chap 6 : cùng nhau chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "nước này em uống đi  "
" Trong lúc anh đi tôi có vẽ sơ lược lại bản đồ căn cứ , anh hãy xem thử có cần chỉnh sửa gì không "
" Em nhớ giỏi nhỉ": Nói rồi anh ta xoa nhẹ đầu tôi
"Anh tập trung đi"
"Tai đỏ thế ngại rồi à ": khoảnh khắc anh ta chạm nhẹ vào vành tai làm tôi giật bắn mình
Tôi dành cho hắn một cười lườm .
" Thôi , thôi anh tập trung là được chứ gì"

rồi chúng tôi đã cùng nhau bàn về kế hoạch tác chiến và quyết định ngày mai sẽ lên đường giải cứu mọi người và dẹp tan tổ chức ấy.

Như kế hoạch đã định vào lúc trời tờ mờ sáng chúng tôi đã gom vũ khí và đồ dùng cần thiết để đến căn cứ. Lúc đến gần căn cứ trái tim tôi đập loạn nhịp,tôi rất lo lắng và sợ hãi, sợ rằng kết quả lại như lần trước.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi
"Hãy cố gắng sống sót nhé , anh có chuyện muốn nói với em khi ấy": Rồi anh hôn nhẹ lên tóc tôi.
" Chuyện anh ta tính nói là gì? Anh ấy cũng có tình ý với mình chăng? ":Tôi nghĩ thầm
" Đi thôi"

  Và như kế hoạch đã bàn tôi và anh chia thành hai hướng. Sau khi bước vào chúng tôi đã thả loại bom có thể khiến người ta hôn mê vào trong. Và sau khi xác định rằng bọn chúng đã bất tỉnh thì cướp quần áo và cải trang để lẻn vào trong. Tôi nhanh chóng tắt hết camera. Khi chúng tôi đang tiến tới để mở cửa phòng giam cho mọi người thì có vẻ nó đã được canh phòng rất nghiêm ngặt .
 
  " Anh lo được" : Vừa nói anh vừa tiến tới chỗ bọn lính
  " Này mấy chú em tôi vừa trôm được ở chỗ cai ngục chai rượu có vẻ cũng ngon, thử không?": Anh nói
  " Hm ... Cũng ngon đó ... Nhưng thôi bọn tao còn phải canh gác chúng nó kẻo có chuyện gì thì sao"
" Không sao , mấy chú cứ thử rượu này nhẹ đô nên không sao , nếu có gì tôi gánh"
 
   Nghe câu nói của anh có vẻ đáng tin nên bọn chúng bắt đầu uống. Chỉ năm phút sau đầu óc bọn chúng bắt đầu mơ hồ không còn đứng vững
" Thằng chó... Mày gài bẫy bọn tao... Mày..mày" : Nói rồi bọn chúng nhanh chóng ngã quỵ xuống đất.

   Sau khi cứu được mọi người, tôi và anh đã đi đến cạnh nhà ăn để hạ những tên lính đang ăn tại đó. Tôi và mọi người canh lúc họ đang phát thức ăn thì đóng và khóa cánh cửa lại. Sau đó lợi dụng nhưng khe hở nhỏ mà ném những quả lựu đạn vào. Chỉ nghe những tiếng nổ rân trời vang lên  . Lúc tôi và mọi người nhanh chóng chạy đến hành lang thì đã bị những thân hình to lớn của những kẻ đã bị nhiễm chặn lại. Từ sau ánh đèn một người đàn ông không nhanh không chậm bước ra, vừa nói hắn vừa vỗ tay

  " Hay.. hay.. tao có lời khen cho chúng mày .. nhưng cái lũ tép rêu đó chết thì sao...hôm nay chúng mày thật mai mắn tao vừa chế tạo loại thuốc mới có thể cho lũ chó chúng mày thử xem như là phần thưởng vì đã giết lính của tao"
" Chó cưng nhanh chóng bắt hoặc giết sạch lũ chó đó cho tao " : Vừa nói hắn vừa phẩy tay ra lệnh

  Sau khi nhận được mệnh lệnh bọn chúng nhanh chóng lao vào chúng tôi như hổ đói . Tuy rất hoảng sợ nhưng mọi người đã cùng nhau đứng lên chiến đấu hết mình. Sau gần hai ngày chiến đấu liên tục mọi người dường như kiệt sức , vũ khí cũng đã gần hết đạn  . Khi bọn tôi quyết định không chiến đấu và bỏ chạy nhưng thật không may bọn chúng cứ liên tục bám theo không ngừng.

   Bỗng trong đầu tôi loé lên một ý tưởng rằng nếu bọn chúng đã bị nhiễm vậy chẳng phải thính giác bọn chúng gấp chúng ta 100 lần sao?
" Mọi người mau dụ chúng đến phòng phát thanh"
Sau khi đã dẫn dụ bọn chúng vào phòng tôi và mọi người nhanh chóng khóa cửa và bật tất cả âm nhạc lên mức tối đa . Chỉ thấy bọn chúng ôm tai gào thét . Và khi thấy lỗ tai chúng đã rỉ máu thì bọn tôi sắp xếp cài bom vào tất cả tầng hầm. Thời gian bắt đầu đếm ngược gần đến phút cuối thì bỗng có tên đã bị nhiễm hắn trực tiếp nắm lấy chân tôi. Nhưng làm sao đây chỉ còn vài phút nữa thời gian sẽ hết.

    " Mình sẽ chết ở đây sao ... Nhưng mà chỉ còn vài phút nữa thôi..."
Tôi liên tục giãy giụa và gỡ tay hắn ra nhưng thật vô ích khi hắn nắm vào chân tôi ngày càng chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro