CHƯƠNG 2 : THỦ KHOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lu Lu , sao mày lại chạy đi lung tung rồi

Giọng nói trầm ấm cất lên , hướng mắt về phía cô vẫn còn đang ôm lấy em cún . Gương mặt thanh tú cúi xuống , bàn tay xoa đầu em cún một cách nhẹ nhàng, khoảng cách thu hẹp lại làm cho toàn bộ ngũ quan sắc sảo của anh đều được Hạ Vân quan sát một cách tỉ mỉ . Lông mày , đôi mắt đều hoàn hảo như được chạm khắc nên , sống mũi cao thẳng , đôi môi hồng nhạt  , thật sự vô cùng hoàn hảo ,tuy thế khi nhìn vào anh vẫn cảm thấy một điều gì đó vô cùng lạnh lùng , u sầu khó tả .

Em cún trên tay Hạ Vân khi nhìn thấy người ấy hai mắt liền trở nên lấp lánh , dụi dụi vào tay cô như đang muốn thông báo điều gì . Nhận  thấy vậy , cô  mới nhỏ giọng hỏi :

- Đây là chủ nhân của em hả

Em cún tỏ ra vẻ mặt vui vẻ như đồng ý với điều cô nói , cô cười nhẹ rồi bồng LuLu đưa về chủ nhân của nó .Anh ta nhận lấy rồi cất giọng :

- Cảm ơn cậu rất nhiều , nếu không có cậu chắc Lulu đã đi lạc rồi

- Còn LuLu nữa , mày mới gặp người khác đã quấn quýt như vậy rồi , muốn quên  anh rồi hả ?

- Lulu dễ thương , thân thiện vậy mà

Hạ Vân nhoẻn mỉm cười rồi nói
Chàng trai kia chần chừ một lúc thì mở lời :
- Ừm , vậy tớ xin phép được đi trước , tớ có việc rồi.  Cảm ơn cậu nhiều
Cô nghe đến đây thì gật đầu nhẹ ,má ửng hồng vẫy tay tạm biệt LuLu rồi nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên cao ráo kia dẫn Lulu dần dần khuất đi xa .
Thanh niên ấy vừa đi thì Thu Thảo liền bước tới , nhìn thẳng vào cô , vẻ mặt ngạc nhiên lẫn chút nghi ngờ :
- Cậu quen cậu ấy à ? -Thu Thảo nhíu mắt hỏi
- Ai cơ ?
- Cái người cậu vừa nói chuyện đó ?
- À không , cậu ấy đến nhận lại cún thôi , mà sao thế ?
- Cậu không biết người đó thật á hả ?

Hạ Vân lắc đầu , không hiểu Anh Nhi đang hỏi chuyện gì

- Cậu phải nói tớ mới biết được chứ

- Cậu ta tên là Hoàng Gia Khánh , hơi bị nổi tiếng đó ,trong khu này có ai mà không biết

- Gia thế thì tuyệt đối không thể khinh thường , đại thiếu gia của một tập đoàn lớn về mỹ phẩm của đất nước ta đó nhưng mà sống  khép kín lắm, gần như không có bạn , ai làm quen cậu ta cũng chỉ nói vài câu thờ ơ rồi biến đi mất .
- Mà còn một điều nữa

- Điều gì

Hạ Vân tò mò hỏi

- Cậu biết ai là thủ khoa lần này không , Hạ Vân ?

- Là cậu ta đó , 29.75 điểm . Tin tức mới cập nhật , siêu chính xác luôn nha

- Òoo

Cô nghe thì ngạc nhiên vô cùng , không ngờ tới người mình vừa gặp gỡ lại có tiểu sử và học lực khủng như vậy , quả thực là  rất đáng ngưỡng mộ và đôi môi cô bất giác cười từ khi nào .

- Ê ê

- Tự nhiên cười vậy bà

- Đi vô ăn lẹ nè bà ơi

- Mà tiền bánh bao nhiêu á

Hạ Vân không trả lời , cứ mãi ngẩn ngơ như  vậy , cô vẫn đang đắm chìm trong sự tò mò về người mình mới gặp kia , bao nhiêu câu hỏi cứ chạy trong đầu làm cô chẳng thể tập trung vào lời Tharo nói được nữa . Cho đến khi Thảo vỗ vai thì mới chợt tỉnh
- Hả ?

- Tớ hỏi cậu là tiền bánh bao nhiêu , Vân Vân ơi , cậu đang nghĩ chuyện gì thế kia ?

Hạ Vân nghe thì lắp bắp trả lời :

- Ờm , không có nhiêu hết á , tớ trả cho

- Vậy thì tí nữa đi ăn nướng đi , tớ bao , ok ?

-  Thảo ngốc, cậu định vỗ béo tớ thành heo à ?

- Tớ không quan tâm , vô tìm chỗ thôi .

Cô và Thu Thảo đi chơi tới tối mới về đến nhà , cả hai đều mệt lả nhưng thật sự rất vui , buổi đi chơi này cũng khiến cho tâm trạng của cô nhẹ vơi đi nhiều . Cô cũng biết rằng sau ngày hôm nay cô sẽ phải đối diện với một chặng đường mới , chặng đường đó có thể sẽ tràn ngập niềm vui cũng có thể sẽ phải trải qua vô vàn khó khăn , tuy thế cô vẫn sẽ không bỏ cuộc , dù gì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà .
 

10 giờ tối hôm đó , Gia Khánh bước vào nhà , gương mặt không chút cảm xúc . Quản gia thấy anh thì vội vàng tiến đến :

- Thiếu gia đi đâu từ sáng đến giờ vậy , lại còn không cho vệ sĩ đi theo

- Thiếu gia có đói không  , tôi gọi người đem thức ăn ra

Anh không trả lời , ánh mắt lơ đãng . Một lúc sau mới cất giọng v

- Không sao , bác đưa LuLu vô trong  tắm rửa rồi cho nó nghỉ ngơi giúp cháu

- Hôm nay cháu ăn ở ngoài rồi

Nói rồi anh nhanh chân bước lên cầu thang , không nói thêm lời gì nữa . Bỗng tiếng bác quản gia cất lên :

- Thiếu gia , cậu biết điểm tuyển sinh chưa

Anh dừng bước , gương mặt cúi xuống nhẹ . Quản gia tiếp lời :

- Toán và Anh cậu đều đạt tuyệt đối , riêng văn thì thiếu 0.25 để đạt 10

- Cậu là thủ khoa của kì thi lần này , ông chủ rất vui và tự hào . Nghe nói vì tin này mà phát thêm thưởng cho toàn công ty .

- Hỏi cậu muốn điều gì , ông chủ sẽ thưởng cho

Gia Khánh quay mặt xuống , lạnh lùng cất giọng hỏi :
- Vậy ông ấy về thăm ông bà và cháu được không ?

Quản gia nghe xong thì chỉ biết cúi mặt xuống , tỏ vẻ u buồn . Gia Khánh nhìn sắc mặt của bác ấy thì đã biết được câu trả lời , anh thở dài một hơi rồi bèn nói :
- Cháu biết rồi , cháu lên phòng đây .

Gia Khánh đâu cần mấy thứ quà này , anh chỉ cần sự xuất hiện của cha anh ở đó . Ấy vậy mà cũng chưa bao giờ có được , đến bây giờ anh vẫn thắc mắc rằng : “ Rốt cuộc điều gì đã khiến ông ấy trở nên như vậy ?’. Suy cho cùng , điều anh cần nhất , điều tưởng chừng gần gũi nhất hóa ra lại là điều xa vời nhất
Và đêm đó , khi tất cả không gian đã bị màn đêm nhấn chìm thì chỉ có đèn của phòng anh vẫn còn sáng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro