CHƯƠNG 5 : CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết văn là tiết đầu tiên của sáng nay của lớp cô

Không gian yên tĩnh,chỉ nghe thấy được tiếng giảng bài vang vọng .
Cô Nhàn bỗng gõ tay vào tấm bảng ba cái, ra hiệu cho cả lớp ngưng chép bài.Vẻ mặt tươi sáng vui vẻ , giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

- Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc,giờ còn tầm 15p cô muốn trò chuyện với lớp một chút về cách nhìn của em đối với môn văn

Hạ Vân chăm chú lắng nghe,không để sót một chữ .

- Các em hãy kể cho cô nghe tên một cuốn sách, một tác phẩm văn học mà em yêu thích,hay nói về một từ ngữ mà khi nhắc đến liền làm các em xao động đi !

Cả lớp bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán :

Cô Nhàn đưa tay về hướng của Hạ Vân

Hạ Vân đứng lên,dùng toàn bộ những cảm nhận và suy nghĩ, nói với giọng vừa phải,không to không nhỏ,đặc biệt rất trong trẻo :

- Dạ thưa cô

- Trong Hán Việt có một từ rất hay gọi là “Cố nhân “

- Cố có nghĩa là đã cũ,đã qua . Nhân có nghĩa là người.Vì thế “cố nhân “dùng để chỉ những người cũ đã chia xa , không còn liên lạc hay cũng có thể là vĩnh viễn không gặp lại được nữa,hay cũng còn  mang một  hàm ý khác là một tình cảm,một người  đã cũ đã qua nhưng cảm xúc ta đối với họ vẫn còn rất sâu nặng,chưa từng sứt mẻ .Hai tiếng “cố nhân” chỉ được cất lên khi ta dành nó cho một người thật sự rất đặc biệt,chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để nghẹn lòng .

- Vì sao mà em thích từ ấy ?

- Vì khi nghe nó,em cảm thấy tiếc nuối và đau đớn vô hạn.Người mà đã cùng ta trải qua bao nhiêu những thăng trầm,từng khóc từng cười với ta cùng một thứ bây giờ lại chỉ có thể tồn tại ở trong quá khứ và trong trí nhớ của ta .Người mà ta đã trao đi tấm chân tình ta lại chỉ có thể chôn cất bóng dáng họ ở trong tim,dùng cả phần đời còn lại để hướng về.Mãi mãi không quên

Cô giáo gật gù khen thưởng,thầm công nhận những điều ấy

- Mỗi một từ đều có giá trị và ý nghĩa riêng của nó,ta phải trải mới thấu được . Từ “ Cố nhân “ cũng vậy,sau này khi các em trưởng thành hơn phải tập làm quen với sự chia ly,kể cả khi phải chia ly người tri kỉ của mình,các em sẽ hiểu được từ ấy .

Hạ Vân cất giọng nói tiếp :

- Em nghĩ rằng

- Trong cuộc đời chúng ta,ai rồi cũng phải gặm nhấm nỗi buồn đó một lần,ai rồi cũng sẽ có một cố nhân trong tim mình

- Nỗi buồn cũng có vẻ đẹp của nó. Nó đẹp vì nó nhắc ta nhớ về một người quan trọng trong đời ta .

Khung cảnh đó,giọng nói và dáng vẻ của cô lúc đó đều trọn vẹn đến lạ,mềm mỏng,bình tĩnh,tự tin,từng câu từng chữ đều dội vào tâm hồn người ta những thanh âm êm dịu, đưa người ta đến với những vùng sâu thẳm tận đáy lòng .

Trái tim Gia khánh trở nên nhộn nhịp,rộn ràng khó tả - như lần đầu anh gặp cô.Hạ Vân lúc này giống như vì sao trong đôi mắt anh,tỏa sáng hơn mọi điều.Từng lời nói của cô anh đều khắc ghi,vô tình khắc ghi luôn cả bóng dáng của cô vào trong tim

Sau năm tiết học buổi sáng và bốn tiết học buổi chiều,tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên . Sân trường THPT Hạ An trở nên náo nhiệt chỉ trong vài phút,học sinh như đàn kiến vỡ tổ chạy ùa ra ,ai cũng có đôi có cặp - chỉ riêng cô là lẽ bóng một mình . Hôm nay Thu Thảo không về chung được với cô,cậu ấy giờ chắc đang chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn tối nay,bỗng từ phía sau cô nghe thấy tên mình được kêu lên bởi một giọng nam trầm ấm :

- Hạ Vân,Hạ Vân

- Là tôi,là Gia Kiệt đây

Cô quay người lại , thấy anh ta thì ngạc nhiên :

- Sao ?

- Cậu tìm tôi có việc gì ?

- Hôm nay sao Thảo không đi học vậy ?

- À,hôm nay cậu ấy có buổi biểu diễn ở nhà văn hóa nên là nghỉ để chuẩn bị trước.Sao vậy ?

- Không có gì,tưởng cậu ấy ham ăn biếng làm nên nghỉ học để đi chơi thôi . Vậy tôi đi trước,tạm biệt

Cô không nói gì thêm , chỉ hơi khó hiểu . Tên này sao lúc nào cũng tìm cớ nói móc Thảo ấy nhỉ ? Từ thuở nhỏ đến giờ,hai người như là chó với mèo,lúc nào gặp nhau cũng gây gổ , chẳng biết chán .Bước chân cô bước đều,rời khỏi cổng trường,dần dần tiến về đường lớn.Đây không phải đường về nhà cô,đường nhà cô phải đi theo hướng ngược lại,nhà cô tận sau bên trong hẻm,ngoài mặt đường thì có vô số các quán ăn , nước giải khát , siêu thị . Đối diện thì có các tiệm sửa xe , bán quần áo… cái gì cũng có trừ một tiệm in - đây lại là thứ cô cần nhất . Vì vậy nên mỗi lần có tài liệu cần in như ngày hôm nay , cô lại phải lăn lội đường xa rồi đứng ngồi chờ đợi đến lượt của mình để nhận tài liệu in,có khi trời tối mới về được đến nhà . Hạ Vân nhìn giây chỉ phút,chỉ giờ trên đồng hồ mà khẽ kêu :

- 5 giờ chiều rồi , còn 3 tiếng nữa là Thảo ngốc diễn .

Cô nhanh chân tiến về phía trước,tiệm in đối diện trước mắt,chỉ cần băng qua đường  này thì sẽ đến . " Cứu tôi với !Thứ cướp của ác nhân thất đức"- tiếng khóc than từ một bà lão vọng tới bên tai cô .Thấy bà bị tên cướp đẩy mạnh mà té lăn ra đất,va đập mạnh vào cạnh đường.

Cô không còn nghĩ được gì nữa vội vàng chạy tới đỡ bà lên,nhẹ nhàng ân cần nhất có thể.May mà bà không sao,chỉ xước một chút ở đầu gối .Tay cô nhanh thoăn thoắt lụm từng trái táo,trái cam đang lăn lóc trên đường xếp vào giỏ gọn gàng .

-Bà ơi,nhà bà ở đâu,con đưa bà về.

- Thôi không cần đâu con,bà tự về được,dù gì nhà bà cũng sát ngay đây thôi.

- Không được đâu ạ , đồ đạc lỉnh kỉnh như này mà bà mới bị đầu gối bà lại đau để con đi về cùng bà.

Bà lão nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi từ từ đứng lên,người còn hơi loạng choạng nhưng đã có cô đỡ lấy.Hạ Vân một tay xách giỏ trái cây,một tay xách lấy bọc đồ hàng của bà ấy  từ dưới đất lên . Không bên nào là trống tay. Cô cố tình đi chậm lại , vừa đi vừa nói chuyện với cụ bà :

- Bà ơi , lúc nãy bà bị cướp đi cái gì vậy ạ,có quan trọng lắm không ạ?

- Nếu có thì để con dìu bà về nhà rồi chạy lên đồn báo cáo,dạo này cũng có nhiều vụ bị cướp như vậy lắm ạ.

- Không có gì ,chỉ là mất cái ví tiền thôi,cũng không đáng là bao.Lúc nãy ta đang đi thì ví tiền từ trong túi áo rơi ra,ta mới cúi xuống lụm thì tên kia chạy vụt lên dành lấy,còn đẩy ngã cả ta xuống .

- May chỉ có trái cây bị lăn ra,chứ bọc đồ ăn mà rớt xuống đất thì hỏng cả con ạ !

- Thiết nghĩ nếu thằng trộm nó lấy luôn cả cái cây chống gậy của ta thì chết dở,con nhỉ ?

Bà nói rồi cười lấy một cái . Cô cũng cười mà đáp :

- Nếu mà cây chống gậy mất thì còn có tay con cho bà đỡ mà

- Hai tay con lỉnh kỉnh thế kia,sao mà đỡ ta được cớ chứ ?

- Vậy con dồn hết sang một bên tay là được mà,con nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm đó ạ.

- Mà con nè,con đưa bà về không sợ ba mẹ con lo lắng à ?

- Dạ có chứ ạ , nhưng về con giải thích cho ba mẹ sau với lại hôm nay giờ này ba mẹ con đều đi công tác hết cả rồi , nhà chỉ còn một mình con thôi ạ.

Ba mẹ cô đi công tác có khi còn nhiều hơn ở nhà,đi quanh năm suốt tháng,cô chẳng mấy khi được gặp mặt, mà có  lẽ khi họ có thời gian ở nhà thì thời gian đó cũng là dành cho em cô - cô không có lấy một phần.Làm lụng vất vả là thế,tuy nhiên vẫn chẳng khấm khá hơn được là bao,một phần là tiền bạc của cải  đa số đều dồn vào để trả món nợ do cờ bạc của ba cô khi xưa,một phần vì em cô ăn chơi tiêu xài hoang phí,không biết tiết kiệm nên khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Để có tiền cho cô đi học hay trang trải chi phí sinh hoạt đã là cả một sự cố gắng .Vì thế cô không dám kêu than oán trách,càng không dám đòi hỏi , khóc lóc. Cô chọn cách cất những nỗi niềm đó vào một góc thật sâu thật dâu trong trái tim mình

Bà lão đột nhiên bước chậm lại , miệng luôn nở một nụ cười,chầm chậm nói

-Không hiểu sao, ta cảm thấy như ta đã gặp con ở đâu đó rồi,như đã từng gặp cách đây kha khá năm vậy.

- Với lại,ta cũng có một đứa cháu trai chạc tuổi con,ngày nhỏ nó cũng đã từng có nụ cười đẹp như nụ cười của con . Nhưng mà bây giờ…. khác rồi,giờ thằng bé ít nói ít cười hẳn .

Hạ Vân nhận ra được trong tiếng nói của bà có một thứ gì đó như đang dần nghẹn lại,cái nghẹn ngào đó nhè nhẹ thôi,thoáng đến rồi thoáng đi . Nếu không phải vì cô đã từng như vậy rất nhiều lần về trước,có lẽ … cô cũng sẽ không nhận ra .

-  Hôm nay,ta mua nhiều đồ như vậy cũng là muốn nấu cho nó một bữa ăn thật ngon.Nó gầy lắm rồi .

- Mà,con tên là gì ?

- Con tên là Hạ Vân

- Tên đẹp nhỉ ?

Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng

- Vâng ạ,ba mẹ con chưa bao giờ giải thích cho con về ý nghĩa cái tên này . Nhưng mà,con đã luôn tự hiểu rằng nó là cái tên đại diện cho vẻ đẹp rực rỡ của mùa hạ,xen lẫn một thoáng chút nhẹ nhàng tựa những đám mây bồng bềnh  trên cao kia. Con nghĩ rằng nó giống như một lời nguyện cầu,cầu chúc cho con có thể sống một đời rực rỡ,nhưng cũng đủ sự nhẹ nhàng,an tĩnh .

Thoáng chốc,cô và bà lão ấy đã dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ - mang hơi hướng xưa cũ với mảnh sân vườn nhỏ ở phía trước . Hương thơm dịu nhẹ của hoa mười giờ trong lối vào phảng phất trong gió,bao lấy toàn bộ cơ thể cô . Đem lại cái cảm giác mong manh , thanh thuần,cuốn tâm trí cô vào vẻ đẹp của nó .

- Hạ Vân,nhà của ta.

Chương này hơi dài nhưng mà nó là tiền đề cho những chương sau á. Mn gáng đọc nhaa. Luv uuu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro