CHƯƠNG 3 : GIA KHÁNH ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã , bầu trời không chút ánh nắng ,toàn bộ đều là những đám mây xám xịt . Mưa thì nặng hạt dần , cứ rơi lách tách không ngớt , chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy thê lương đến lạ . Hạ Vân ngao ngán nhìn thời tiết , chỉ dám nhỏ giọng trách than :

- Đến cả thời tiết cũng biết làm khó mình

Cô chỉ biết khóc ròng , giờ không ra thì đói nhưng nếu bây giờ đi thì cô cũng hơi sợ , trời mưa như thế này chắc chẳng có ai ra đường  . Suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định chạy đến siêu thị gần nhà mua một chút thức ăn , dù gì nhà cũng chỉ có cô , cô cũng phải biết chăm sóc bản thân chút , không nên bỏ bê lơ la bản thân như vậy. Cô đem theo dù ,  mặc áo khoác , đeo khẩu trang rồi đội mũ, gần như che kín toàn bộ gương mặt , chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo . Cảm thấy an tòan , cô mới rón rén bước ra khỏi nhà , cẩn thận khóa cửa rồi tiến thẳng đến con đường hiu quạnh lạnh lẽo phía trước . Càng đi  cảm giác sợ sệt đã không còn nữa , cô lại cảm thấy nó đẹp đến lạ , nó không còn dáng vẻ đông đúc như mọi khi , chỉ có sự yên tĩnh , bình lặng . Nó không còn tiếng nói cười mà chỉ là tiếng vọng lại của gió , so với sự ồn ào sôi động thì cảm giác an tĩnh lúc này mới là tuyệt vời hơn cả .
Những suy nghĩ chạy trong đầu cô một cách tự nhiên và vô tình nhất có thể , ấy vậy trong một vài giây nào đó , chẳng hiểu do con tim , lý trí hay một giác quan nào đó xui khiến . Cô bất giác quay đầu về phía bên kia và cô …thấy anh . Thấy anh đang đi đối diện cô , cô ở lề đường bên phải còn anh thì bên trái , ở giữa là con đường nhựa . Ánh mắt cô dán chặt vào bóng dáng anh , nước mưa làm ướt đi mái tóc , làm nó phủ xuống . che đi đôi mắt anh . Anh cứ tiến một bước thì cô sẽ tiến một bước , cứ thể mà bước đi cùng nhau . Anh không đem theo dù , chỉ khoác chiếc áo đen bên ngoài , mặc kệ nước mưa dần dần thấm vào cơ thể mình , rồi anh dừng bước , đặt bàn tay lên ngực trái , người run bần bật , lông mày hơi nhíu lại . Hạ Vân đứng đối diện nhưng chẳng thể quan sát rõ , những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn như cố tình che khuất tầm nhìn của cô . Anh bước lảo đảo , dần dần xoay người về phía bên phải , chậm chậm bước qua đường .

Nhưng đến khi bước được đến giữa đoạn , tiếng động cơ xe hơi càng ngày càng tiến gần hơn , ánh sáng của chiếc xe lóe lên soi thẳng vào gương mặt anh . Hạ Vân vội hét lên một tiếng thật to :

- Gia Khánh , xe !

Nhưng anh chẳng đáp lại , mắt anh lờ đờ , dần dần cụp xuống . Chiếc xe càng tiến nhanh đến gần anh hơn , đèn ô tô chiếu sáng  làm lộ ra vẻ mặt hoang mang của người đang cầm lái .

- Áaa

Sau tầm mấy giây , đèn ô tô ngừng sáng , người lái xe chật vật mới dừng được xe lại .

Hạ Vân kéo Gia Khánh ngồi dậy , vỗ vỗ vai anh,cánh tay cô do va đập , cọ sát với mặt đường đã rỉ máu .Một lúc sau ,Gia Khánh mở mắt,người đờ đẫn,không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng nói cô cất lên , lo lắng  nói :

- Cậu có sao không ? Có chỗ nào đau không  ?

Anh lắc đầu . Nhỏ giọng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Lúc nãy cậu như bất tỉnh , chiếc xe lao tới mà cũng không né đi

Hạ Vân đưa mắt ra chỗ khác rồi nói :

- Giờ không sao là được rồi

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! - tiếng anh thận trọng cất lên

- Có cần tôi dìu đi đến quán ăn gần kia không ? Rồi gọi người thân cậu đến

Gia Khánh chỉ đáp :

- Không cần đâu , cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Cậu có bị thương ở đâu không ?

- À không …không - Hạ Vân nói khẽ

Cô giấu cánh tay bị thương ra đằng sau , khuất tầm nhìn của anh

- Tôi gọi bác tôi tới , trời cũng chưa tạnh mưa hay là tôi nhờ bác tôi đưa cậu về , cậu là con gái đi một mình như vậy không an toàn lắm

Hạ Vân lắp bắp trả lời :

- Không , tôi còn có việc , tôi đợi ở đây cho đến lúc xe bác cậu tới rồi tôi sẽ đi 

Anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt cô , tay thì cầm chiếc dù che cho cô - chiếc dù nhỏ bé nghiêng hoàn toàn về phía cô .

- Vậy nếu sau này gặp lại được chắc chắn tôi sẽ đền ơn . Cậu tên gì ?

- Hạ Vân

Giọng cô không to không nhỏ , chỉ vừa đủ nghe ,ấy thế mà vẫn bị những tiếng mưa rơi lấn át .

- À mà người lái xe đó chạy đi mất rồi , tôi không kịp thấy mặt , chỉ mơ màng nghe thấy tiếng động cơ xe chạy với tiếng mưa lốp bốp thôi . Lúc bình tĩnh nhìn lại thì chỉ còn tôi với cậu .

Cô nói liên thanh , không ngừng nghỉ một giây nào .

- Ừm ,dù sao thì tai nạn vừa rồi vẫn là lỗi của tôi mà .Tôi còn nợ người lái xe đó lời xin lỗi

- Mà này , cậu cũng nghiêng dù về phía cậu nữa đi , như vậy sẽ ướt mưa đó - tiếng nói trong trẻo của cô cất lên

- Dù của cậu , che cho cậu mới đúng

- Nhưng mà , cậu tên gì ? Lúc nãy tôi chưa nghe rõ

Gia Khánh vừa dứt lời thì xe hơi nhà anh đã đến , cô thấy vậy liền đứng lên , tạm biệt cậu rồi vội vàng tiến về phía trước . Không để  anh kịp nói lời nào . Đi được một đoạn khá xa , cô mới có thể thở phào , hai má mới bớt ửng đỏ . Không hiểu sao , khi tiếp xúc với Gia Khánh cô lại bất giác cảm thấy ngại ngùng như vậy , hai má đỏ ửng lên như hai trái cà chua từ lúc nào mà cũng chẳng hay .

Càng nghĩ lại càng thấy hoảng sợ , lúc đó cô chạy đến phía anh , dùng hết sức bình sinh nắm lấy hai bàn tay anh mà kéo ,ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến cô gần như mất đi thị lực. Cô chắc chắn rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi  sẽ có chuyện không hay xảy ra .Vừa tránh được chiếc xe thì không hiểu sao cơ thể anh lúc đó như mất thăng bằng mà ...ngả vào người cô , đường mưa trơn trượt , chân cô mất hết lực mà ngã mạnh xuống .Vùng đầu và cẳng tay cô đập thẳng vào vệ đường . Đau nhói !Cô chỉ nhớ được mang máng rằng nhiệt độ cơ thể của anh lúc đó rất lạnh , không tồn tại một hơi ấm nào như đã cạn kiệt sinh khí . Cho đến khi cảm thấy bình tĩnh lại một chút , cô mới đẩy anh ra khỏi người mình rồi cẩn thận lay anh dậy . Tim cô chậm đi vài nhịp đập , nín thở , khó chịu và ngột ngạt vô cùng . Cho đến khi  đôi mắt của anh bắt đầu dần mở nhịp tim cô mới theo đó mà trở về bình thường , cảm thấy như vừa vượt qua được một kiếp nạn vậy . Thử hỏi nếu lúc đó anh không tỉnh lại chắc cô cũng sẽ ngất xỉu theo anh luôn mất .

Cô về nhà khi cơn mưa vừa tạnh, xách túi thức ăn mới mua vào nhà , đã lâu rồi cô chưa tự tay nấu cho mình một bữa ăn tử tế . Hôm nay cô sẽ làm điều đó , như một món quà tặng bản thân . Hồi nhỏ cô ôm rất nhiều ước mơ , và trong đó có cả việc được ăn ngon mỗi ngày . Những ngày thơ ấu ấy , ngày nào mẹ cũng sẽ chiêu đãi cả nhà bằng một bữa ăn thịnh soạn , ngày nào ba cũng sẽ xoa đầu cô một cách trìu mến , gia đình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui  vậy mà….những khoảnh khắc ngọt ngào như thế đều đã dần tan biến đi mất , kể từ ngày ấy..
- Alo

- Thu Thảo ngốc tí nữa qua nhà tớ ăn cơm tối được không?

- Nay tớ làm món cậu thích

Thu Thảo nghe vậy không ngần ngại mà trả lời

- Ô kê luôn , tớ qua liền

- À mà nhà tớ mới được tặng quá trời hoa quả tươi nè .Tớ đem qua cho cậu , vậy nha

- Được rồi đem qua đi , tớ gọt cho cậu ăn

Cô cúp máy . Mọi lúc cô độc hay buồn tủi , Thảo luôn bên cạnh cô , bất cứ lúc nào .

15 phút sau , Thảo đã xuất hiện trong gian bếp , hít lấy hít để các món ăn bày trí trên bàn . Húp một miếng canh , cô bạn tấm tắc khen :

- Ngon thật đó , canh rong biển của cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng

- Hôm nay có cả thịt bò xào ,khoai tây chiên nữa , Thảo ngốc ạ

- Ừm , tớ biết rồi , Tớ có đem đào , xoài với táo qua cho cậu ấy , tí nữa gọt ra ăn ha .

Hạ Vân cười mỉm , ngồi xuống xới cơm vào bát rồi đưa cho Thảo , nhìn cậu ấy ăn một hồi mới hỏi :

- Ngon không ?

- Ngon

- À Thu Thảo nè , tớ đang định đi làm thêm . Cậu thấy ổn không ?

Thảo nghe thì ngạc nhiên , cô bạn ngước đầu lên,nói :

- Sao vậy ?

- Tớ không có tiền tiêu , nhiều khi muốn mua sách hay gì đó cũng không mua được , nhà tớ không giàu có nữa nên tớ không dám đòi hỏi , nếu mà kiếm được tiền cũng coi như có thể tự gánh vác bản thân mình chứ không gây thêm gánh nặng cho ba mẹ nữa .

- Vậy em cậu thì sao ? Tiêu xài hoang phí , hôm trước tớ thấy nó mới đi mua mấy cái mô hình xong

-  Mua quần áo với giày hiệu không thiếu một thứ gì. Mà nó học hành cũng chẳng nên thân , toàn ỷ thế ăn hiếp cậu

Hạ Vân đưa mắt xuống , nhìn đăm chiêu một lúc mới đưa ra câu trả lời :

- Thì thôi vậy , ba mẹ cho em, tớ đâu nói được gì . Kệ đi , giờ tìm cái gì làm đã

- Nhưng mà cậu sức khỏe không tốt , đã học rồi còn phải đi làm.Sao mà chịu nổi ?

Thảo ngốc nhìn cô bằng ánh mắt đau xót .Còn cô chỉ bèn nở một nụ cười nhẹ nhàng , hai cái má lúm đồng tiền cũng dần dần lộ ra , cất lời :

- Chịu được hết mà , không chịu được thì tớ sẽ cố gắng để chịu được .Cậu yên tâm đi

Cô không hề khóc , chỉ là tủi thân chất chứa quá lớn khiến giọng cô nghẹn lại khó nói thành lời . Thảo tuy ngốc nhưng cũng biết sẽ chẳng thay đổi được quyết định của Hạ Vân , chỉ đành hỏi :

- Vậy cậu định làm gì

- Ừm… trước hết thì  chắc tớ sẽ dịch truyện trên các ứng dụng , fanpage rồi từ từ đi phụ việc ở các quán trà sữa hay điểm tâm tích lũy dần dần

- Cố gắng lên , Vân Vân của tớ .

Ánh mắt cô kiên định hướng về phía trước , cất lời :

- Ừm , tớ biết rồi . Hãy tin vào tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro