Sau này cậu định làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối thu.

Màn đêm buông xuống con phố nhỏ.

Tại sân chơi của một khu chung cư. Hai đứa trẻ đang đung đưa trên một chiếc xích đu. Đứa con gái được ba tết cho một bím tóc đơn giản, mái dài vừa quá lông mày. Cậu con trai mặc một chiếc áo hoodie mỏng, trùm đầu che kín tóc, chỉ để lộ vài sợi  lưa thưa trước mắt.

Sau một hồi lặng thinh, cô bé quay sang nhìn cậu, cười cười:

"Hihi. Thiên mới đó mà mười hai tuổi rồi. Thế là hai tháng nữa tớ cũng tròn mười hai nhỉ?"

Cậu không quay lại nhìn cô, trong tối khẽ mỉm cười đáp:

"Ừ"

Cô bé không thèm chấp cái vẻ lạnh lùng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt:

"Ủa vậy Thiên có biết ngày mai ba cậu tặng quà gì cho cho cậu không?"

Bấy giờ ánh mắt cậu mới sáng lên, nụ cười bỗng tươi mới hơn hẳn, ngoảnh đầu nhìn cô bé ngồi cạnh mà trả lời:

"Mua đàn"

Dường như trong đêm, đôi mắt tròn xinh của cô bé cũng trở nên rực rỡ theo:

"Đàn gì vậy Thiên?"

Ghế đu của cậu chuyển động nhanh hơn, giọng cậu cũng dần có sự ấm áp:

"Piano cổ điển."

Cô bé không giấu nổi sự ngưỡng mộ cũng dùng sức đu mạnh hơn, cố gắng theo gần cậu, giọng có dùng sức:

"Thiên sướng nhá. Nhà ông Mai hồi xưa cũng có một cây đàn, mà ba của Mai bán cho người ta mất rồi..."

Sau niềm vui bất chợt, cậu lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, đáp qua loa:

"Ừ thế à"

Cô bé Mai ấy vẫn tiếp tục những câu hỏi hoặc vài mẩu chuyện vụn vặt của hôm nay. Đối với cô bé, không hiểu tại sao cậu lại có một sức chịu đựng diệu kì. Vốn là người ít nói, tâm tư sâu lắng hơn bạn bè cùng trang lứa, cậu không thích ra khỏi nhà, cũng không thích chơi với người khác. Nhưng Mai là một ngoại lệ trong cuộc sống của cậu.

Mai có đôi mắt và hàng lông mi cực đẹp, nếu không muốn nói là mê người. Ở độ tuổi này cô rất hồn nhiên, hoạt bát và thân thiện. Lần đầu gặp gỡ đã định sẵn duyên mệnh của hai người.

Ban đầu là vì cùng một tầng của khu chung cư. Nhà của Mai đối diện ngay nhà cậu, mỗi sáng sớm mở cửa đều thấy khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ ấy, cậu lại như cảm nhận được tia ấm chiếu qua tim mình. Từ đó hai người làm quen.

Nhưng chỉ sau một thời gian, gia đình Mai mua một căn nhà mới cách toà chung cư cũ gần 10 phút đi  bộ.

Thật không ngờ, chỉ mới qua một tuần, bước chân vào lớp sáu của trường trung học, cậu lại lần nữa thấy nụ cười rạng rỡ tưởng chừng đã mãi xa kia:

"Hi Thiên. Mình là Mai, bạn cùng bàn của cậu!"

Khi ấy cậu chỉ giả vờ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Một lớp sóng lớn của sự ngạc nhiên và vui mừng. "Có lẽ trên đời thực sự có cái gọi là Định mệnh."

Đang miên man dòng suy nghĩ, cậu bỗng bị giật mạnh chiếc mũ xuống, làn gió thu thổi bay tóc cậu, rối bù.

Đôi lông mày đang nhíu lại nhìn cậu của Mai bỗng giãn ra, nhịn không nổi cô đưa bàn tay nhỏ trắng mịn lên che miệng cười khúc khích.

Cô ấy bao giờ cũng nghịch ngợm và trêu đùa cậu như thế. Cậu chẳng hề tỏ ra khó chịu, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, rồi đội mũ lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ấy vậy mà cô bé vẫn còn cười. Cậu giả vờ liếc một cái, hỏi vu vơ:

"Mai cười cái gì?"

Cô bé còn cố cười thêm một tí mới nói:

"Haha. Có người rõ đẹp trai mà cứ thích che. Haha. Có người bị ngại rồi... ha ha"

Lại thế, cậu chỉ "Xì" một tiếng.

Cơn cười của cô cuối cùng cũng thôi, cô nhớ ra điều gì liền nói:

"Mai nói rồi, Thiên cũng nói đi!"

Cậu rõ ràng không hiểu liền trưng ra bộ mặt thắc mắc:

"Hả? Nói gì cơ?"

Cô chau đôi mày nhỏ của mình lại, đưa tay đánh một cái trên vai cậu:

"Ơ. Thế nãy giờ Mai nói mà Thiên không thèm nghe à?"

Cậu cũng cảm thấy hình như hồi  nãy cô bé nói rất nhiều mà mình thì không để lọt tai câu nào. Tội lỗi. Tội lỗi.

Mai tức giận thật rồi. Cô nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, quay lưng bước đi một mình. Cậu không hiểu, chẳng lẽ cô bé vừa nói một điều gì vô cùng quan trọng?

Không nghĩ nhiều, cậu đuổi theo cô. Đầu tiên là bước nhỏ, vài giây sau thì bước dài hơn, cuối cùng là chạy đến chặn trước mặt cô.

Trời đất! Lại bị lừa rồi. Cô bé đang tủm tỉm cười.

Chẳng những không tức giận, cậu còn thấy nhẹ nhõm. Mặc dù bản thân vừa bị bỡn cợt.

Cô bé lại giả vờ nghiêm mặt cau mày, đôi mắt không dấu được vẻ trong sáng nhìn chăm chăm vào cậu trong khi đôi chân vẫn bước đều về phía trước. Cô hỏi lại:

"Sau này cậu định làm gì?"

Cậu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, chân bước hẫng một nhịp. Băn khoăn một lát, cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

"Làm  nghệ sĩ"

Rồi như không để cô bạn của mình hỏi thêm điều gì nữa, cậu nhanh chóng hỏi lại:

"Thế sau này Mai định làm gì?"

Cô bé chỉ cười cười, đến khi bước đến cổng nhà mình, cô mới ngoảnh lại nhìn cậu ở phía sau:

"Hồi nãy tớ nói nhiều vậy mà cậu không nghe. Thế thôi tớ không nói lại nữa. Ai bảo cậu làm lơ  tớ"

Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lại tựa như tự lắc đầu ngán ngẩm: Cái cô bé này bao giờ cũng nghĩ ra đủ trò để trêu và làm khó cậu.

Nhưng nếu bây giờ cậu tỏ ra không quan tâm, có thể ngày mai cậu không còn được nhìn thấy cô cười với cậu nữa, nên cứ giả vờ thắc mắc:

"Mai không nói với Thiên thật ư?"

Quả nhiên cậu trông thấy vẻ thoả mãn hiện lên trên khuôn mặt cô, cô tỏ ra bí hiểm, quay đầu bước vào trong:

"Tớ không nói đâu. Đáng đời cậu. Về đi mai còn học."

Nhìn cô bước qua và khép cổng lại, cậu mới an tâm ra về. Trong đêm muộn, cậu nếm được vẻ ngọt ngào từ sâu trong lòng. Đã bao lâu rồi từ ngày ba cậu ra đi, đã không còn ai hỏi về giấc mơ thầm kín của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro