi lúc ấy" ( là tôi tự tưởng tượng ra) Con bé hét lên ....
.- cái gì đây???? " Giận dữ"
- à.... Cái này....m ... Là anime và manga..... " Tôi lí nhí trong họng, cố gắng lắm tôi mới nói được"Thằng N vội vã chạy lên, cả mẹ tôi nữa.... HaizzzTiếp tục là mẹ tôi, câu hỏi y như Sakura.Chỉ riêng thằng N là không nói câu nào, nó im lặng và nhìn đống tội lỗi của tôi một cách bình thường " đồng râm là đấy chứ đâu" Trong ánh mắt nó le lói " may quá , may mà hôm nay dọn bên nhà tôi ( tôi đọc được như vậy) một bài học đáng đồng tiền bát gạo " haizzz.Trở lại hiện trường, tôi cũng trả lời mẹ tôi là manga và anime. Nhưng mà sao giấu được những hình ảnh khiêu .... trên đó. Không khí căng thẳng, mẹ tôi bất ngờ phá tan sự im lặng đáng sợ đó cũng như phá tan kho tàng quý giá mà tôi bỏ ăn chắt bóp k dám tiêu xài, thức trắng để mua khi có đợt giảm giá,...
- N , Sakura mang hết đi đốt cho mẹ, " mẹ tôi giọng nghiêm khắc" Thằng N rồi đến Sakura lần lượt đưa bí mật của tôi ra ánh sáng, " thực ra là nó sẽ sáng rực" :). Dẫu đau như cắt nước mắt đầm đìa tôi vẫn phải đứng dậy lặng lẽ bê ra đống rác những của cải này, về phía mẹ và Sakura mặt lầm lì không nói với tôi câu nào, chỉ có thằng N nói nhỏ với tôi
.- mày trông ngố thế mà ghê thật, chấp nhận đi, mấy bữa nữa tao chia cho 1 ít " nó nháy mắt" Nhờ câu nói của nó mà tôi có thêm động lực dọn sạch đống đổ nát đó....Khi chúng tôi đã dọn xong và đang đốt " 18+" thì còn lại 3 quyển trên tay Sakura, bất ngờ là con bé không ném vào luôn mà cầm trên tay nhìn tôi với ánh mắt của đàn chị :)
- sao thế? Anh không cần ai thương hại đâu " tôi cười nhạt"- em sẽ trả lại cho anh với 1 điều kiện " giọng mờ ám"
- điều kiện gì? " Tôi nói với giọng hào hứng"
- sang năm anh vẫn phải chở em đi học " con bé nhìn quay đi chỗ khác"
- ừ cũng được." Quá dễ" Con bé đưa lại cho tôi rồi lừ mắt.
- đừng có mà dở trò đen tối với em
.- em như con trai , anh đâu có cảm giác " tôi nói vu vơ buột miệng"
-..... " Con bé dỗi , chạy thẳng vào nhà "
- mày điên à thằng này? Sakura nó khóc rồi đấy " thằng N hằn học" Tôi im lặng không nói gì cả, xong xuôi chúng tôi ăn cơm rồi ra về, tôi tiễn anh em nó ra tận đường lớn, chỉ thấy Sakura mặt buồn, con bé chụp cái mũ che mặt để giấu đi... Haizzz.Sáng nay tôi sang nhà thằng N, vừa đến nơi đã có việc ngay để làm.Chúng tôi say sưa dọn dẹp đến phòng thằng N " phòng nó chẳng còn gì, hoàn toàn sạch sẽ " Sang phòng Sakura, còn sạch hơn " phòng con gái có khác ( tôi thầm nghĩ) " phòng con bé sạch và thơm quá , chẳng có gì để dọn dẹp cả.- thơm quá " tôi bất giác nói" Con bé đỏ mặt cười ngượng nghịu. Nhưng chúng tôi vẫn dọn, thằng N tiếp tục bê đồ theo sau Sakura còn tôi đi sau cùng . Tôi nhìn thấy một tờ giấy màu rất đẹp còn có trang trí nữa rơi ra từ cái nệm của Sakura.... Tôi nghĩ là quan trọng nên con bé mới để như vậy " cũng bí mật nữa" tôi lật ra xem thì có chữ viết, :( cơ mà toàn bằng tiếng Nhật thôi. Cũng có một chút kiến thức vì hay xem anime, tôi bập bõm đọc chữ được chữ không ( mà thực ra gần như không biết) cho nên tôi lấy điện thoại ra, chụp một cái để về nhà nghiên cứu khi rảnh rỗi ( hehe tôi thông minh quá ^^) Tôi vừa đặt lên bàn thì thấy Sakura chạy xộc vào, vừa nhìn thấy con bé đã vội ôm ngay tờ giấy mặt đỏ bừng .
- anh.... Anh xem rồi đúng không? " Con bé lắp bắp"
- à umh, anh xin lỗi, anh chỉ vô tình nhìn thấy thôi " tôi cười"
- thế anh.... " Con bé ngập ngừng" - hả? " Tôi bắt đầu tò mò"
- anh nghĩ sao? " Con bé nhìn tôi với đôi mắt hút hồn"
- sao là sao? Anh không biết tiếng Nhật " tôi cười " Con bé như hiểu ra nên cười gượng rồi chạy ra ngoài. Haizzz khó chịu quá, không biết tiếng là nỗi đau muôn thủa cho nên về sau tôi quyết học tiếng Nhật.....1 ngày trôi qua thật nhanh, tôi lại về nhà nhưng đã có thứ để tiêu thụ chất xám " chính là tấm ảnh về tờ giấy đó ^^" .:( Tôi vào trang web học tiếng Nhật để tìm hiểu từng chữ một cơ mà quá nhiều chữ và cũng quá nhiều nghĩa, tôi mò 1 lúc thì ngủ quên luôn." Mảnh giấy với tôi vẫn là một bí mật" Rồi những ngày sau đó chúng tôi vẫn đến nhà nhau chia sẻ văn hóa cũng như các món ăn , quả là thú vị. Tôi biết thêm được rất nhiều điều từ mẹ của thằng N còn anh em thằng N thì gói bánh chưng rất thạo. 30 tết chúng tôi hẹn nhau đi ngắm pháo hoa và tôi đang trên đường đến chỗ hẹn.....

.

Tôi đứng chờ dưới gốc cây to bên đường, dòng người đông đúc với quần áo đủ màu sắc , già có trẻ con và người lớn, có cả những đôi tình nhân nữa " nhìn họ tôi thật ghen tị" .Tôi đang mơ màng thì có tiếng trầm trồ từ phía xa vọng lại, bất giác tôi nhìn theo hướng đó, mọi người đang đi trên đường bỗng nhiên mở lối ra 2 bên vừa quay vừa chụp lia lịa , tôi cố nhìn kỹ xem đang có chuyện gì? Là một cô gái Nhật..... Đúng thế!!! Cô gái Nhật trong bộ kimono truyền thống " bộ kimono màu hồng như màu hoa anh đào tuyệt đẹp, những bông hoa anh đào trên chiếc áo là hoa văn làm cho chiếc áo thêm nổi bật giữa đám đông" cô gái thật xinh đẹp tay cầm chiếc ô màu đỏ duyên dáng đang bước đi trên con đường Việt Nam thật không thể tin nổi, tôi như đang mơ màng lạc vào xứ sở hoa anh đào đầy mê hoặc.....Cô gái đi về phía tôi mỗi lúc một gần hơn?Là..... Sakura? Là con bé sao? Tôi chẳng nghĩ được gì cứ đứng chôn chân cho đến khi con bé cóc vào đầu tôi và đám đông cười rộn rã " mọi người lại chụp ảnh, lần thứ hai tôi nổi tiếng sau lần ở trường"
- anh sao thế? Tự nhiên nhìn em chằm chằm lại còn ngây ra nữa " con bé cười như thiên thần"- à ... Hôm nay em khác quá, hôm nay em xinh như con gái Nhật á " tôi cười tươi"
- thì em là con gái Nhật mà " giọng giận dỗi"
- à umh , mọi ngày anh vẫn nghĩ em là con trai " tôi cười nham nhở" Con bé nhéo tôi 1 cái thật đau rồi khoác tay
.- thế thằng N đâu sao anh không thấy nó " tôi thắc mắc"
- anh N không đến đâu , anh N bận rồi " con bé cười "À! Vậy là thằng N sắp đặt để Sakura đi với tôi .... Mà sao cũng được chứ ở bên người đẹp như này thì nhất rồi, đi đâu cũng được hết.
- mình đi thôi anh " tiếng Sakura nhỏ nhẹ" .Tôi và con bé hoà vào dòng người trên những con đường đẹp và rực rỡ của đêm 30 tết, chúng tôi đi dạo đến 1 gốc cây trên ngọn đồi giữa thành phố, cảnh vật thật đẹp, không gian yên bình .....
.- anh có thích ai không? " Con bé hỏi tôi ánh mắt dò xét"
- có chứ! Anh thích mẹ anh . " Tôi cố lảng tránh"
- em đấy nhé ! Từ bây giờ đến sau này , rất lâu, rất rất lâu sau này nữa em vẫn.......
......Tiếng pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời đêm, thực ra tôi có nghe những gì con bé nói, nhưng tôi giả vờ không nghe.
- pháo hoa kìa, đẹp quá " tôi cười"
- dạ " con bé ấm ức nước mắt chực trào" Thấy vậy tôi liền nắm tay con bé , Sakura tựa đầu vào vai tôi , trong màn đêm rực sáng bởi pháo hoa có thêm một ánh sáng nữa cũng rực rỡ không kém........Sau màn pháo hoa chào năm mới, tôi đang đưa Sakura về thì thằng N từ đâu lao xe đến nói lớn...
- chà!!! 2 anh chị nắm tay tình cảm quá ha " nó cười đê tiện" Tôi vội buông tay còn Sakura thì đỏ mặt.Sau một lúc nói chuyện thì N chở con bé về, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, còn tôi thì đi bộ trên con đường quen thuộc.......Những ngày tết trôi qua nhanh như cơn gió, chúng tôi lại vào học rồi miệt mài ôn thi......Những ngày thi trôi qua nhanh, những tin đồn ,.... Về tôi và Sakura cũng không còn xôn xao nữa, chúng tôi giống như những người bạn thân thiết không thể tách rời, đi đâu cũng có nhau.Kỳ nghỉ hè lại đến, có lẽ đây là kỳ nghỉ cuối cùng mà thằng N còn chơi chung, chắc sẽ rất rất lâu sau chúng tôi mới có thể gặp lại nhau , 3 chúng tôi ai cũng biết như thế .....Nơi chúng tôi sống không có lễ hội mùa hè nhưng có trại hè. Trường chúng tôi tổ chức đi du lịch cắm trại 5 ngày địa điểm là 1 ngôi làng cạnh những cánh rừng .Chúng tôi ai cũng háo hức chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhặt nhất.Khung cảnh ngôi làng dần hiện lên qua khung cửa sổ ôtô, một nơi thật đẹp , có cây xanh rất nhiều hồ nước trong veo cả 1 con suối uốn lượn quanh ngôi làng hệt như một bức thủy mặc của tự nhiên. Chúng tôi được chào đón rất nồng nhiệt nhưng địa điểm cắm trại không phải trong làng mà là ở một bãi đất trống trong rừng cách làng tầm 500m trên 1 bãi đất bằng phẳng, chúng tôi được chia công việc , chặt cây, dọn có, dựng trại, lấy củi........Tôi và thằng N với 1 số đứa trong lớp có nhiệm vụ chặt cây , trong lúc chặt cây chúng tôi phát hiện ra một ngôi nhà hoang không có người ở , trước ngôi nhà có 1 cái ao rộng nước từ con suối chảy vào rất trong và có cá nữa
.(HOA ANH ĐÀO)
Chúng tôi không có thời gian cho việc điều tra ngôi nhà đó vì trời sắp tối, bọn tôi nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về trại.Chúng tôi có hỏi thì được biết đó là ngôi nhà hoang, trước đây từng có người ở nhưng trong một đêm cả nhà họ 4 người đều biến mất không rõ lý do và cũng không có dấu vết " mọi người trong làng đồn nhau ngôi nhà đó bị ma ám , những người trong nhà bị ám đi lạc vào rừng và chết trong rừng......Câu chuyện nhanh chóng được lan tin khắp trại ai nấy sợ hãi. Để trấn an, thầy hiệu trưởng tổ chức tiệc đốt lửa trại , văn nghệ để mọi người bình tĩnh lại, và tất nhiên là có hiệu quả. :) Sáng hôm sau chúng tôi được chia thành từng nhóm các lớp khác nhau để thêm thân thiết , mỗi nhóm gồm 30 người và 1 giáo viên đi tham quan hệ sinh thái trong rừng, lớp tôi được gộp chung với lớp Sakura.
+ Này!! Được đi cùng người yêu thích nhá... " Tiếng nhỏ bạn Sakura nói" ....Tôi và thằng N đi lùi dần lại rồi đi cùng với Sakura, con bé cười tươi.Chúng tôi được đi dạo, ngắm nhìn cảnh đẹp của tự nhiên , cây cỏ hoa, động vật ,.... Ai cũng thích thú. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, sét bất ngờ đánh , trời tối sầm lại. Giáo viên đi trước dẫn lối cho chúng tôi chạy theo sau về trại, ( những cơn mưa mùa hè thường tới rất nhanh và mưa thì dai dẳng ) .....Sét lại đánh, tôi nhìn quanh không thấy Sakura đâu cả? Nhìn về phía sau tôi thấy con bé bị ngã có vẻ không thể đứng dậy được, không kịp gọi thằng N, tôi chạy quay lại đỡ con bé dậy.
- Sakura! Em có sao không?" Tôi lo lắng"
- em .... Em đau chân quá không đi được " con bé mếu máo"
- lên đi anh cõng " tôi cúi người " " Con bé bám vào tôi rồi quàng tay qua cổ"
- em... Em nặng lắm hả? " Con bé nói như đang khóc" Tôi nghe con bé nói vậy thì cười .
- haha giờ em mới nhận ra mình béo hả " tôi cười " .Con bé không nói gì chỉ nhéo vào sườn tôi rõ đau rồi ôm chặt.Tôi nhìn lên thì chẳng còn ai cả, chỉ có tôi với con bé và những giọt mưa bắt đầu rơi..
.( HOA ANH ĐÀO)
Tôi lần theo dấu chân để tìm đường nhưng đi được 1 đoạn thì chẳng còn thấy gì nữa chỉ còn lại đất nhão và nước mưa đang chảy tràn trên mặt đất. Tôi cố đi thêm 1 đoạn nữa nhưng tôi chẳng thể tìm thấy lối đi nào cả, chúng tôi lúc này đều ướt sũng và thân nhiệt bắt đầu giảm xuống nghiêm trọng ( khi bạn bị ướt thân nhiệt của bạn sẽ giảm nhanh gấp 10 lần , tim của bạn sẽ làm việc hết công suất để làm ấm cơ thể, nếu kéo dài sẽ dẫn đến suy kiệt bạn sẽ bị ảo giác, phổi sẽ không thể cung cấp đủ oxi bạn sẽ bị ngất , sốc nhiệt và tử vong) '' điều cần thiết lúc này không phải là tìm đường ra khỏi rừng mà chúng tôi phải tìm chỗ trú, ít nhất là không bị nước dội thẳng vào''.Tôi bắt đầu thấy lạnh, còn sakura?? con bé chắc lạnh lắm rồi '' tôi cảm nhận được cơ thể con bé đang run lên.
- sakura.... '' tôi lo lắng''-.......'' không có tiếng trả lời''
- sakura..... sakura.... '' tôi dừng lại không đi nữa''
- dạ... '' tiếng con bé lắp bắp theo từng cơn run''
- em có lạnh không? '' tôi biết chứ, tôi biết con bé đang rất lạnh rồi, nhưng phải giữ cho con bé vẫn còn tỉnh táo nếu không con bé sẽ ngất đi , ở thời tiết như thế này luôn phải giữ cho bản thân tỉnh táo ( chỉ cần ngất đi, bạn sẽ chết vì mất nhiệt)''
- dạ.aaaaa.... ấm lắm anh... '' con bé nói và run cùng lúc'
'- cố lên nhé '' tôi cố trấn an con bé chứ bản thân tôi cũng đang không còn tỉnh táo nữa''Tôi tiếp tục đi, nhưng tôi đi vòng vèo qua những cái cây lớn vì không còn đường nữa nên tôi phải tránh không để bị trượt ngã ít nhất là lúc này. Con đường phía trước trắng xóa, mờ ảo trong màn mưa rồi tôi nhìn thấy cách chỗ chúng tôi không xa là căn nhà nhỏ..... Đúng rồi, là nó, căn nhà bị ma ám, nhưng có lẽ bây giờ đó là chỗ duy nhất mà chúng tôi tìm được...
- có chỗ trú rồi '' tay tôi bây giờ bắt đầu mất cảm giác, chúng tôi không còn sự lựa chọn''
- chỗ đó..... có phải là căn nhà ma '' con bé vừa nói vừa siết chặt lấy cổ tôi run bần bật''
- ặc .... ặc... ặc '' con bé làm tôi ngạt thở,chân tôi khụy xuống''
- ơ... em xin..nn. lỗi '' con bé nới lỏng tay nhưng chân lại quặp chặt lấy tôi''
- . không phải đâu , nhà này có người ở đấy ''tôi cố trấn an con bé''
- dạ, ...vậy mình..... đến đó.... đi anh, tay... em mất cảm giác rồi'' con bé thở vào tai tôi''( ẹc tay mất cảm giác mà hồi nãy siết cổ tôi sém chết luôn ^^)
- ừ.....Tôi đi thẳng đến ngôi nhà mờ ảo trong cơn mưa và tối om....... tủm...... ọc ..... ọc .... ọc....o...Tôi đã quên béng mất là ở trước ngôi nhà có 1 cái ao, chúng tôi bị ngã xuống cái ao đó và tôi chẳng thấy con bé đâu cả. Tôi hốt hoảng quơ tay chân loạn xạ tìm kiếm dưới nước nhưng chẳng tìm thấy gì cả......
- sakura..... sakura....em đâu rồi? '' tôi gọi trong vô vọng''Tay tôi tiếp tục mò mẫm trong làn nước tối om và lạnh lẽo..... Và rồi '' tôi đã tóm trúng con bé'' , tôi nhanh chóng đưa con bé lên bờ nhưng con bé hoàn toàn bất động, tay lạnh ngắt , mắt con bé cũng không mở nữa và cũng không còn hơi thở nào cả???Tôi bồng con bé lao thẳng vào căn nhà đó, dù cho đó là căn nhà ma ám dù bên trong đó có yêu quái hay có gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ lao vào, trong lúc này tôi không có sự lựa chọn.Vào trong, tôi nhanh chóng tìm mạch ở tay con bé nhưng gần như không có mạch....Tôi sợ hãi....
- sakura..... sakura.... tỉnh lại đi sakura '' trong căn nhà tối giọng của tôi thất thanh nhưng cũng không át đươc tiếng mưa ''phải chăng ma từ ngôi nhà này đang đưa con bé rời xa tôi?? lẽ nào lại như thế?? Tôi không chấp nhận chuyện đó, tôi không bao giờ cho phép điều ''xấu nhất'' xảy ra với con bé..... không bao giờ, tôi sẽ chống lại bằng mọi giá.Tôi bắt đầu đan 2 tay lại, ấn mạnh lên ngực của con bé rồi mở miệng con bé thổi mạnh '' ở những thời khắc như thế này không có chỗ cho sự do dự, tôi phải làm.''Tôi làm liên tục 5 lần thì lại xem mạch và hơi thở của con bé và rồi..... là lần thứ bao nhiêu? lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi nữa......Con bé ho mạnh, rồi những tiếng ho cứ nối tiếp nhau, tiếng ho của con bé phá tan sự im lặng đáng sợ đó '' sự im lặng mà tôi tưởng chừng đã mất con bé''.Tôi cởi chiếc áo đang mặc đắp cho con bé rồi ôm lấy, nghe từng nhịp thở , nhịp tim đều đều.....Con bé bắt đầu thở mạnh hơn, tim đập nhanh hơn
.- oni..... onii chan... '' giọng con bé thều thào''
- ừ .... onii chan đang ở bên cạnh em đây'' tôi không hiểu sao nước mắt của tôi cứ tuôn rơi chẳng thể nào ngăn được''Con bé ôm chặt lấy tôi '' hình như con bé cũng đang khóc''Tôi ôm con bé 1 lúc lâu nữa rồi từ từ buông ra '' việc tôi cần làm ngay lúc này là đốt lửa, nếu không có lửa chúng tôi không thể chịu nổi qua đêm nay với những bộ quần áo ướt như thế này''.Tôi thò tay vào túi '' may quá, nó vẫn còn'' ( là chiếc bật lửa của tôi, dù các bạn đi đến đâu, đi du lịch, đi chơi, hay đi đâu đó,... bạn nên mang theo bên mình 1 chiếc bật lửa, nó như 1 món đồ hộ mệnh có khi còn quý giá hơn những thứ vật chất khác , đặc biệt khi vào rừng chúng ta không thể thiếu 1 chiếc bật lửa '' diêm sẽ bị hư nếu dính nước'' phải luôn nhớ mang theo, và nó đã cứu sống tôi và con bé) '' quay về thực tại''tôi mò mẫm lau tay vào bức tường cho khô, vẩy mạnh chiếc bật lửa,tôi để chiếc bật lửa nghiêng 45 độ và bật lửa ( mục đích khi các bạn làm vậy ga bên trong sẽ đẩy hết nước ở ống dẫn ra ngoài) . Tôi bật đến lần thứ 9 thì bật lửa cháy '' ngọn lửa tuyệt đẹp '' tôi giữ ga, soi xung quanh tìm rác để đốt và tìm thấy ngay 1 mớ lá khô ở trong góc nhà.Chúng tôi đã có lửa, có ánh sáng chúng tôi không còn phải sợ thú rừng hay rắn và côn trùng nguy hiểm nữa. Thêm 1 chút củi từ những miếng ván rơi xuống quanh đó , ngọn lửa đã đủ để chúng tôi sống sót rồi....tôi nhặt những miếng ván và lá khô xung quanh tạo thành 1 chiếc giường'' theo kiểu nguyên thủy'' cho con bé nằm rồi kiếm 1 thanh gỗ nhỏ dài , cầm theo 1 cây củi để lấy ánh sáng tôi bước ra ngoài.'' con bé ngủ ngon lành trên chiếc giường tạm''Bên ngoài trời mưa không ngớt, tôi nghe thấy tiếng cóc, nhái, ếch kêu rộn rã '' những cơn mưa đầu mùa như thế này sẽ có rất nhiều loài bò sát như thế'', tôi soi quanh mái hiên và thứ tôi tìm đã xuất hiện trước mắt, đó là 1 con ếch to. tôi tiến lại gần rồi vung cây thật nhanh gõ vào lưng nó '' các bạn nên đập thay vì đâm, tiết diện dài và rộng hơn khi bạn đánh xuống sẽ dễ trúng hơn'', tôi đã có bữa tối rồi. Tôi lột da nó 1 cách thành thạo ( tuy tôi không giỏi nấu nướng nhưng cũng đủ để tự lo cho bản thân), xiên vào cây rồi nướng nó.Với cái cây này gác ngang qua khe hở trên tường tôi tạo được 1 thanh phơi đồ, và nhanh chóng phơi cái áo của tôi.- anh làm gì đấy '' sakura đã tỉnh hẳn và khỏe hơn khi có lửa''
- anh phơi áo nè, à có thức ăn nữa đó, em chắc đói lắm rồi hả '' tôi cười''
- em cũng phơi nữa, mặc đồ ướt khó chịu quá ...
( HOA ANH ĐÀO).
........................tôi thực sự hơi bối rối nhưng cũng nên như vậy.- ừ, thế để anh phơi áo khô rồi đưa em mặc nhé.
- vâng '' con bé ngại ngùng''
- em ăn không? ''tôi chỉ vào con ếch đang nướng''
- anh mà cũng biết nấu ăn á ?
- anh cũng biết đủ để tự lo thân thôi '' tôi cười nham nhở''
- vậy em phải ăn thử mới được, em cũng đang đói lắm rồi nè '' sakura xoa bụng''
- mà em khỏe chưa, nãy anh cứ tưởng... '' tôi im lặng''
- chưa được làm vợ anh thì sao em chết dễ dàng thế được '' con bé nói lí nhí rồi cúi mặt''
-.............
Thế là câu chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Con ếch cũng chỉ đủ cho chúng tôi có thêm 1 chút năng lượng thôi chứ cơn đói thì vẫn đang hiện ra trước mắt.... '' thực ra tôi để con bé ăn là chủ yếu'' haizzzz
- nè em mặc vào đi '' tôi đưa cái áo cho con bé rồi quay mặt vào tường chờ đợi''
- không được nhìn trộm đâu đó ...
- ừ , không nhìn đâu mà....Cơ mà con bé ở ngay cạnh tôi cho nên bóng của con bé in lên tường '' sao lại sơ xuất như thế được nhỉ?'' cho nên tôi phải nhắm mắt lại để tránh ( những suy nghĩ đen tối )......
- xong rồi đó'' tiếng con bé run run''
- ừ, thế anh quay lại đây Hiện ra trước mắt tôi là con bé, cơ mà....... wtf sao con bé lại chỉ mặc mỗi cái áo của tôi ? '' phơi luôn cả quần luôn rồi'' ( ngây thơ thật, tôi thầm nghĩ). Cũng may là cái áo của tôi dài gần đến đầu gối con bé cho nên cũng tạm được nhưng ở cùng với con bé lúc này với tôi chẳng khác nào cực hình cả haizzz.........Tôi chợt nhớ ra cái điện thoại vẫn ở trong túi liền lấy ra nhưng mà chẳng còn trông cậy được gì từ cái điện thoại lạnh ngắt vì uống no nước haizzz
- điện thoại hỏng rồi giờ sao liên lạc được đây? chắc thằng N lo lắng dữ lắm '' tôi nhìn đống lửa buồn rầu'
'-điện thoại em cũng hư luôn rồi, tối nay ở đây hiến máu cho muỗi rồi anh nhỉ '' con bé cười''Nụ cười của con bé thật ấm áp , cùng với ánh lửa sáng trong đêm con bé trông rạng ngời và xinh quá, tôi chỉ ngây ra ngắm con bé mà thôi, trong cái không gian yên tĩnh này chỉ có tôi và con bé còn ngoài kia mưa vẫn rơi trong lòng tôi chợt thấy ấm áp từ 1 thứ gì đó tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy bình yên thôi........
.- anh sao thế? '' con bé nhìn tôi chằm chằm'
'- hihi anh chỉ đang nghĩ ..........
- anh nghĩ gì á? không được nghĩ bậy với em nghe chưa, em méc mẹ đó '' con bé nhăn mặt ''
- anh chỉ nghĩ em là con trai thôi yên tâm '' tôi cười ái ngại''
-..................'' con bé im lặng nhìn đống lửa''
( HOA ANH ĐÀO)
Tôi cũng rất vui khi ở cạnh con bé, dù con bé cắt tóc như con trai, ăn mặc cũng vậy nhưng rõ ràng con bé rất dễ thương và nữ tính chỉ là...... Chỉ là tôi đang cố trốn tránh cảm xúc của mình mà thôi " tự ép bản thân nghĩ con bé là con trai " thực sự rất khó chịu .
- anh không lạnh à? " Tiếng con bé vang lên trong đêm tối phá tan sự im lặng giữa đêm"
- có lửa mà, anh không thấy lạnh " tôi không lạnh mà cơ thể đau nhức, các cơ của tôi giật liên hồi, chúng tôi dầm mưa quá lâu "
.- em có mệt không? Em ngủ đi cho khỏe tối nay phải ở lại đây rồi.
- dạ, mình ngủ thôi anh. " Con bé khẽ cười".Nói như thế nhưng muỗi thực sự rất nhiều, những con muỗi bị ánh sáng thu hút tới cứ vo ve hút máu không thể đuổi được " không giống như trong phim đâu haizzz"
.- muỗi nhiều quá anh nhỉ? Mà sao anh bảo nhà này có người ở mà không thấy ai vậy?
- à thì nhà có người ở mà " tôi cười"
- đâu ? Em có thấy ai đâu? " Con bé nhìn xung quanh"
- thì em với anh đang ở trong nè " tôi cười nham nhở"
- vậy.....yyy..... Đây .... Đây là.... Căn nhà..... Ma ..... Cả trường nhắc đến ..... Hả.....aaa " con bé lắp bắp "
- hì, ừ thì ..... " Tôi chẳng biết làm sao cả"Con bé lao tới ôm chầm lấy tôi ghì chặt vào người tôi và lại khóc .
- hì, chỉ là chuyện thôi mà, làm gì có ma, anh với em ở đây lâu vậy rồi mà có chuyện gì đâu........
- dù sao có anh ở đây mà còn sợ gì hả " tôi xoa nhẹ lên mái tóc của con bé" .Mùi hương này....... Là mùi hương đó, mùi oải hương từ tóc của Sakura thơm quá.... Tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả, tất cả mọi thứ, tất cả đều dịu dàng như hương thơm này vậy......
- thật tuyệt " tôi bất giác nói"
- tuyệt?...... Anh nói gì lạ vậy? " Con bé ngước lên, mắt nhìn tôi, đôi mắt còn ướt những giọt nước trên mi, long lanh"
- à, không, không có gì đâu " tôi lại cười"
.- mình ngủ thôi .... Onii- chan " con bé dụi đầu vào người tôi" Nhưng mà như này thì ngủ thế nào được? Con bé cứ ôm chặt lấy tôi, muỗi đốt tới tấp ..... Haizzz
- như này sao mà ngủ " tôi lại xoa đầu con bé"
- nhưng..... Nhưng em lạnh mà " con bé khẽ cười" ( How to lạnh???)
- quần áo khô rồi đó, em mặc vào cho đỡ lạnh " tôi cười gượng"
- em..... Em.... Em không thích " con bé lại dụi đầu vào người tôi"
- nà ní? Vậy là sao đây? Em tính mặc vậy à? Em bảo lạnh cơ mà? - thế này là ấm rồi " con bé cười rồi lại dụi đầu vào người tôi"
- nhưng ...... Em cứ thế này anh không ngủ được, với cả anh phải dựng cái gì che chứ muỗi đốt thế này anh khó chịu lắm ( thực ra khó chịu là con bé cứ khiêu khích tôi chứ muỗi đốt thì không bằng đâu haizzz) .
- kệ , em không biết....... Thế rồi con bé nhìn tôi rồi quàng tay qua cổ .......- chụt...........- ...........
.- em ...... Em ... Làm gì vậy? " Tôi vội vàng đẩy con bé ra sau 5s " - hô..... Hôn " con bé mặt đỏ bừng" - ....... Em.... " Tôi chẳng nghĩ được gì luôn...... Trống rỗng......"
- em ..... Em yêu anh .... Anh cũng biết mà đúng không.... " Con bé nhìn vào mắt tôi"
- ............- anh .... Anh định trốn tránh tình cảm của em đến bao giờ " con bé nói như hét lên"
-......... Anh ...... " Tôi không nói được, có thứ gì đó đang níu giữ những vị tôi định nói"
- anh.... Anh có yêu em không? " Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nắm tay"
- ..... Em rất tốt..... Anh cũng không... biết nữa ..... Nhưng em quá tốt.... Anh nghĩ anh không hợp với em đâu, anh là bạn thằng N, em là em gái nó, cũng như em gái anh , anh luôn mong những điều tốt nhất cho em
.-.... Em không muốn làm em gái anh..... Em làm vợ anh được không...... " Con bé lại khóc"
- anh.... Anh không có tương lai em cũng biết mà..... giờ em cũng đang học mà....
- em không cần anh tài giỏi, không cần anh giàu có....... Chỉ cần anh..... Em chỉ cần anh là anh,..... Là anh thương em như bây giờ là đủ rồi......
- nhưng mà.........
- anh ...... Anh thích lấy vợ người Nhật mà đúng không.........
- ừ. Anh đã từng nói thế.....
- bố mẹ em cả anh N đều quý anh cả, em..... Em cũng ......Anh đồng ý nhé........" Tôi lau nước mắt cho con bé "
- anh biết... Nhưng..... Nhưng anh xin lỗi...... , Em biết vì sao nhà anh chỉ có 2 mẹ con không? Em có bao giờ thắc mắc bố anh ở đâu? Là ai?
- thực ra, anh được sinh ra khi mẹ anh đang là sinh viên năm nhất, từ mối tình mà bố anh chẳng lo được cho mẹ con anh điều gì cả, rồi bố anh bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm của mình, bỏ mẹ anh , rồi mẹ anh phải nghỉ học giấu GĐ để đi làm kiếm tiền , sinh anh ra khi còn quá trẻ. Ông anh biết chuyện vì sốc nên đột quỵ qua đời, bà anh ........Rồi mẹ anh 1 mình đi làm nuôi anh đến bây giờ đấy. Anh không muốn giống như bố anh, cũng không muốn có thêm những đứa trẻ giống như anh.........Dù anh học không tốt nhưng Anh sẽ sống khác, sống có trách nhiệm...... Mẹ em, bố em, thằng N đều rất tốt với anh, anh không thể có lỗi với họ được.....Anh xin lỗi...
.-.......... Em xin lỗi.... " con bé mếu máo"
- Thôi, không sao đâu...Tôi khẽ lau nước mắt cho con bé rồi nhặt những tấm ván dựng vào nhau sát vào tường để tránh muỗi rồi kéo đống lửa lại gần, con bé giúp tôi khiêng chiếc giường tạm mà tôi trải lá khô vào trong đó.
- em vào đó thay đồ rồi đi ngủ nhé . " Tôi lấy đồ đã khô đưa cho con bé"
- dạ. " Giờ con bé ngoan như con mèo con vậy"Tôi chia lửa ra thành từng đống nhỏ xung quanh cái lều nhỏ mà tôi dựng trước đó.Nhưng giờ sao đây? 5p sau con bé đưa cái áo cho tôi " mặc vào ấm hẳn" :) . Tôi cứ đi loanh quanh ở ngoài gom lá khô thành đống, ngoài trời mưa đã tạnh nhưng cái lạnh về khuya thì ở trong rừng càng rét hơn.
- anh không ngủ à? " Con bé lại đi ra"
- à ừm, có chứ, anh ngủ giờ đây, em cũng ngủ đi " tôi nằm lên đống lá cây vừa gom được
.- nằm đây muỗi đốt đấy anh, vào trong đi " con bé kéo tay tôi "
- không.... Không sao " tôi giật tay lại", em đi ngủ đi.
- hôn người ta rồi,chạm vào ngực rồi giờ lại còn ngại " con bé cúi xuống nói vào tai tôi"
- ơ..... Anh xin lỗi " tôi giật mình ngồi bật dậy"
- hihi, em biết hết đấy nhé, thế anh có chịu trách nhiệm không đó " con bé khẽ cười"
- có....... Có chứ " tôi lắp bắp" - thế vào trong ngủ thôi anh " con bé lại kéo tay tôi" .
- ừ để anh ôm thêm lá khô .....Tôi ôm lá đi theo con bé vào trong nhưng thực sự quá hẹp cho 2 người, đã thế còn tối nữa.
- anh nằm xuống ngủ đi.....Tôi trải lá thật sát vào tường rồi nằm quay lưng lại với con bé.
- anh sao thế? Nằm vậy đau lưng đấy ....
- không sao hihi " nhưng đau lưng thật"
- còn nói không sao..... " Con bé nhéo tôi 1 cái kéo lật tôi nằm thẳng rồi ôm chặt lấy tôi.
- em làm gì vậy. Như này sao ngủ. " Tôi cố gỡ con bé ra"
- nằm im...... Chụt " con bé lại hôn nhẹ lên má tôi" Tôi chẳng biết làm sao nữa nên đành nằm im nhưng thực sự không ngủ được, tim tôi đập nhanh quá......Aaaaaaa không ngủ được......
- anh ngủ chưa ?
-........ " Tôi im lặng giả vờ ngủ" .Con bé đưa tay lên ngực tôi......
- anh vẫn thức đúng không ? -.........
- anh giả vờ ngủ hả, tim đập nhanh như này mà ngủ á " con bé cười khúc khích"
- anh im lặng để em ngủ mà.
- thế sao anh không ngủ?
- anh không ngủ được...
.- em..... Em cũng vậy..... Anh này....
- hả...
- giờ em làm người yêu anh được không, sau này anh lo được cho em thì mình cưới. Em chờ anh được không.....
.- chuyện đó...... Anh không biết nữa....
- thế anh không chịu trách nhiệm à? " Con bé ôm chặt hơn" . Anh nắm tay em rồi, ôm rồi, cũng hônn rồi, còn chạm vào ngực nữa cơ...... Thế anh ...... Tính sao? Hay em méc mẹ nhé " con bé cười khúc khích dụi đầu vào người tôi"
- chạm..... Lúc đó đâu phải anh cố ý - thế à? Vậy giờ anh đang ngủ với em thì chắc cũng không cố ý đâu nhỉ?
- à ừm thì........ Giờ anh đi đây....
.- anh đó..... Cũng định trốn tránh đấy còn gì " con bé cắn tay tôi"
- á..... Em làm gì vậy.
- thế có chịu không hả " con bé ngiến mạnh hơn"
- chịu..... Chịu.... Anh chịu mà..
.- thật nhá , anh nói rồi đó, móc tay đi " con bé cười khúc khích"
-ừ ,..... " Tôi móc tay với con bé , rồi con bé nắm tay tôi luôn"

.- mình ngủ thôi, khuya lắm rồi đó " tôi chủ động ôm con bé" ( mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp không gian yên tĩnh )

- dạ. Hihi..........Tôi nhắm mắt, hơi ấm trong" túp lều" nhỏ mà tôi dựng lên có lẽ đang lan tràn khắp căn nhà , đâu đó trong đêm sáng lấp lánh như ánh sao thật lung linh huyền ảo...Tôi tỉnh dậy vì bị tiếng ồn đánh thức, tiếng gì vậy nhỉ?Tôi mở mắt nhìn xung quanh, trời vẫn tối mà? Sao ồn ào thế nhỉ? Hơi thở của con bé phả vào mặt tôi đều đều , Sakura vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi bật dậy định chui ra thì con bé thức giấc kéo tay tôi

.- anh dậy rồi à? Định đi đâu sao không gọi em?

- suỵt...... Em có nghe thấy gì không????

- thấy......??? " Con bé ôm chặt lấy tôi thì thầm"

- ma ... Ma ... Hả anh?

- để anh xem ???? Tôi vừa đẩy mấy tấm ván ra thì ôi thôi, trời đã sáng , nắng đã lên rồi, trước mặt tôi là thằng N mấy đứa trong lớp và bạn bè Sakura cũng có mặt khoảng 20 người và 1 cô giáo.....Tôi chưa kịp mừng thì....

.- nà ní? Mày...... Mày làm gì..... Em gái ... Tao rồi .... Thằng chết bằm này...... " Thằng N lao vào tóm cổ áo tôi"

- cái đéo? Mày bị cái gì thế thằng hâm này? Em gái mày làm sao? Làm sao hả? " Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi....... Wtf? Con bé mặc mỗi cái áo ngực còn cái áo của con bé đang ở trên người tôi ....."

- cái...... Cái gì vậy Sakura? Sao em không mặc áo? " Tôi vội vàng chùm cái áo cho con bé mặc"

.- mày còn giả ngu hả? " Thằng N đấm vào mặt tôi" . Em gái tao nó yêu mày nhưng nó còn bé mà mày dám làm như thế hả? Mày bị ngu à? Thằng đần này?

+ Thôi đủ rồi " tiếng cô giáo nói lớn" , 2 đứa không sao là tốt rồi, còn những chuyện khác từ từ rồi nói " cô giáo thật hiểu biết và trưởng thành" . Nhưng vừa đi ra khỏi căn nhà thì.....

- nhưng..... Tao có làm gì đâu? Mày không tin tao à? " Tôi gạt tay thằng N ra"

- Sakura.... Sakura em không sao chứ " thằng N vồn vã"

- em..... Em không sao..... " Con bé khóc oà lên" .

- thằng thú vật này, nó làm gì em nói anh nghe, anh xử nó " thằng N gầm gừ"

- không..... Không.... Có. ... Làm.... Gì.... Đâu " con bé nấc cục"

- ngoan, anh biết em thương nó nhưng nó phải chịu trách nhiệm , em đừng giấu " thằng N lừ mắt nhìn tôi"

- anh ấy hứa chịu trách nhiệm rồi, còn.... Còn móc tay nữa..... " Con bé cười"

- wtf , thằng súc vật này, vậy mà mày bảo không làm gì à? " Thằng N lao vào tôi đấm đá túi bụi, tôi thì thực sự kiệt sức chẳng chống đỡ nổi, may mắn thay có cô giáo với nhóm bạn kéo nó ra....."Con bé thấy vậy vội che cho tôi, tất nhiên là cũng bị đánh.

- anh có sao .....không? "con bé lại oà khóc ôm lấy tôi"

- ừm..... Anh... Không sao. " Tôi cười nhạt".Con bé quay lại nhìn thằng N....

- em đã bảo là không có gì rồi mà....

- không có gì sao em không mặc áo? Sao nó phải hứa chịu trách nhiệm? " Thằng N gằn giọng"

- tối qua , anh P lạnh quá nên em mới lấy áo đắp thôi, chứ không có chuyện gì cả, lúc đó anh P ngủ rồi nên không biết, còn chịu trách nhiệm........ " Con bé chợt im lặng"

- thì sao hả? " Thằng N hỏi vồn vã"

- anh ấy mới nhận lời yêu em , rồi sẽ kết hôn...... " Con bé cười khúc khích"

+ Ồ ồ........


- thật vậy à P ? " Thằng N nhỏ giọng"

- ừ....... Mà mày hết điên chưa thế ? " Tôi đứng dậy, cóc vào đầu nó"

- thằng em rể này.... Láo. " Nó cười đê tiện " Cả nhóm cười vang, Sakura khẽ nắm tay tôi cùng nhau bước đi trở về với thế giới mới, tôi nhìn lại ngôi nhà "ma" thực ra không hề có con ma nào ở đó cả, tôi chỉ biết ngôi nhà ấy đã cứu sống tôi và con bé, cho tôi thêm động lực, gắn kết tôi với con bé, " ma" trong căn nhà đó toàn là những linh hồn tốt bụng....." Đôi khi có những thứ chúng ta tưởng nó rất xấu xa nhưng khi chúng ta tìm hiểu kĩ về chúng và ta chợt nhận ra, không phải thứ gì xấu bên ngoài thì bên trong nó cũng như vậy, phải tìm hiểu kĩ ta mới có thể đưa ra nhận xét, đừng để đôi mắt đánh lừa bạn" .Về đến trại, chúng tôi được chào đón. Trên chiếc xe chở học sinh trong trường tất cả mọi sự chú ý đều đổ về phía tôi và con bé, và mọi người nói về chuyện của chúng tôi khi nghe Sakura kể lại....." Mà cũng phải thôi, con bé cứ ôm tay tôi, tựa đầu vào vai rồi cười suốt quãng đường mà, lại còn gọi tôi là chồng" haizzz( Thế là tôi lại 1 lần nữa nổi tiếng) .Thế là tôi và thằng N kết thúc 3 năm cuối cấp của mình bằng màn đấm đá của nó, tôi có người yêu kiêm vợ hờ là Sakura, Sakura học tiếp năm cuối còn tôi với thằng N tốt nghiệp ra trường, thằng N vẫn theo dự định sẽ đi du học Nhật Bản, mà thật ra nó có vị hôn thê bên đó từ bé rồi, cả hai nhà vốn đã thân thiết nên hứa hẹn cho chúng nó kết hôn khi trưởng thành, giờ thằng N sang đó học cũng có cả lý do đó nữa, tôi biết sơ sơ thế , nghe bảo hôn thê của nó rất xinh đẹp lại học giỏi nữa, hôm nay nó lên máy bay rồi.......- mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe, có ảnh của hot girl phải gửi về cho tao xem với đấy, với cả có hoa anh đào,hay ăn gì ngon thì chụp cho tao xem đỡ thèm nha mày . .....

.- ừ.... Mày chăm sóc Sakura đấy, làm con bé khóc thì coi chừng tao đấy, tao giao con bé cho mày nhớ chăm sóc cho tốt, bao giờ về tao có quà nhá.......

.- thằng ngố này nó kém chất xám là em chỉ bảo nó nhá " thằng N nháy mắt Sakura rồi cười đê tiện"

.- dạ....... " Sakura chỉ nói có mỗi vậy thôi nhưng con bé lại là người buồn nhất, nhìn từ ánh mắt tôi cũng hiểu được" .

- ở nhà học tốt nhé, thích gì cứ nói anh mua nhé..... " Thằng N cười gượng"

- con đi giữ gìn sức khỏe nhé....... " Mẹ thằng N dặn dò nó rất nhiều luôn, tôi không nhớ hết nổi hehe".Thằng N cúi đầu chào bằng tiếng Nhật rồi bước đi. Chúng tôi chờ chiếc máy bay ấy bay đi , càng ngày càng xa, mang theo thằng bạn thân của tôi đến vùng đất mà chúng tôi vẫn hằng mơ ước được đến dù chỉ một lần " Nhật Bản" . Chiếc máy bay chìm trong những đám mây , tôi chở Sakura về trên chiếc xe cup 50 quen thuộc, con bé hôm nay vẫn ôm tôi, chỉ khác với mọi ngày là con bé chẳng nói gì cả, suốt quãng đường từ sân bay về chỉ im lặng .... Tôi thực sự thấy lo lắng.....

.- em buồn lắm hả? " Tôi lo lắng" .Con bé chỉ gật đầu cũng không nói gì cả.

-.......... " Tôi chẳng biết an ủi con bé thế nào nữa, hoàn toàn bất lực....

.- vẫn còn có anh ở đây mà, thằng N đi anh cũng buồn lắm, nhưng như những sợi dây, tách ra rồi lại đan vào nhau. Em không vui anh cũng buồn lắm......Tôi quyết định rẽ vào một ghế đá ven đường chứ không về nhà ngay, tôi cần an ủi con bé và tôi phải làm được....Điều cần nhất bây giờ là khiến con bé khóc...." Khóc đôi khi lại làm cho người ta thấy thoải mái hơn là cố gắng kìm nén, đôi khi trở nên yếu đuối để được ai đó che chở lại làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp" .Nhưng giờ phải làm sao để con bé khóc?Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả..... Con bé vẫn ngồi im lặng ....Tôi lặng lẽ đứng dậy quay đi, và biến mất vào đám đông .....2p sau, con bé có lẽ nhận ra tôi không còn ở bên cạnh, con bé nhìn xung quanh tìm kiếm rồi đứng dậy, con bé bắt đầu gọi tôi nhưng tôi vẫn chỉ quan sát con bé từ xa.....Rồi con bé chạy đến chỗ đám đông vì có 1 người mặc đồ giống tôi nhưng không phải.....Con bé ngồi bệt xuống đường cúi mặt.....Tôi bước vội đến chỗ con bé.....ôm con bé giữa đám đông đang ngơ ngác nhìn.Con bé nhìn tôi, vội đứng dậy chạy đi, tôi đuổi theo nắm tay kéo lại thì....

- bốp.... " Con bé tát tôi 1 cái rõ đau rồi đánh tôi túi bụi"

- anh tệ lắm ", sau cùng thì con bé khóc oà lên"

-..... "Tôi ôm con bé mặc kệ những ánh mắt nhìn của những người xung quanh" Cuối cùng thì con bé cũng chịu khóc haizzz. ( Nhiệm vụ hoàn thành) .1 lúc lâu sau con bé mới nín, tôi khẽ lau nước mắt cho con bé, chúng tôi lại quay lại ghế ngồi.

- anh không được bỏ em 1 mình đâu đấy " con bé rơm rớm "

- ừ ..... " Tôi kéo con bé hôn lên môi , lần đầu tiên tôi chủ động, con bé khẽ cười" Tôi chở con bé đi dạo quanh dưới những hàng cây , chạy theo những cơn gió thổi qua làn tóc, cảm giác bình yên đến lạ, bình yên của hạnh phúc ngập tràn trong tim......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro