chap 7 : Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì chàng trai ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy bắn hai phát liên tục vào tay hắn và dẫn tôi chạy đi . Dường như thấy thời gian không còn nhiều nên anh trực tiếp ẳm tôi đi . Khi thấy thời gian sắp hết tôi sợ hãi dựa vào trong lòng ngực anh chờ đợi cái chết đến với chúng tôi. Nhưng không, sau khi những tiếng nổ vang trời kết thúc tôi phát hiện ra anh và tôi đã chạy thoát ra ngoài thành công.

" Tạ ơn trời chúng ta không sao" : Tôi ôm anh khóc nức nở

Anh cũng dịu dàng ôm lấy tôi vỗ về .
" Anh yêu em , chúng ta có thể ở bên nhau không ?"
Qua chuyện này tôi càng chắc chắn rằng bản thân mình đã yêu anh và yêu anh rất nhiều.
" Em cũng rất yêu anh"
" Em có nguyện vì anh làm tất cả không"
" Vâng.." : khi câu nói ấy được thốt lên anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi nhưng tôi đã không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của anh ta

Một lúc sau tôi thấy anh ngồi xuống và mò mẫm đang tìm thứ gì đó dưới cỏ . Bỗng anh mở ra một cánh cửa nhỏ và một bậc thang dẫn xuống tầng hầm phía dưới
" Anh có bất ngờ dành cho em , nhưng em hãy đeo còng tay vào nhé anh muốn nó kích thích hơn"
Tôi khá tò mò về nó nên cùng đành đưa tay ra theo lời anh ấy.
" Đi nào"
" Nhưng...phía dưới tối quá ..em sợ.. sợ.."
" Thế anh giúp em nhá" : Nói rồi anh ta dùng chân đạp tôi lăn xuống cầu thang

Máu trên đầu tôi bắt đầu lăn dài xuống má. Đầu rất đau cảm giác dường như sắp nổ tung.Trong lúc tôi hoảng loạn đứng dậy anh ta chạy đến đạp vào bụng . Tôi phản kháng lại thì bị ăn vài cái tát vào mặt.
Cái tát ấy khiến tôi đau điếng. Tôi không ngờ rằng chàng trai đã nói yêu tôi tại sao lại đột ngột thay đổi như thế.
" Anh thả tôi ra .. vừa rồi anh nói anh yêu em mà , sau anh đối xử với em như thế .. anh thả em ra đi ,anh muốn gì em cũng chấp nhận"
" Ồn ào quá , im mẹ mồm đi " : Nói rồi anh ta nhét miếng vải vào miệng khiến tôi không nói được thành lời

Sau đó anh nắm tóc tôi kéo xộc xệch đi. Da thịt tôi cà vào mặt đất khiến nó rướm máu và đau đớn . Không những nó đau lẫn thể xác và tinh thần.

Một lúc sau anh dẫn tôi đến một nơi rất quái dị chỉ thấy những ngọn đèn dầu mờ ảo . Khi đèn được thắp sáng lên tôi bàng hoàng phát hiện đó chính là một chiếc bàn thờ và hai chiếc hộp sọ người. Tôi liên tục lùi về phía sau nhưng anh đã tiêm vào tôi mũi thuốc không xác định. Tuy tôi không động đậy được nhưng ý thức vẫn còn.
" Bé yêu đây chính là bàn thờ của ba mẹ anh đó"
"Anh sẽ kể về cái chết bi thảm của ba mẹ anh cho em nhé . Khi xưa ba mẹ anh có cùng hai người nữa nghiên cứu về một loại thuốc, nhưng khi điều chế thành công thì bố mẹ anh phát hiện thuốc này khiến người khác nghe theo lời mình và rất có hại cho sức khỏe. Nhưng hai con người tham lam ấy đã quyết định sử dụng loại thuốc này cho mục đích xấu thì bị gia đình anh phát hiện. Sau đó trong lúc giằng co họ đã dùng cái đèn để đập vào đầu bố anh đến chết , còn mẹ anh thấy thế thì hoảng sợ khóc lóc đòi sẽ báo công an thì bị họ dùng súng bắn chết không thương sót . Sau đó còn vứt xác họ xuống biển cho cá ăn"
"Nhưng thật mai mắn khi anh lúc ấy nấp dưới gầm bàn và chứng kiến tất cả . Anh đã lên kế hoạch bắt hai người đó và hành hạ sao đó giết họ và cả con của họ"

Anh vừa vuốt ve khuôn mặt tôi vừa nói-:" Nhưng thật xui xẻo khi em là con của họ, em có thích màn kịch anh tạo ra không?"
" Tại sao ngay từ đầu anh không giết tôi đi tại sao lại phải bày mưu tính kế giày vò tôi thế chứ"
" Hm.. bé yêu à nếu làm vậy sẽ mất vui vì biết được kẻ sát hại bố mẹ mình là người mình yêu thì chẳng phải thú vị hơn sao": Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt tôi

Vừa nghe tới đây tôi gần như phát điên khi người con trai tôi yêu chính là kẻ đã giết bố mẹ tôi.Tôi liên tục giãy giụa và đạp chân vào người anh ta.
" Con chó này mày bị điên à "
Vừa nói xong anh ta liền thay đổi thái độ
" Nhưng không sao bé yêu à anh sẽ đặt gương mặt đáng yêu này của em cạnh hộp sọ bố mẹ em nhé " : Nói rồi hắn tiêm thuốc mê làm tôi ngất đi
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường và tay chân tôi đã bị còng lại . Trong lúc tôi không biết phải làm sao để trốn thoát thì có một người phụ nữ chạy đến và mở khoá cho tôi.
" Cô cút đi , tôi cố gắng cứu giúp để mọi người có thể chạy thoát nhưng hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch " : Tôi nói
" Cô cũng đừng trách mọi người vì mọi người đều đã bị hắn thao túng"
Chưa kịp nói xong thì hắn đã xuất hiện trước mặt tôi .
" Tôi kìm hắn lại cô nhanh chạy đi" : Cô ấy nói
" Hửm.. em nói em yêu tôi mà.. sao em lại giúp nó" : Anh bóp chặt lấy cổ cô
" Anh cút đi , tôi không bao giờ thích loại người như anh"
" Loại người như tôi" : Hắn cười khẩy

Khi tôi liều mạng bỏ chạy thì đột nhiên nghe tiếng súng vang lên. Trái tim tôi như chết lặng .

Nhưng nhanh chóng anh đã tìm thấy tôi. Anh muốn dùng súng bắn chết tôi. Tôi và anh giằng co nhau lấy khẩu súng nhưng tôi đã nhanh tay hơn và chiếm lấy nó trước.

Khi tay tôi giương khẩu súng lên tính bắn thì anh chợt nói
" Anh biết em rất yêu anh mà , hãy buông bỏ quá khứ và bên anh nhé , anh rất muốn chăm sóc em"
Tôi rất đắn đo về câu nói này vì tôi rất yêu anh nhưng tôi không thể tha cho kẻ đã giết bố mẹ mình. Giữa hiếu và tình tôi sẽ chọn gì?

Khi tôi dần mất cảnh giác và hạ súng xuống anh bỗng chạy đến giật lấy súng tôi .Trong khoảnh khắc ấy tôi dường như gục ngã, trái tim tôi dường như có ai cứa vào nó vậy. Tại sao lại như vậy rõ ràng tôi đã tin anh một lần nữa , tại sao lại tiếp tục lừa dối tôi. Vào tình thế nguy cấp ấy tôi đã hoảng loạng bắn hai phát liên tiếp vào đầu anh . Khi tiếng súng vang lên cũng là lúc tôi tỉnh lại ở thế giới thật trái tim tôi đau nhói không thở được, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt ga trải giường khóc nấc lên . Tôi đau lắm , đau vì người mình yêu lại chính là kẻ đã sát hại bố mẹ mình, đau vì chính đôi bàn tay này đã giết đi người mình yêu .
Năm tháng yêu anh, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình...
Và có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro