chap 3 : Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghĩ đến đây suy nghĩ của tôi bị dập tắt bởi hiện thực vì tôi biết kết cục của nó sẽ như thế nào . Đã rất nhiều lần tôi cố gắng bỏ trốn nhưng đều thất bại. Kết quả là tôi bị bắt lại và đợi chờ tôi là những của tra tấn đầy dã man .

     Sau 4 tháng làm việc có vẻ hắn đã buông lỏng cảnh giác mà không cho người theo dõi tôi.
 
    Tôi vui vẻ đi đến phòng giam và làm việc như bình thường.

   "Hôm nay mọi người thấy cơm như thế nào?": Tôi mỉm cười
  
     Họ nhìn tôi có vẻ sững sờ vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với họ . Cũng đúng vì lần này không có ai theo dõi tôi cả.
 
  
"Mày hỏi làm gì, đừng có giả tạo ở đây. Mày cùng cái lũ chó đó đều như nhau thôi. Hay chúng mày lại có hình thức tra tấn khác đối với tụi tao " : -vừa nói xong hắn lao đến bóp thật chặt và cổ  tôi.
  
    Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng kéo đến, tôi cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng càng vùng vẫy thì hắn lại siết chặt hơn. Tôi tưởng mình sắp đi chầu ông bà tới nơi thì thật may  thay  đã có một thanh niên nhanh chóng lao vào kéo hắn ra . Cùng lúc đó có vài người nhanh chóng vào cứu giúp.

    Tôi thở hổn hển , mặt tôi tái xanh không còn một giọt máu  . Trong lúc tôi đang điều chỉnh lại nhịp thở  của mình thì anh ta quay sang hỏi tôi.
  " Cô không sao chứ ? " : khuôn mặt anh ta có vẻ lo lắng
   " Cám ơn anh , tôi không sao"
   " Cám ơn vì lúc nãy đã cứu tôi"
  " Có gì đâu nãy cũng có vài người vào cứu cô mà": vừa nói anh ta vừa gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.
  "Nhưng lúc nãy hắn nói cũng có phần đúng  vì đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện cùng mọi người nên cũng khó tránh khỏi việc bị hiểu lầm" : tôi cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau
  "Có phải vì người đàn ông hay đi cùng cô lúc trước không ?"
  " Vâng... Hắn là người bên ông trùm được cử để theo dõi tôi"
   " Tại sao phải theo dõi ? ": anh ta tò mò nhìn tôi , khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc
   "Tôi không biết , Tôi chỉ biết tôi không thể tiếp xúc với người khác và nếu tôi bỏ trốn hoặc tiếp xúc với một người nào đó thì tôi sẽ bị tra tấn bằng  nhiều hình thức khác  nhau ": nói tới đây nước mắt tôi bắt đầu rơi
 
   Thấy vậy anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề
  
  " Mấy ngày đầu tôi thấy cô hoảng sợ và cúm rúm lắm. Cảm giác như một chú chuột nhắt vậy ": vừa nói tới đây anh ta vừa cười lớn
   " Vì lúc đó là lần đầu tôi thấy người bị biến dị đáng sợ đến vậy và có một cái súng luôn lên nòng sẵn sàng khi tôi sơ hở nó sẽ được bắn thẳng vào đầu tôi nên tôi rất hoảng"
  " Mà cô không phải là người ở đây à?"
 " Tôi không biết nữa khi tỉnh lại tôi đã ở đây"

     Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng có vẻ tôi đã thấy khoé miệng anh ra hơi nhếch lên .
  " Cô thật mai mắn khi không bị bọn chúng bắt đi làm thí nghiệm"
  " Tôi không biết nữa nhưng hắn cho tôi hai sự lựa chọn , một là làm việc cho hắn hay là chết"
   " Và tôi đã chọn....." : tôi ái ngại nhìn anh ta
   " Vậy đỡ rồi , vì bọn chúng rất độc ác  , đi bắt người về làm thí nghiệm với mục đích phục vụ cho chiến tranh và làm bá  chủ thế giới , những người đã bị tiêm thuốc sẽ lập tức nghe lời họ và có sức mạnh gấp 100 người bình thường"
   Bỗng có một chị gái lên tiếng
  "Chúng tôi đã từng bỏ trốn nhưng đều không thành công và đều bị những hình thức tra tấn khác nhau về tinh thần lẫn thể xác"
  
    Tôi chỉ trầm mặt không nói gì vì tôi đã từng bị và biết cảm giác ấy đau đớn như thế nào
   " Thế làm cách nào để giải cứu những người đã bị nhiễm?" : Tôi hỏi
  " Tôi biết"

    Khi câu nói ấy được thốt lên dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người đó.
    " Lúc trước, khi đang bỏ trốn tôi vô tình nghe được một bí mật đó chính là phải có loại  máu hiếm nhất trên thế giới này "
  
   Câu trả lời này khiến mọi người dường như mất đi tia hi vọng vì  loại máu này chỉ có 2% người trên thế giới mới có loại máu này.

    " Chuyện này thì đành bó tay thôi vì kiếm được máu này khó như lên trời " : một người đàn ông nói tiếp
    
    Trong không khí u ám này. Tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ
    " Tôi có cách để chúng ta có thể thoát khỏi đây ": Tôi nói.
  
  Sau khi nghe câu nói ấy dường như mọi người có vẻ không tin và lộ rõ biểu cảm vì chưa có ai đã thành công trốn thoát và họ sợ khi thất bại chờ đợi họ là những trận đòn như lấy đi mạng sống.
    " Được tôi tin cô , dù gì cũng chẳng còn gì để mất " : anh thanh niên nói
    " Tôi cũng tin cô" : cô gái nói
" Tôi cũng tin cô lần này , cứ như tôi cược  một bàn lớn vậy "
   Dần tất cả đều đồng ý
" Được , vậy ngày mai chúng ta sẽ cố gắng trốn thoát khỏi đây vì ngày mai là ngày....

  
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro