Chương 3:Con diều của thằng Đông Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày chủ nhật hôm sau,nắng sớm từ cửa sổ lọt qua khung cửa để vào phòng tôi mà đánh thức tôi đang say giấc.Tôi nheo mắt và từ từ ngồi dậy,người tôi ê ẩm,tôi vươn vai duỗi thẳng chân tay rồi nhìn về phía cửa sổ,bên ngoài cửa sổ là vườn cây do ông nội tôi trồng,có cây xoài non đang dần chín trái vàng,đặc biệt cây xoài này ông trồng để anh em tôi thỏa sức mà đánh chén mỗi khi mùa xoài về.Bên trái góc vườn là một bụi chuối với những tàu lá xanh mướt đang hứng lấy những giọt nắng mai và đung đưa theo nhịp điệu của gió mát.

Tôi đưa ánh nhìn của mình lọt qua khung cửa để xem thử  cây chuối non hôm trước nay đã cao lên bao nhiêu,nhìn rõ thì thấy rằng hôm nay đã cao được nửa thân cấy chuối mẹ,tôi không ngờ rằng chuối non lại lớn nhanh đến như thế.Tôi bước xuống giường,đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xin mẹ tôi 5000 đồng ăn sáng.Ăn sáng xong thì cũng vô tình thừa lại 1000 đ,tôi suy nghĩ một lúc lâu thì mới nhận ra mình có thể dùng nó để mua cho mình 2 tờ giấy trắng.

Mua xong,tôi về nhà ngồi vào bàn học của mình và bắt đầu suy nghĩ liệu mình sẽ gấp nó thành cái gì đây ta.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,mắt hướng về nơi góc vườn tôi thấy những con chim sẻ bắt đầu xà xuống,đào bới tìm kiếm sâu bọ hay thứ tạp nham gì có thể ăn được.Nhưng lũ sẻ cứ liên tục di chuyển có khi tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn thân hình mập mạp tròn vo của chúng,chúng lại nhìn tôi và bay đi.

Có lẽ tụi nó không thích cái mặt ngu này của tôi chăng?

Lại đảo mắt sang góc vườn,tôi thấy mẹ đang cho lũ gà con ăn,nhìn hình dạng bé xíu,mũm mĩm và cái đầu tròn quay đầy dễ thương cùng bộ lông tơ vàng ấy dường như chúng khiến tôi cảm thấy một cái gì đó thích thú trong lòng.Thế là tôi quyết định dùng tờ giấy đầu tiên để xếp thành một con gà con,tôi chỉ có thể gấp nó thành một hình vuông rồi lấy màu vàng sáp từ hộp màu mà Hai gửi về tặng cho tôi từ thành phố,tôi bắt đầu dùng màu vàng tô lên sau đó dùng viết chì vẽ mắt đen và cầm lấy thỏi màu đỏ tô nên một cái mỏ đỏ cho con gà con của tôi.Tuy nhiên nhìn nó chẳng sinh động tẹo nào,tôi nhét tác phẩm giấy vừa "ra lò" của mình vào trong hộc tủ.

Buổi chiều,sau khi phụ mẹ một chút việc nhà,tôi mệt rã người,liền vào phòng định nằm xuống,giải phóng năng lượng mệt mỏi ra ngoài thì thế quái nào.

-Hùng Dũng ơi!Đi thả diều với tao đi!

Là thằng Đông Anh,nó đang hí hửng gọi tôi ở ngoài sân trước,tôi bất đắc dĩ ngồi dậy khỏi giường.Cùng lúc đó,má tôi cũng bảo tôi ra ngoài chơi với nó  một tí.Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng,tôi ra ngoài hơi cau mày với nó một tí.

Tôi bảo:

-Diều tao bị đứt dây rồi,tao không chơi với mày được.

Nó lại láu cá đáp:

-Có sao đâu.Hai đứa cùng thả một con diều vẫn được mà,vả lại sức tao dạo này khỏe có gì tao giúp mày thả diều được cao hơn lần trước thì sao? 

Nó cười với tôi,Đông Anh luôn là đứa phải tìm cho bằng được lý do để chơi với tôi,đơn giản là vì chẳng sẽ có thằng cu nào chịu chơi với cái đứa có cái tên rất "con gái" như nó,ở cái thị trấn Văn Mười này.Tôi cũng không chơi với ai,nếu tôi chơi với đứa khác,thì ai sẽ chơi với Đông Anh?Nó luôn cố gắng tự tin,mạnh dạn,học giỏi hơn mọi đứa con trai khác nhưng khi nghe về cái tên của thằng Đông Anh,tụi con trai sẽ cười phá lên và chỉ trỏ cái thằng"con gái" đó.

Tôi thở dài,dường như tôi quá bất lực với sự bướng bỉnh của nó để mà cảm thấy mệt mỏi:

-Đi,nhanh để tối tao còn ăn cơm rồi học bài mày.

Chưa kịp nói thêm Đông Anh nó cầm tay tôi,kéo tôi đi cùng:

-Hùng Dũng,mày lúc nào cũng chậm chạp hết á,phải tao dắt mày như này mày mới chạy nhanh được.

Tôi đáp:

Ơ hay,cái thằng này.Tao không muốn chạy ẩu rồi té sấp mặt ở hành lang như mày ngày hôm qua đâu.

Chúng tôi sau đó chạy trên con đường mòn,hai bên là những thửa ruộng với thảm lúa còn xanh mơn mởn đợi tháng chín hoặc đầu tháng mười hằng năm,lúa sẽ trở sang sắc vàng nhuộm cả 2 bên sườn của con đường đầy đất khô và sỏi đá.

Rồi bỗng chợt gió nổi lên,tôi vội vã cầm chắc cán dây diều và nhân cơ hội chạy trước thằng Đông Anh,Đông Anh vội vã đuổi theo sau tôi.

Nó nói:

-Mày ăn gian!Tao bảo 2 đứa cùng chạy cơ mà?

Tôi nói lại với nó:

-Gió nổi lên rồi này,nhìn đi,tao mà không chạy,diều mày có bay cao được như thế kia không?

Tôi nói xong,Đông Anh hướng tầm mắt nó lên cao,diều của nó ở rất cao trên bầu trời,diều của nó màu xanh lá và cam,giờ tôi mới tin là diều nó là diều cá mập.Dùng cũng lâu rồi,tôi cột chắc phần dây còn lại vào cán con diều.

Thú thật,thả diều cũng vui,nhưng chủ yếu là để tụi tôi thư giãn,anh hai tôi ngày xưa cũng nói rằng,hồi xưa khi chơi với tụi bạn sẽ luôn hơn thua xem diều thằng nào bay lên cao nhất,ai có diều thả thấp nhất phải hùn một ít tiền mua quà vặt cho cả lũ,chỉ đơn giản là một bịch tăm cay,hay chỉ là một gói bánh quy Đồng Tiền,cả đám sẽ cùng nhau ăn,nhưng giờ chỉ có tôi chơi thả diều với Đông Anh.

Con diều của nó thả lên cao nhất,haha,"chú cá mập" đã bay lên trời,đột nhiên nó giật lấy cái cán diều từ tay tôi.

-Đừng tranh mất luôn con diều của tao chứ.

Tôi nhăn mặt đáp:

-Rồi rồi,xin lỗi vì tranh mất con "cá mập" của mày,được chứ?

Vừa dứt lời,thằng Đông Anh vô tình tháo sợi dây ở cán làm gió cuốn con diều bay đi mất hút.

-Oái!Oái!Diều của tao!

Nó vội vã chạy đi theo hướng con diều bị cuốn đi,tôi cũng theo sau.

-Hồi nãy tao cột dây lại cho mày rồi mà,sao tự nhiên lại tháo?

Đông Anh vừa chạy vừa thở hổn hển:

-Ai mà biết được!Nhiều khi tao không để ý.

Sau một lúc tìm kiếm,chẳng thấy gì hết,hai đứa lại phải trắng tay rồi vội vã chạy về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro