chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tỉnh lại và thấy một căn cứ có vẻ bỏ hoang, cỏ mọc cao ngang bụng và lá rơi phủ kín mặt đất.

Sau khi đi quanh một vòng tôi chỉ thấy một cánh cửa lớn khóa chặt có vẻ chỉ có thể đi từ bên trong nhưng may mắn thay tôi đã tìm thấy được một lối vào nhỏ bị cỏ che lấp.

Khi bước vào có một mùi rất hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn ngay lập tức. Nhưng nó có vẻ khác xa so với tôi tưởng khi bên trong rất sạch sẽ , nhưng mùi hôi ấy vẫn rất nồng nặc.

Tôi vô tình đi ngang một căn phòng vì tò mò nên tôi đã nhìn vào và thấy có một nhóm người trùm kín áo bảo hộ xoay quanh một người đàn ông bị trói chặt cả tay và chân. Họ bắt đầu tiêm một loại thuốc màu xanh , chỉ 5 phút sau người đàn ông ấy lên cơn co giật , nhãn cầu chuyển thành màu đỏ , gân xanh nổi khắp cơ thể.

Vì quá hoảng sợ nên tôi đã lùi lại và vô tình làm vỡ bình gốm được trưng cạnh bên . Tiếng rơi của những mảnh vỡ nhanh chóng vang lên phá hủy sự yên tĩnh của căn phòng , tôi hoảng hốt vội quay đầu bỏ chạy . Nhưng đã không kịp, nhanh chóng đám người mặc đồ bảo hộ đã chắn trước mặt , mấy người đó rút kim tiêm ra và tiêm một loại thuốc lên cổ tôi . Tôi có cảm giác tê dại ở cổ , mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Khi tỉnh dậy thuốc mê đã hết tác dụng, tôi thấy mình đang bị trói chặt vào ghế , trước mặt tôi là một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín mít không nhìn rõ mặt. Giọng nói vừa trầm vừa đáng sợ cất lên:
" Mày đã thấy được bí mật của tao nên mày phải chết, nhưng tao cho mày một lựa chọn, nếu mày làm việc cho tụi tao tao sẽ tha cho mày, nếu không mày sẽ chết"
" Tao cho mày 10 phút suy nghĩ": Hắn nói tiếp

Trong thời gian 10 phút này có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi
"Nếu mình đồng ý hắn có giết mình không , nếu mình giúp hắn mình sẽ trở thành một người độc ác chứ?": Tôi nghĩ thầm

Thời gian thấm thoát trôi nhanh thời gian 10 phút cuối cùng cũng đã hết.
"Hết 10 phút rồi, tao cần câu trả lời từ mày"
"Được tôi đồng ý":Tôi nói

Nhưng như vậy hắn vẫn sai người theo dõi tôi. Công việc của tôi là chuẩn bị thức ăn cho những người bị giam cầm và thí nghiệm trong căn cứ này.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi rất hoảng sợ khi gặp người bị biến dị, họ cao gấp 2 đến 3 lần người bình thường. Đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng nhe nanh về phía tôi. Tôi hoảng sợ lùi về sau đến mức làm rơi hộp cơm trên tay. Nhưng rất nhanh một cây súng đã được dí thẳng vào đầu tôi.

"Nhanh hoàn thành công việc , không tao bắn": Hắn nói

Tôi chỉ đành ngậm ngùi bước từng bước run rẩy để đưa cơm, rồi lại bước những bước nặng nề đến phòng giam cuối cùng . Chính là phòng giam người bình thường.

Đi đến gần, tiếng thét xé lòng lại vang lớn. Những tiếng gào khóc đòi thả ra. Càng đến gần hình ảnh đặt vào mắt tôi đầu tiên chính là có rất nhiều người cùng nhau chen chúc trong một căn phòng chật hẹp và bị đánh đến mức dường như không có ai lành lặn . Quần áo cũng không lành lặn.

Đôi mắt những người đó dành cho tôi rất đáng sợ , họ nhăn mặt, nghiến răng. Tôi dè dặt đặt những khay cơm xuống. Họ lao nhanh vào như hổ đói, tranh nhau từng miếng cơm, miếng thịt.

Một ngày mệt mỏi lại qua đi, tôi bước từng bước nặng nhọc trên hành lang u tối ấy để trở về phòng của mình. Nếu nói phòng thì lại không đúng vì nơi đó chỉ là một cái phòng giam mà tôi là người bị giam duy nhất trong đó.

Chỉ gồm một chiếc giường, một gối, một chăn và một chiếc cửa sổ nhỏ chỉ đủ để thò một cánh tay nhỏ bé của tôi ra ngoài. Tôi bước đến cái giường chật hẹp ấy và bắt đầu nằm xuống , cái lạnh từ giường nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến tôi co rúm lại.

"Liệu tôi nên bỏ trốn lần nữa không?": tôi nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro