Dây chuyền đôi cho bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào tuần học thứ ba của năm lớp sáu tại một trường trọng điểm của thành phố. Mai và cậu ngồi cùng bàn thứ ba dãy thứ hai tính từ ngoài cửa vào. 

Cậu luôn luôn dừng xe trước nhà của Mai chờ cô đi học. Bởi đó là ý kiến cô đề nghị cậu. Cô bảo mình thường xuyên ngủ dậy muộn, nhưng nếu cảm nhận được có người chờ mình mỗi sáng, cô sẽ thức dậy sớm hơn vì sợ người đó chờ lâu. Mà "người đó", không biết là may mắn hay xui xẻo lại chính là cậu.

Quả nhiên so với tuần học đầu tiên cô luôn vào lớp cùng lúc với giáo viên thì hai tuần nay cô đã đi học rất sớm.

Mà dù cho Mai đi học muộn, cậu vẫn tin chắc rằng cô không bao giờ bị giáo viên trách phạt.

Mai là học sinh ngoan có tiếng, học giỏi ở các môn xã hội, đặc biết là Ngữ Văn hay Anh Văn, thành tích tương đối tốt với các môn tự nhiên. Nhưng cũng giống như cậu, Mai không ưa gì mấy con số nhàm chán ấy.

Chỉ có điều ông trời lại thiên vị, bởi cậu có năng khiếu trong tất cả các môn, nhưng không có đam mê. Còn Mai thì ngày ngày phải trau dồi năng lực cho bản thân. Kì thi tuyển sinh vào trường trọng điểm này, nghe nói Mai đã dùng hết sức nhưng chỉ đứng thứ hai, trong khi cậu không học hành gì vẫn lấy được vị trí hai mươi lăm, vừa khít vào lớp đầu của trường. Mặc dù sau đó học sinh thứ nhất đã đổi nguyện vọng qua một trường trọng điểm khác, Mai nghiễm nhiên bước lên vị trí đầu bảng, song cô vẫn không mấy hài lòng.

Cậu là con trai mà tính tình lầm lì, ít nói, lười phát biểu nên cô thầy chẳng mấy ấn tượng, ngay cả giáo viên dạy hai môn cậu thích nhất là Âm nhạc và Thể dục cũng chả nhớ nổi tên cậu. Mai thì khác, cái vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu cùng sự lanh lợi, thông minh của cô đã chinh phục mọi giáo viên. Ai cũng yêu quý cô, không tiếc lời khen ngợi và bênh vực, đến bạn bè cũng phải kính nể. 

Ngồi cùng  bàn với Mai, cậu chính xác là cái nền để tôn lên mọi vẻ đẹp trong tâm hồn cô. Nhưng sâu trong lòng, một chút cậu cũng không đố kị. Cậu là vậy, con người có lẽ ai cũng vậy, thứ mình không yêu thích, không để tâm thì cần gì phải giành giật với người khác. Cậu thích nhìn nụ cười tươi của Mai mỗi khi đạt một thành tích tốt nào đó. Nó là niềm vui của sự chiến thắng, thứ mà lâu rồi cậu không thể có được. Có lẽ vì mục tiêu của cậu xa vời, đến gần nó đã là một chiến thắng rồi, chứ chưa nói gì đến việc đạt được.


Từ xa cậu trông thấy một cô bé dắt chiếc xe đạp màu vàng đang đi lên từ dưới tầng hầm. Vừa trông thấy cậu, cô cười một cách thật rạng rỡ, cậu cũng mỉm cười đáp lại như một thói quen. Cô tiến lại gần, cậu cũng bắt đầu quay xe lại, chân đã đặt lên bàn đạp thì nghe tiếng gọi phía sau:

"Thiên, chờ chút"

Cậu quay phắt đầu lại, không hiểu:

"Hả?"

Cô bé vẫn cười cười, sau vài bước đã dắt xe lại dựng bên cậu, nói:

"Xuống xe đi"

Cậu không thắc mắc nữa, dựng xe xuống, bước qua bên phía cô:

"Ừ"

Mai vẫn tủm tỉm:

"Nhắm mắt lại đi"

Cậu nghe lời như một đứa trẻ, điều chỉ có Mai mới làm được với cậu.

Cậu cảm nhận được tiếng bước chân của cô vòng qua sau lưng mình. Sau đó là một sự chạm nhẹ trên bờ vai, một chút mát lạnh ở cổ, hơi thở gần ngay sau tóc khiến cậu bất giác ngượng ngùng. Mai cao bằng cậu, cô ấy cao rất nhanh, ai cũng nói cô ấy sở một chiều cao lí tưởng.

Một bàn tay nhỏ cầm hai vai gầy nhỏ của cậu xoay lại:

"Thiên mở mắt đi"

Cậu mở mắt nhìn xuống.

"Chúc mừng sinh nhật nha!"

Thì ra là một chiếc dây chuyền bạc mỏng, đính kèm một icon hình mặt cười nhỏ xíu, dễ thương. Cậu lại bất giác mỉm cười:

"Cảm ơn Mai. Mà..."

Lời định nói ra cậu lại nuốt vào trong... Món quà như vậy.. quả thực quá đặc biệt rồi...

Cô bé đã ngồi lên xe, một tay xoa xoa đầu ngượng nghịu:

"Ừmm.. Tại tớ nhờ ba mua bộ dây chuyền đôi dành cho bạn thân hình gì đáng yêu một tí, ai ngờ ba tớ đem về một bộ của con gái. Hi hi. Xin lỗi nha Thiên.."

Mai còn phụ hoạ thêm bằng cách cho cậu xem chiếc dây chuyền mà mình đang đeo, là một hình mặt cười giống cậu.

Thật tình, cô bé không thể nào khiến cậu buông lời trách móc được mà. Đáng yêu như thế, thôi thì giữ cho cậu, đằng nào nó cũng rất mỏng, sẽ không gây chú ý.  Cậu cười:

"Không sao. Tớ rất thích."

"Hình mặt cười rất dễ thương. Mai muốn nhìn Thiên cười như vậy. Rất đẹp."

Cô nói.

Cậu không đáp.

 Hai người đạp xe đến trường với nụ cười tươi rói trên môi. 

Cậu trân trọng sợi dây chuyền ấy. Nó không chỉ là món quà đầu tiên cậu nhận được từ một người bạn, mà điều đặc biệt chính là Mai, cô luôn nhớ tới cậu, cho cậu những bất ngờ, và hơn hết là niềm vui, là năng lực tích cực suốt cả một ngày.

Kể từ khi quen cô ấy, số lần cậu ngồi thẩn thơ một mình đã giảm hẳn. Cô chính là Vitamin hạnh phúc của cậu.

Nhưng... con người thiếu Vitamin sẽ không thể chết ngay được. Vậy, liệu cậu có thể một ngày sống xa cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro