chap 5 : Cảm giác này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô mặc thêm áo này" : Nói rồi anh đưa cho tôi một chiếc áo được chấp vá khá nhiều.

Tôi nhanh chóng nhận lấy và mặc vào
" Anh đắp chung với tôi này" : Nói rồi tôi choàng phân nửa chiếc áo cho anh

Ngay lập tức anh nhích qua ngồi cạnh tôi.
Ngay lúc vai hai người chạm nhau tim tôi đập nhanh không kiểm soát được .

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh , đôi mắt anh sâu thẳm dường như không thấy đáy , đôi long mi cong vút và mũi anh rất cao. Ngay lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc ấy thì ánh mắt hai người chạm nhau làm tim tôi như ngừng đập . Tôi quay mắt sang chỗ khác còn anh thì dựa vào vai tôi .
" Hôm nay bình yên nhỉ ? ": Anh cất giọng hỏi tôi
" Đúng vậy"
" Đầu gối cô sao rồi? "
" Bớt rồi "
" Ngày mai cô muốn đi thử các loại vũ khí không ? "
" Cũng được "
" Vai em ấm áp quá "

Tim tôi bất giác đập liên hồi .
" Thôi tôi buồn ngủ quá tôi vào ngủ đã " : Tôi nói
" Để anh ngủ dưới đất cho "

Tôi khá trầm ngâm về câu nói này . Tôi liếc xuống nhìn thấy mặt đất có vẻ khá bẩn và xung quang chỉ có một chiếc giường.
" Thôi anh nằm ở trên đi , phía dưới dơ lắm "

Anh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi.
Rồi một đêm dài lại qua....
Khi tỉnh dậy tôi thấy khuôn mặt anh ta quay về phía tôi . Ôi khuôn mặt ấy thật xinh đẹp khiến tôi bất giác muốn sờ vào nó.

Vừa lúc tôi đưa tay ra thì anh ấy đã mở mắt nhìn thẳng vào tôi.
" À .. à .. do tôi thấy có con muỗi đậu vào mặt anh ... Nên ... Nên " : tôi hoảng loạng nói
" Ừm , chỉ là con muỗi thôi mà sao em hoảng loạng thế " : anh ta chống cầm nhìn tôi.
"Thôi đi kiếm gì ăn , anh đói rồi " : Anh ta nói
" Nhỡ đâu bọn chúng phát hiện ra chúng ta thì sao ?"
" Không sao khôn khéo chút là được" : nói rồi anh ta kéo tay tôi đi.

" Anh kiếm động vật đi tôi kiếm trái cây cho"
" Cũng được nhưng em hãy cẩn thận"
Đang đi xung quanh thì tôi thấy rất nhiều nấm với nhiều màu sắc khác nhau
" Chỗ này nhiều nấm lắm này " : Tôi quay lưng nói với anh ấy
" Vậy em hái đi nhưng coi chừng nấm độc đó"

Lúc tôi đang cậm cụi hái thì bỗng cảm thấy hình như tay mình đang chạm vào thứ gì đó tôi vội quay sang nhìn thì mặt tôi bỗng chốc như chẳng còn giọt máu nào , vì thứ tôi đang chạm tay vào chính là một con rắn hổ .Rắn cũng chính là thứ tôi sợ nhất .Tôi hoảng hốt vội quay lưng chạy đi nhưng khi vừa quay đầu thì tôi lại đâm sầm vào anh ấy , tôi sợ hãi nên đã vội ôm chầm lấy anh ấy , miệng thì cứ lắp bắp.....
" Có...có.. con rắn...rắn ..tôi sợ..sợ" : Vừa nói tôi vừa chỉ anh ta chỗ con rắn
" Nó bò đi rồi " : Vừa nói anh ta vừa chỉ vào chỗ đó
" Nhưng... Nhưng..." : tôi vẫn ôm chặt eo anh ấy không buông
" Vẫn còn sợ hã "
" Ừm"
" Nắm tay anh này "
Tôi hoảng sợ ôm tay anh ấy không buông cho đến khi về
" Cho e xem và thử vũ khí phù hợp với mình" : Anh ta chỉ vào căn phòng đang được treo rất nhiều vũ khí khác nhau
" Đây là gì vậy?"
" Nó là bom có thể tỏa ra hương làm người khác mê man trong một tiếng" : Anh nói
" Em biết sử dụng súng không "
" Biết chút ít nhưng bắn không trúng tâm"
" Em thử đi rồi anh hướng dẫn em"
" E chọn loại súng đi"
" Súng này nhé AK-47 , em biết sử dụng không ?
" Chút chút"
" Vậy em thử bắn vào con người rơm kia đi"

" Trước khi giương súng phải lấy thước ngắm ( Súng tiểu liên AK cự li 100M thường dùng thước ngắm 3). Khi giương súng Phải đạt được bốn yêu cầu: Bằng, chắc, đều, bền.

- Bằng: Mặt súng thăng bằng

- Chắc: Hai tay nắm chắc súng, hai khuỷu tay tì chắc xuống đất, giữ súng chắc chắn vào vai, người và súng thành một khối vững chắc.

- Đều: Sức giữ súng của hai tay phải đều nhau (tránh hiện tượng tay phải kéo súng, tay trái vít súng).

- Bền: Trong quá trình bắn, lực giữ và ghì súng của hai tay không tăng lên cũng không giảm đi"

" Còn về động tác ngắm thì áp má phải vào báng súng với sức vừa phải để đầu người bắn ít bị rung (tránh gối má vào báng súng làm mặt súng nghiêng, khi bắn liên thanh dễ làm súng tụt dần xuống). Mắt trái nheo tự nhiên, mắt phải ngắm qua khe ngắm đến đầu ngắm, hai tay điều chỉnh súng để lấy đường ngắm cơ bản, giữ cho mặt súng thăng bằng, sau đó gióng đường ngắm cơ bản vào điểm định ngắm trên mục tiêu.Nếu thấy mắt mỏi, mờ hoặc xuất hiện ảo ảnh thì nhìn sang chỗ khác, nhìn vào những bụi cây, cỏ có màu xanh lá cây để mắt điều chỉnh lại rồi tiếp tục ngắm , em nhớ rồi chứ?"

Tôi bắn hai phát liên tục đều không trúng
" Em phải nhắm thẳng tay không được rung" : Vừa nói anh vừa cầm tay tôi hướng dẫn.
Lúc hai mặt dường áp sát nhau tim tôi đập nhanh.
" Sao tim mình lại đập nhanh thế chứ , đây là cái thứ cảm giác gì thế thật khó chịu " : tôi nghĩ thầm
" Này nghĩ gì thế , tai đỏ hết rồi này , cả mặt nữa"
" À.. à chắc do trời nóng nên tôi bị mệt tí "
" Em có thấy chỗ nào không khoẻ không?.Anh đi lấy chút nước và thức ăn cho em nhé hay em có cần gì không?"
" Tôi cần chút ít nước"
" Được rồi , em ngồi ngoan đây đợi anh"
" Xem ra thì anh ấy cũng khá tốt nhỉ " : Tôi nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro