CHƯƠNG 4 : CÙNG LỚP CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân bước dưới sân trường , nắng mai chạm nhẹ trên gương mặt . Mái tóc đen nháy xõa dài đến lưng chừng vai,khi đôi môi hồng cười lên thì hai má lúm xinh xinh cũng dần hiện ra  cùng với tà áo dài trắng tinh mơ thanh khiết .Đôi mắt cô long lanh , không sắc sảo,vô cùng nhẹ nhàng mà mang lại một cảm giác rất cổ điển ,xưa cũ , thoang thoáng là hoài niệm.
Đầu tháng 9 , có cơn gió lành lạnh ghé qua mở ra một năm học mới - một khởi đầu mới với một ngôi trường mới . Và có lẽ cũng sẽ là cả một tình yêu mới

“Tùng tùng tùng”

“ Chào mừng các em đến với một năm học mới “

Giọng cô hiệu trưởng vang lên , sau đó là tràng pháo tay liên hồi đến từ mọi người . Đâu đâu ai ai cũng tràn ngập tiếng cười nói không ngớt , chỉ có cô là lặng im . À cũng không phải là chỉ có cô , ở hàng đối diện cũng có người nào đó yên tĩnh đến mức cả hơi thở cũng có thể nghe rõ . Cả buổi lễ lúc nào cũng chỉ trưng ra vẻ mặt khó coi , bất cần ấy .Anh học cùng lớp với cô , lớp 10A1 - khối A với tổ hợp ba môn ác mộng toán lý hóa .Nhìn xung quanh lớp ,cho dù tiếng cười nói luôn phát ra đều đều nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng vô cùng ,ai cũng đều có xuất thân giàu có , “ trâm anh thế phiệt “ , đều tỏa ra khí chất cao quý mà cô khó lòng chạm tới .

Đến lúc này ,cô mới bắt đầu cảm thấy hơi hối hận , nếu như cô nghe theo lời của Thu Thảo,vào khối D học với cậu ấy thì giờ có lẽ sẽ không bơ vơ thế này.Nhưng chọn thì cũng đã chọn rồi,không thể bỏ cuộc khi còn chưa đi được một bước . “ Không sao không sao,đã đâm lao thì phải theo lao thôi,cố gắng là được “ cô tự nhủ với bản thân mình như thế

- Đâm với lao gì thế ?

Một giọng nói đầy giễu cợt cất lên làm cô giật cả mình

- Ai đó ?

Cô cất giọng hỏi

- Hạ Vân à

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó ,đúng là định mệnh đó nha

Cô nghe thì nhíu cả mặt lại

- Cậu là ai cơ ?

- Tôi có quen cậu à?

Thanh niên kia cao giọng lên nói :

- Nè nè , cậu không nhớ tôi thật à ?

- Tôi là Ngô Gia Khải , bạn học cũ cùng trường ,cùng khối nhưng khác lớp của cậu đây

- Cho dù bây giờ cậu học lớp mới nhưng vẫn không thể không nhận ra bạn cũ như vậy chứ

- Sao rồi,cậu nhớ ra tôi chưa ?

Thanh niên vừa nói vừa giãy đành đạch như con cá mắc cạn , anh ta lay nhẹ hai vai cô . Hạ Vân ngẩn người ra,suy nghĩ một lúc cô mới cất giọng,trong tiếng nói còn nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ :

- À à , tôi nhớ ra rồi

- Cậu là cái thằng trẩu trẩu làm đổ ly trà sữa lên áo của tôi nè đúng không , với lại cậu là cái người nhuộm tóc đỏ bị lập biên bản ở phòng giám thị nữa

-  Nay khác quá không nhận ra

- Xin lỗi nha

Chờ Hạ Vân nói xong thì Gia Khải mới tiếp lời :

- Thôi được rồi được rồi

- Cậu chỉ cần nhớ ra tôi thôi,đâu cần kể ra mấy cái này làm gì

- Mà Hạ Vân nè,sao cậu lại chọn vào khối này.Chẳng phải cậu giỏi nhất môn văn à ?

Cô ngoảnh mặt ra,thở dài một hơi não nề rồi nói :

- Ma xui quỷ khiến

Cô và Gia Khải cứ thoải mái ngồi chuyện trò mà chẳng hay từ cuối dãy Gia Khánh cũng đang hướng cặp mắt về cô .
Anh ngồi ở tận cuối,không nói với ai lấy một câu ,chỉ chăm chăm lặng lẽ quan sát cô,ánh mắt đã vơi đi nửa phần lạnh lùng .Gia Khánh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô là ở tiệm bánh ngọt , cô đáng yêu trong bộ váy trắng thanh tao ôm lấy Lulu của anh , lúc ấy anh vẫn chưa kịp hỏi rằng cô tên gì cũng chưa có dịp đáp ơn cô ,cũng không hiểu vì sao cô lại đem đến cho anh một cảm giác rất đỗi quen thuộc tựa như hai người tri kỉ gặp lại sau bao năm tháng đằng đẵng , cũng là cảm giác sau này có vượt qua vạn sông ngàn núi cũng không thể tương phùng . Lần thứ hai anh gặp cô là một ngày mưa tầm tã , cô cứu lấy anh một mạng , anh nhận ra người ấy là cô cho dù đó chỉ là một ánh mắt . Không ngờ anh và cô lại được xếp vào một lớp , và có lẽ anh cũng sẽ không nhận ra rằng anh chưa từng nhìn ai với ánh mắt như vậy .

Hạ Vân và Gia Khánh cùng bước vào lớp,cùng ngồi một dãy .Cô ngồi trước,anh ngồi sau,cả hai người đều ngồi một mình . Gia Khải ngồi cạnh bên phải cô .Cả lớp im lặng lắng nghe tiếng cô chủ nhiệm cất lên chầm chậm :

- Chào mừng các em đến với một cấp học mới,đến với một cánh cửa mới của cuộc đời

- Cô là Thanh Hương - giáo viên bộ môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới

- Cô mong trong ba năm tới lớp chúng ta sẽ đoàn kết ,yêu thương nhau cũng như sẽ hợp tác với cô để lớp ta sẽ càng ngày càng phát triển

- Còn các em ,hãy đứng lên và giới thiệu bản thân mình cho các bạn cùng lớp biết .

Các thành viên trong lớp đều hứng khởi giới thiệu về bản thân,sở thích và thế mạnh của mình,bầu không khí ngày càng sôi nổi hơn :

- Mình  là Mai Ngân , học tốt môn toán,sở thích là ca hát và tập múa

- Mình là Tuấn Khang , sở thích là…

Cho đến khi anh cất giọng lên với 4 chữ cụt ngủn :

- Em ..em  là Gia Khánh

Cả lớp đều chưng hửng , quay xuống nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,cô cũng quay xuống mỉm cười nhẹ , không hiểu nổi con người này .

Trông thì đẹp trai bên trong học giỏi mà sao ít nói lạnh lùng thế nhờ ?????
Bỗng ánh mắt anh liếc nhìn lấy cô chằm chằm,cho đến khi cô giáo lệnh cho anh ngồi xuống thì mới ngưng,trái tim  thiếu nữ hụt đi mất cả mấy giây,hai bên má đỏ ửng . Ngại không tả nổi !Chả lẽ anh ghim cô rồi ? Lỡ cười có một chút xíu thôi mà,bạn cùng lớp đâu cần tính toán như thế

Cùng vào khoảng thời gian đó , cùng dãy hành lang đó nhưng ở một lớp khác , lớp 10D1 - lớp của Thu Thảo :

- Dạ cô ơi,tại sao lại xếp chung em ngồi với bạn này ạ ?

Thảo nhìn sang thanh niên cùng bàn với một ánh mắt kỳ lạ

- Thu Thảo ,trước khi chủ nhiệm lớp cô đã tìm hiểu về học lực của các em ở từng môn để xếp chỗ,thuận tiện cho việc học của các em .Như em  mạnh nhất ở môn anh nhưng lại kém ở toán học.Còn Gia Kiệt học rất giỏi môn toán tuy thế tiếng anh lại chưa được tốt.Các em bù trừ cho nhau,vì thế mà tốt hơn .

- Nghe chưa ?

Gia Kiệt nói bằng chất giọng 3 phần trêu đùa 7 phần còn lại như muốn sỉ nhục cô .” Đúng là đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét mà “ Thu Thảo tự nói thầm với chính mình,không muốn trả lời câu hỏi của anh.Anh với cô quen biết nhau từ nhỏ,ba của cô và anh là bạn thân,đã thế nhà của 2 người còn ở sát nhau,không ngày nào là không chạm mặt. Ấy vậy , nhưng Thu Thảo không hề thích Gia Kiệt một chút nào.Thậm chí đôi lúc cô còn có ác cảm với anh. Trớ trêu thay,bây giờ cô và anh lại là bạn cùng bạn .

- Sao vậy , chửi đểu tôi à ?

Thảo quay mặt lại , nhếch mép một cái :

- Ai mà thèm

Ánh mắt Gia Kiệt bỗng dịu lại, cong lên như đang mỉm cười , lấy đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc của Thảo,cố ý không làm rối mái tóc của cô .

- Tên kia , ai cho cậu xoa đầu tôi ????

Thu Thảo cau có mà nói , ấy vậy mà anh chỉ đáp lại hai chữ gọn lỏn :

- Xin lỗi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro