chap 4 : Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "...Vì ngày mai là ngày bọn chúng ăn mừng vì chế tạo thành công loại thuốc mới "
 
    Hôm nay tôi trằn trọc vì ngày mai sẽ là một ngày dài .

   Như kế hoạch đã bàn , sau khi bọn chúng ăn uống say sưa thì đã lăn ra ngủ và là thời điểm thích hợp để bỏ trốn.
 
    Vào lúc đêm khuya tôi đã trộm chìa khoá mở phòng giam và giải cứu mọi người. Hành lang hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi và tối tăm hơn. Sau khi mở phòng giam , mọi người ồ ạt chạy ra cửa chính. Tưởng chừng như kế hoạch đã thành công nhưng đã có một chuyện đã xảy ra

      " Đứng lại ! Đứng lại!" : tên lính đã phát hiện ra chúng tôi
    " Bọn bây dậy mau, lũ chó đó đã chạy thoát rồi kìa , dậy mau!" : hắn điên cuồng đánh vào những ng đang ngủ
   
  Bọn chúng mơ màng tỉnh dậy và nhanh chóng cầm súng rượt theo chúng tôi.
 
   Lúc ấy  tôi  nhanh chóng kéo anh thanh niên tẩu thoát bằng một đường nhỏ bên cạnh.

    Vào giữa đêm sau khi rời khỏi căn cứ thì tôi chỉ cảm thấy xung quanh một màu u tối không có đèn và thứ đi theo soi rọi cho chúng tôi là ánh trăng .
  
    Tôi và anh ấy chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Thật không may khi tôi bị vấp vào cục đá phiá trước .

  Nhanh chóng truyền vào chân tôi là cảm giác đau đớn không diễn tả thành lời. Tôi chỉ cảm thấy mình dường như mất sức và không đứng lên được.

  Thật bất ngờ khi anh ta bước đến và cõng tôi đi
" Ngồi yên đi , không thì vết thương sẽ nặng thêm "
" Tôi xin lỗi , tôi tưởng kế hoạch của mình đã thành công nhưng thật không ngờ mọi thứ như thế này": tôi oà khóc nức nở
" Cũng không phải lỗi của cô , do hắn đã tỉnh quá sớm"
" Nhưng mà..."
" Hiện tại cứ kím chỗ nắp trước đã , đợi khi ta có kế hoạch và vũ khí đầy đủ ta sẽ đi cứu họ"
   " Nín đi dưỡng sức để chiến đấu"

   Tôi không nói gì chỉ yên lặng áp mặt vào lưng anh ta .
  
    Trong màn đêm tĩnh lặng này tôi chỉ nghe được những âm thanh của ve kêu , của gió và tiếng bước chân của anh ta. Tôi dần thiếp đi vì kiệt sức.
  
  Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở 1 căn phòng khá lạ lẫm , xung quanh được dựng bằng những tàu lá đơn sơ , tôi nghe có tiếng bước chân về phía mình theo phản xạ tôi vội vơ lấy một cây gậy gỗ được dựng kế bên dùng để tự vệ . Thật mai khi cánh cửa mở ra đó là anh ấy.
  
   " Cô yên tâm đi , ngôi nhà này ngày xưa là căn cứ của bố tôi nên chỉ tôi biết với ngôi nhà này nằm trong hốc của ngọn đá khá to và được giấu lấp trong những ngọn cây và lá nên bọn chúng rất khó phát hiện ra"
  " Vết thương ở đầu gối tôi anh băng bó lại  giúp tôi à?"
" Ừm , mai mà chỉ trầy xước nhẹ nên không sao nhưng cô hãy hạn chế đi lại"
  " Cảm ơn anh, tôi có thể đi tham quan căn nhà không "
    " Nhưng.... Thôi được để tôi dìu cô đi" : nói rồi anh đi lại nắm lấy cánh tay tôi để dìu tôi đi.
 
Một tay anh vừa nắm cánh tay tôi , tay còn lại anh cầm bàn tay . Bàn tay ấy ấm áp như nắng mùa xuân vậy.
  
Anh không nhanh cũng không chậm dịu dàng đỡ tôi đi.
  " Đây là phòng gì vậy?: tôi hỏi
Đây là phòng chứa vũ khí gồm đạn, súng, bom,..
   " Thế sao lúc anh chạy trốn lại không chạy vào ngôi nhà này ?: tôi tò mò nhìn anh
  "  chưa kịp chạy đến thì đã bị bọn chúng bắt lại , vì nhờ cô chỉ lối đi bí mật nên mới nhanh chóng đến đây"
" Thế lúc anh bị bọn chúng bắt tại sao lại không sử dụng vũ khí để chiến đấu"
  "Khi xưa tôi không bao giờ ở nơi này , khi xưa tôi ở cùng gia đình ở ngôi làng khác , sau khi tôi cùng mọi người bị bắt thì mới nhớ ra nơi này" : anh chậm rãi giải thích cho tôi
" Thế là ba mẹ anh còn đang bị bắt à "
" Không ba mẹ tôi bị người khác giết rồi , lúc ấy tôi chỉ mới năm tuổi" : lúc này tôi nhìn thấy ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay suýt ra máu
   " Tôi xin lỗi vì lỡ nhắc đến vấn đề này"
" Không sao tôi quen rồi"
" Cô đói chưa"
" Đói "
" Đi nướng cá ăn"
"  Ừm"
   
Hôm nay trời rất nhiều sao và trăng cũng sáng nữa , tôi thấy anh cầm ra khá nhiều cá đã được làm sạch và xiên thành que
   
Anh rút một bao diêm trong túi ra và quẹt ra lửa.
   "  Sao anh có được vậy " : tôi há hốc miệng nhìn anh
   " Khi tôi tẩu thoát đã trộm vài hộp của tên lính"
   " Sao anh biết hắn có diêm?"
  " Quan sát lâu nên có thấy hắn lén đi hút thuốc"
" Nè cô ăn đi " : nói rồi anh ta đưa tôi con cá to nhất vừa nướng xong
" Thơm quá " : tôi vừa cầm vừa ngửi
" Vậy ăn đi " : anh ta mỉm cười nhìn tôi
 " Hôm nay là sinh nhật tôi..."
 Vừa nói dứt câu anh ta dúi vào tay tôi vài con cá
  " Sinh nhật vui vẻ, chúc cô mau ăn chóng lớn nhé"
  " Tôi cảm ơn"

   Một làn gió bất chợt thổi qua dường như thấm vào tận xương tủy tôi vậy.
"Lạnh không? "
" Lạnh "

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro