CHƯƠNG 6 : ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dẫn cô vào nhà.Đa số các thiết kế trong này đều được làm bằng gỗ , tầng dưới mà cô đang đứng được chia làm hai phần . Ngoài là phòng khách, trên tường treo chiếc ti vi đã  cũ mèm nhưng chẳng hề bám một chút bụi bẩn,đối diện là bộ  bàn ghế gỗ . Ngoài ra,bà còn trồng  giống hoa lan ý ,có cả trạng nguyên và phong lữ . Đi sâu vào trong hơn nữa , là gian bếp,ở giữa có cái bàn tròn nho nhỏ với 3 cái ghế xếp cạnh nhau .Các gian phòng không quá lớn nhưng bù lại được sắp xếp rất gọn gàng,sạch sẽ .Không hiểu sao khi bước vào căn nhà,Hạ Vân lại cảm thấy ấm áp,đủ đầy lạ kỳ. Chính là cảm giác đủ đầy ấy,thứ mà từ nhỏ đến giờ cô luôn khao khát

- Con để thức ăn trong bếp nhé ạ ?

- Vậy cảm ơn com nhiều nhé !

Cô gật đầu mỉm cười ,xách mấy túi thức ăn vào trong gian bếp rồi từ từ đặt chúng gọn gàng lên chiếc bàn để bếp nấu ăn,sẵn lấy khăn vải bên cạnh đó lau đi những vết bẩn do thức ăn dây ra,thoáng chốc bàn đã láng bóng . Bước chân vừa rời khỏi gian bếp thì cô đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bà lão vang lên gọi tên ai đó . Mà cái tên này lại khiến Hạ Vân không khỏi giật mình sửng sốt

- Gia Khánh,về rồi à

Bà lão vui mừng hân hoan,vội vã chạy đến ôm chầm lấy người cháu trai .Miệng cười không ngớt , vừa nói  vừa sờ nắn bờ vai ấy như để kiểm tra xem đứa cháu của mình có sụt đi lạng nào không

-Haizz,gầy đi chắc phải mấy kí rồi .

- Hôm nay phải ăn nhiều vào cho ta , không ăn trên 2 chén cơm không được đi về đâu đấy nhé.

- Đâu giảm nhiều thế đâu bà,vẫn còn mập chán ạ !

Hai mắt anh híp lại,cong lên,trông vui vẻ và hạnh phúc đến mức như chưa bao giờ được vui vẻ,chưa bao giờ được hạnh phúc như bây giờ .

Cô lặng im đứng quan sát hai người họ,ánh mắt chưa từng dời khỏi nụ cười của anh.Cô không tin,không tin rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.Nhưng thật sự trên đời lại luôn tồn tại những sự trùng hợp như thế,dù có trái khoáy,tréo ngoe. Hai con người tưởng chừng như ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau lại có thể vô tình gặp nhau hết lần này đến lần khác.Hai con người không am hiểu gì về nhau lại có thể vô tình quen biết,vô tình ở bên nhau qua những biến cố,khó khăn .Người ta gọi đó là định mệnh,một định mệnh không thể thay đổi,do chính tay ông trời sắp đặt  .

- À,giới thiệu với cháu,khách quý của bà

Bà Lan đưa tay về hướng mà Hạ Vân đang đứng . Như có một ánh sáng xuất hiện trong đôi mắt anh,đôi mắt trở nên rực rỡ,đẹp đẽ lạ thường . Hai ánh mắt chạm lấy nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua,có ánh mắt của sự tò mò ngạc nhiên,có cả ánh mắt mà trong đó ta chỉ có thể thấy sự ấm áp,trìu mến. Gia Khánh tiến tới,đôi môi mấp máy ra vài chữ :

- Hạ Vân,chào

- Chào , Gia Khánh

Giọng nói của hai người vang lên cùng lúc

- Hai đứa quen nhau à ?

- À,vâng,cháu với Hạ Vân là bạn cùng lớp.

- Được được,vậy hai đứa ngồi nói chuyện đi, bà vô nấu ăn hen.

- Hạ Vân,ở lại ăn cơm với ta nhé

- Cháu vào phụ bà được không ạ? -Cô hỏi

- Không cần đâu , con cứ ở lại nói chuyện với Gia Khánh đi .

Bà Lan vừa dứt lời thì đi vội vào bếp để lại cô và anh với bầu không khí ngại ngùng.

5 phút,10 phút ,… thời gian vẫn trôi qua trong im lặng . Hai con người ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói lời nào,chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau trong lén lút . Cô đọc sách,anh viết bài,tưởng như chuyện bình thường hằng ngày thôi nhưng cớ sao cả hai lại cảm thấy căng thẳng đến lạ,có lẽ rằng hai con người ấy đều mong chờ một câu nói của đối phương nhằm xua đi cái ngột ngạt này .

- À , Hạ Vân này

- Hả

- Sao bà tôi với cậu lại quen nhau thế ?

- À ,úc nãy có thằng cướp nào đó xô bà ngã,tôi mới dìu bà đến nhà thì gặp cậu.
- Trùng hợp quá ha!

Ừm.. có lẽ là trùng hợp thật , trùng đến mấy lần.Mong rằng sau này trùng hợp nhiều như vậy cũngtốt , nhưng lần sau sẽ là anh - sẽ là anh giúp đỡ cô.

Gia Khánh chỉ đột nhiên nghĩ vậy , nhưng cảm giác chờ mong trong anh đã dần dần nở rộ .

- Cảm ơn cậu nhiều,nhiều lắm .

Anh quay mặt đi chỗ khác , nhưng tiếng nói vẫn cất lên đều đều :

- Cậu,mấy lần rồi.Lần nào cũng đều là cậu .

- Sao cơ ?

Cô nhíu mày khó hiểu

- Không có gì đâu .

Anh nói có mấy chữ mà đã cảm thấy hai bên mặt đang nóng ran,cô  thì cười nhẹ, cho dù đã cố kiểm soát âm lượng nhưng chẳng may đã bị anh nghe thấy

- Hạ Vân,sao cậu cười ?

- Gia Khánh,xin lỗi nhưng mà… dáng vẻ này của cậu tôi chưa được thấy bao giờ . Cứ đáng yêu thế nào ấy nhỉ ?

- Tôi với cậu học chung lớp cũng đã được hơn một tháng , thế mà tôi chưa nói chuyện với cậu bao giờ . Ở lớp cậu cũng lạnh lùng ít nói quá à , cậu cũng chưa bao giờ cười nữa . Lúc nãy , là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu .

Vừa nói dứt câu ,cuốn sách đang đọc dở của Hạ Vân đã gập lại trong vô thức . Khi cuốn sách ấy đóng lại thì cũng là lúc mà Gia Khánh nhìn qua cô,nhìn vào ánh mắt,mái tóc và đôi môi đỏ hồng đang cong lên một cách mềm mại .

- Ừm …có lẽ do tôi không quen với việc mỉm cười cho lắm,cũng có thể là do tôi không thích cười hoặc chỉ cười khi cảm thấy thật sự hạnh phúc .
Anh đáp

- Hạ Vân , có lẽ chắc cậu thích cười lắm .Vì khi cậu mỉm cười rất đẹp , trông rực rỡ nữa . Tôi nói thật đấy .

Cô khựng lại,không biết mình nên nói gì tiếp theo.Phủ nhận hay đồng ý đây ? Cô có thật sự thích cười không ? Liệu nụ cười đó có phải vì hạnh phúc,vui vẻ ? Chần chừ cả phút,cô mới cất giọng :

- Thỉnh thoảng là có , thỉnh thoảng lại là không . Nhiều lúc tôi không biết tôi có đang thật sự vui vẻ khi làm điều đó không,nhưng mà hôm nay có cậu khen nụ cười ấy,nên có lẽ sau này tôi sẽ cười nhiều hơn.

- Đâu phải ai cũng có cơ hội được thủ khoa khen đâu .

Anh im lặng,một lúc sau chỉ tay vào cái cặp của cô,nói :

- Làm bài tập môn lý với tôi không ? Giờ đang rảnh mà .

- Được chứ

Hạ Vân đáp bằng một giọng mừng rỡ,mở khóa cặp rồi vội vàng lấy sách,vở,máy tính đặt lên bàn .

Cô ngồi đó bấm bút , ghi chép rồi lại xóa đi,rồi lại bấm bút ,ghi chép và sau chục lần như thế,kết quả thì chẳng có nhưng vở nháp cô đã nát nhừ vì gôm xóa .

Gia Khánh thì hoàn toàn trái ngược, anh ung dung thong thả hơn hẳn,tựa như anh đang ngồi giải trí thư giãn chứ không phải đang làm một bài tập khó nhằn.Tay anh cầm bút lướt nhanh trên trang giấy,sau khi dừng bút thì gấp đôi tờ giấy ấy đưa cho cô. Không có một lời nói,mọi hành động đều diễn ra một cách im lặng,im lặng nhưng không còn cảm thấy ngột ngạt nữa .

Hạ Vân nhận lấy,từng dòng chữ trên tờ giấy ấy đều làm cô ngạc nhiên :
“ Hạ vân , đây là dàn ý cách giải bài tập đó , cậu xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi “

Dòng đầu tiên của tờ giấy được việt bằng mực đỏ nổi bật , nét chữ không hề ẩu tả,ngược lại còn vô cùng đẹp đẽ,mềm mại .Cô không ngờ rằng anh lại tinh ý đến thế , và có lẽ cô cũng sẽ không ngờ được rằng anh đã quan sát vẻ bối rối,khổ sở ấy của cô từ tiết học lý buổi sáng cho đến tận giờ .

Hạ Vân quay ra nhìn vào gương mặt điển trai của anh,thầm ngợi ca không ngớt.Đôi môi định cất tiếng thì đã bị một âm thanh khác chặn lại .

- Gia Khánh,Hạ Vân vào ăn đi các cháu

Tiếng Bà Lan vọng ra từ căn bếp nhỏ,hương thơm từ thức ăn bốc lên ngào ngạt,lan ra,tràn ngập khắp căn nhà.Gia Khánh vội bước tới,bưng từng chén thức ăn xuống đặt lên bàn.Cô thấy thế cũng luống cuống tìm chén bát,muỗng đũa trên kệ tủ , nhưng khổ nỗi chiếc kệ ấy lại quá cao so với tầm tay của cô,cứ với mãi mà chẳng được. Bỗng như cảm nhận được có bàn tay đặt trên vai mình , thiếu nữ quay mặt lại thì chạm phải ánh mắt của anh :

- Hạ Vân , để tôi lấy cho .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro