Chương 2:Bên trái con đường về có hàng cây chò nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tà hôm nay bầu trời lại vẽ lên trên những đám mây những vệt cọ cam đỏ của những tia nắng cuối cùng từ ánh dương nơi chân trời đằng xa.Thằng Đông Anh ngồi trên chiếc xe đạp của tôi,nó ngồi đằng sau hưởng thụ gió chiều man mát,lại chẳng nói gì cứ ngồi sau và hướng mắt về phía mặt trời lặn.

Đông Anh nó hỏi tôi:

-Này mày có thấy hôm nay mặt trời lặn có màu cam đỏ không?

Tôi đáp lại rằng;

-Hả?Tao không để ý,tao đang chạy xe,nhìn sang chỗ khác thì con "chiến mã"này của tao vấp ổ gà và té mất.

Nó đáp với giọng điệu vui tươi:

-Có gì đâu.Hay là 2 đứa dừng xe lại đi ngắm ông mặt trời tí đi,phía trước có hàng cây chò kìa.

Tôi đáp:

-Lỡ má mày la mày vì về muộn thì sao?

-Nó cứ thế bảo rằng:

-Không sao đâu.Má tao hôm nay sang nhà cô Út chăm bà ngoại rồi.

Tôi thở dài và dừng chiếc xe đạp cạnh hàng chò nâu ấy.Tôi với nó lót cặp xuống và ngồi lên.Mà cũng khá lâu rồi tôi với nó không ngồi ngay đây hưởng gió chiều,bây giờ là cuối năm lớp tám,nhanh thôi lớp chín sẽ đến,chuẩn bị thêm một mùa ôn thi vất vả mới.

Như một tín hiệu,cây chò đưa cho gió một quả chò,Đông Anh thấy thế liền bắt ngay quả chò ấy,nó hí hửng và xòe tay ra khoe tôi con "chim sẻ"nó vừa bắt được

Nó hí hửng:

-Mày xem con "chim sẻ" mà tao bắt được này.

Tôi cười đáp:

-Tao lại thấy nó giống một con chuồn chuồn với 2 cánh phiến màu nâu thôi.Vả lại quả chò,ăn còn chẳng được.

Đông Anh láu cá trả lời tôi:

-Chuồn chuồn hay chim sẻ cũng đều có cánh mà.So sánh kiểu gì chẳng được,mà lâu rồi tao mới bắt được một quả chò đấy,hay tao với mày hốt vài quả chò để lưu giữ kỉ niệm cuối năm lớp tám năm nay đi.

Tôi cũng cười đáp lại rằng:

-Được,vậy thi xem đứa nào hốt được nhiều quả chò nhất không?Tao hốt nhiều hơn thì mày phải xóa nợ cho tao đấy nhé.

Nó cười hì:

-Chơi thì chơi,sợ gì.

Thế là tôi với nó lại lủi hủi dưới những thân cây chò xù xì,tôi cố gắng lựa những quả chò to nhất,cánh dài và đẹp nhất để còn ăn gian với nó một tí.Nhìn thằng Đông Anh vụng về cố gắng nhặt được thật nhiều quả chò để thắng được tôi,trông cũng buồn cười ấy chứ.

Tiếng gió cứ vi vu khắp các ngọn cây và cành cây,những quả chò như lấy được đà và xoay tròn cuốn theo gió mà rơi xuống mặt đất,tôi cứ thế mà nhặt.Sau khi nhặt xong,hai đứa xòe tay ra.Tay tôi có:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 quả

Nó thì có;

1,2,3,4,5,6,7,8 quả

Tôi vui như được mùa,nói to lên rằng:

-Xem này!Tao nhặt được những 10 quả!Hơn mày 2 quả đó nha!

Đông Anh cũng chẳng buồn đáp lại:

-Được,hôm nay tao xóa nợ cho mày đấy nhá

Sau đó nó và tôi kẹp những quả chò nhặt được trong vở,tôi định mang về nhà đặt trong một chiếc hộp bằng giấy do anh hai tôi làm.Anh hai tôi giỏi thủ công lắm ấy chứ,nhưng giờ anh đi lên thành phố xa xôi để học đại học,thi thoảng cũng sẽ gửi về cho tôi mấy món đồ dùng học tập và bánh kẹo và một hai món đồ thủ công.Đông Anh cũng giống tôi,nó cũng có một người chị học đại học trên cùng thành phố giống anh tôi,mỗi tội mỗi năm chẳng thấy chị nó về,khi tôi hỏi nó bảo chị nó bận lắm nên không về được,thật ra bản thân nó cũng chẳng biết được chị nó bận hay không,hay có lẽ nó cũng chưa thấy mặt chị bao giờ?

Đông Anh đột nhiên chỉ tay lên trời nói to rằng:

-A!Hùng Dũng,có máy bay kìa!

Tôi cũng bất ngờ và ngay lập tức nhìn lên:

-Whoa!Nó là máy bay đấy

Tôi với nó cũng nhận ra,mặt trời cũng sắp chìm xuống nơi chân trời đằng tây kia.Tôi và nó vội vã ngồi lên xe.

Tôi cố đạp xe thật nhanh để nhanh về kẻo ba lại mắng,trông khi Đông Anh ngồi đằng sau tôi cứ giục tôi chạy thật nhanh nhằm đuổi kịp chiếc máy bay ấy.Nó biết tôi thích máy bay,vì với tôi mà nói mỗi lần nhìn thấy máy bay tự do bay lượn trên bầu trời xanh lúc trưa chiều,nó cứ canh cánh trong lòng tôi một mong ước nhỏ rằng:"một ngày nào đó,tôi có thể lái một chiếc máy bay,bay vút lên trời xanh,thật cao,thật cao.Khi đó..........trước mắt tôi................. sẽ là màu xanh của bầu trời.........."

Quay lại với thực tại,tôi càng tăng tốc thì nó vẫn cứ nhìn lên trời hướng mắt theo đường bay của máy bay mà hối thúc tôi.Chúng tôi vì mãi nhặt hạt chò mà quên để ý đến ánh hoàng hôn sắp tàn.

Nó cứ giục rằng:

-Đạp nhanh lên,máy bay bay mất tiêu giờ!

Tôi cứ đâm đầu đạp xe,bánh xe đạp cứ thế lăn lóc trên con đường đầy lá khô xào xạc trong gió.Tôi lần cuối nhìn lên,máy bay cũng đã bay đi,mất hút từ bao giờ.Tôi dừng xe lại,cuối cùng cũng đưa được thằng Đông Anh về đến nhà.Nó chào tạm biệt tôi rồi vụt thẳng vào nhà.

Tôi cũng lái xe để trở về nhà,trời bây giờ cũng sẫm sắc tím xanh,chắc cũng tầm 6 giờ rồi,thế nào ba tôi cũng sẽ cầm cây rượt tôi cho mà xem,thế nên tôi lái xe đạp từ từ cũng giống như theo kịp nhịp độ của thời gian khi trời sắp vắt nủa mình sang màn đêm.

Tôi vừa đạp,vừa không quên nhìn lên bầu trời,nơi còn in hẳn một đường mây vệt của máy bay,cảm giác máy bay như con chim ưng lớn vậy,bay xuyên qua từng lớp mây dày để  về tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro