Chương 1:Trước cây phượng bên trái cổng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1!2!3! Chạy!

  Đông Anh bất ngờ vụt lên trước tôi một sải,tôi bàng hoàng và cố đâm đầu chạy theo.Nó cứ vừa chạy vừa cười ha hả thật to để rồi............

"Pạch!"

Nó đập tay lên thân cây phượng một cái thật mạnh

Đông Anh hí hửng quay lại nhìn tôi và bảo:

-Hùng Dũng!Tao lại thắng mày rồi này!

Tôi thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại khắp trán và cổ.Cũng đúng lúc nãy tôi có chơi với nó 2 trận rồi,đây là trận cuối.

Tôi hỏi:

-Đông Anh..... mày ăn cái gì mà chạy.... khỏe vậy?

Đông Anh chỉ cười hí hửng nó đáp lại tôi rằng:

-À,do hồi sáng này tao cầm 5000 đồng mua một cái bánh mì ăn,bánh mì giúp cái chân này của tao chạy thắng mày đấy.

Tôi đáp lại rằng:

-Khiếp,đợi mốt tao ăn sáng đầy đủ nhất định tao sẽ chạy thắng mày cho mà xem.

Đông Anh nhìn tôi rồi nó cười tôi một cái và đáp lại rằng:

-Được rồi,mong ngày mốt Hùng Dũng moi lại được từ tao 5000 đồng

 Và rồi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.Tôi và thằng Đông Anh chạy thật nhanh vào lớp trước khi thầy Hoàng đến,thầy ấy tuy lớn tuổi nhưng lực tay rất mạnh,ngang ba tôi ấy chứ,tôi rất sợ ăn đập vào mông từ ba và thầy,đau ê hết cả đít.Thằng Đông Anh cũng rất sợ ăn đập từ thầy,chúng tôi chạy thục mạng vào lớp.

Để rồi thế quái nào lại có cái vũng nước ngay trên hành lang,làm thằng Đông Anh té sấp mặt xuống sàn.Thế là tôi thành công chạy vào lớp trước nó,thầy Hoàng cũng đã vào lớp,thầy chỉ đứng cửa đợi mấy đứa vào lớp trễ và bụp bụp vào mông chúng nó vài cây.Thằng Đông Anh ăn tận 5 cây,nó lê cái chân đau và cái bàn tọa đáng thương về chỗ ngồi cạnh tôi.

(*bàn tọa là mông)

Đông Anh lẩm bẩm với tôi:

-Hùng Dũng,lần này mày chạy thắng tao rồi đấy.

Tôi ngây ngốc đáp:

-Hả?Rõ ràng là mày trượt vũng nước rồi té cơ mà?Sao tao thắng mày được?

Đông Anh lại đáp:

-Cái vũng nước to chà bá thấy kia.Lúc nãy mày chạy và đạp lên nhưng đâu bị ngã mà còn thành công chạy về lớp trước tao cơ.

Tôi nhìn xuống và thấy giày mình có ướt dưới phần đế giày,hóa ra lúc nãy tôi cũng đạp vũng nước ấy nhưng không bị trượt chân.

Giờ ăn trưa,tôi với nó ngồi ở chỗ cây phượng bên trái cổng trường như thường ngày,tôi kéo ống quần nó lên và đóng vai thành một đốc-tờ (doctor) tôi băng cho nó miếng băng keo cá nhân ngay đầu gối

Tôi bảo:

-Này thì chạy cho nhanh rồi té sấp mặt,mày cứ như trẻ con á.

Đông Anh đáp:

Ai biết được!Tao cũng sợ thầy Hoàng chứ bộ.

Nói rồi Đông Anh ngồi xuống ghế đá,nó lấy ra một phần cơm hộp được chuẩn bị sẵn.Tôi thì chỉ đem theo một hộp cơm chiên dương châu,chỉ có trứng,cà rốt xắc hạt lựu.Đông Anh thấy thế nó liền đặt vào trong hộp cơm tôi một miếng đùi gà.

Đông Anh bảo:

-Ăn đi,mẹ tao kho đấy,mày mà chê là tao bo xì mày à nghen.

Tôi thấy hơi bất ngờ một chút,cũng đáp lại:

-Tao.....tao không quen ăn đồ ăn do người khác nấu.

Thằng Đông Anh lại đáp:

-Có sao đâu?Tao ăn hoài vẫn thấy ngon,mày là đứa bạn đầu tiên được thử món ngon mẹ tao nấu đấy.

Nó mỉm cười đáp lại tôi.quả thật trong lớp nó học cũng giỏi,nhưng chẳng ai chịu chơi với nó vì cái tên của nó "Đông Anh"là một cái tên dành cho con gái,tôi cũng không hiểu,sao cha mẹ lại có thể đặt cho nó cái tên như vậy nhỉ?Đối với tôi,tiếp xúc với nó,nó vẫn là một đứa con trai bình thường và chơi với nó rất vui.

Tôi đáp:

-Thế tao ăn đây

Tôi cắn một miếng,quả thật rất ngon.Tôi cố gắng che đi biểu cảm của mình nhưng thằng Đông Anh cứ châm chọc vào,khiến má tôi muốn phát nổ như quả bong bóng.

Đông Anh chọc tôi:

-Đấy,mày ăn nhanh thế kia cơ mà?Ngon lắm đúng không?Ngon lắm thì tối nay tao về xin mẹ kho thêm 2 miếng cho bữa trưa ngày mai nha.

Tôi đáp:

-Thôi đi,tại mày cứ mời nên tao phải vậy cho vừa lòng mày.

Tôi sờ tay vào túi và nhận ra 2000 đồng tiền giữ xe đã mất hút từ bao giờ.Thế là lại phải ngửa tay mượn thằng Đông Anh tiền.

Đông Anh đáp:

-Thế là tổng cộng mày nợ tao 7000 đồng đấy nhá,Dũng.

Tôi đáp lại nó với giọng hơi bực bội:

-Tính toán nữa tao cho mày đi bộ về nhà,xe tao sẽ bớt nặng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro