CHƯƠNG 7 : KHÔNG DÁM HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim cô khẽ rung lên từng nhịp .Thế là trong suốt bữa ăn ấy hai đôi mắt thẹn thùng lén ngắm nhìn nhau,đôi lúc lại bắt gặp lấy nhau , tạo nên những rung động khó nói thành lời. Kết thúc bữa ăn,cô ở lại phụ bà dọn dẹp mà quên đi thời gian cho đến khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã chạm bảy giờ tối.Chỉ còn gần một tiếng nữa là Thu Thảo sẽ biểu diễn.Cô tạm biệt bà và Gia Khánh trong vội vàng . Khi ra đến đầu ngõ,đối diện với đường lớn thì bỗng có một tiếng gọi với cô từ đằng sau :

- Hạ Vân

Anh dừng xe lại khi cô quay đầu nhìn anh.Là Gia Khánh

- Hạ Vân,lên xe đi tôi chở cậu về nhà.

- Không,không cần đâu.Cậu ở lại với bà đi,hay về nhà sớm đi,kẻo ba mẹ trông.Tôi tự đi được

Hàng mĩ anh khẽ cụp cuống mang theo chút vẻ ưu phiền

- Tôi cũng chưa về nhà,cậu muốn đi đâu.Tôi chở cậu đi

Cô định từ chối lần nữa nhưng chợt nghĩ đến đoạn đường từ đây lên nhà văn hóa lại khá xa,cô cũng chưa bắt xe được.Nên đành phiền anh vậy .

- Phiền cậu giúp tôi lên nhà văn hóa được không ?

- Lên xe đi

Cô ngồi lên yên sau,luống cuống tìm chỗ để bám lấy ấy vậy mà chẳng còn chỗ nào .Hết cách,cô mới bẽn lẽn níu lấy áo anh,níu thật nhẹ,thật nhẹ thôi .Anh ngơ ra một lúc,chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng cử động . Hạ Vân đằng sau tưởng anh khó chịu nên thôi,bỏ tay xuống không dám níu thêm phút giây nào .

- Thôi đừng bỏ xuống,cậu bám vào vai tôi cho chắc - giọng nói anh vang lên mang theo chút ngại ngùng.

Cô không đáp lại,chỉ gật đầu rồi từ từ bám lấy vai anh . Bẽn lẽn và nhẹ nhàng như một chú mèo con bé nhỏ .Đôi bàn tay trắng ngần của thiếu nữ đặt lên vai chàng thiếu niên,khiến chàng thiếu niên ấy bỗng dưng xao xuyến lạ lùng.

- Vậy đi nhé ?

Anh hỏi

- Ừm

Tiếng động cơ xe vang lên trong không khí . Chiếc xe chạy qua từng nẻo đường náo nhiệt,đâu đâu cũng là tiếng cười nói,tiếng rao hàng chỉ có cô và anh là lặng im.Mãi cho đến khi đi qua một tiệm hoa nhỏ,mới có một tiếng nói nho nhỏ cất lên :

- Gia Khánh ơi!

- Phiền cậu dừng lại chờ tôi một chút!

Nói xong,cô chạy thoắt vào tiệm hoa và trở lại ngay sau đó với một đóa hồng lớn .Đóa hồng đỏ rực,rất đẹp , rất rực rỡ nhưng chẳng hề thu hút được sự chú ý của anh,mà chỉ tôn lên triệt để sự thanh thuần , trong trẻo,lẫn một chút đáng yêu của cô - một thiếu nữ mới lớn . Anh nhìn.
Nhưng chỉ dám nhìn khẽ,như sợ rằng cô sẽ biết anh đang nhìn cô,sợ rằng cô sẽ phát hiện ra cái điều rất lạ lùng mà anh đang gặp phải - điều mà anh chưa biết gọi tên nó là gì .
Dù biết rằng không nên,nhưng thật sự anh vẫn muốn hỏi rằng cô có người thương chưa.Đặc biệt là sau khi thấy cô ôm đóa hồng với vẻ mặt rạng rỡ như thế . Vốn muốn hỏi cô điều đó để cho những thắc mắc trong lòng mình vơi bớt đi,nhưng cứ định cất tiếng thì lại có thứ gì cản lại,cổ họng lại nặng trĩu,ấp a ấp úng nên anh đành thôi,đành nuốt lại câu hỏi đã ở ngay đầu môi .

- Gia Khánh !

- Hả ?

- Cảm ơn cậu nhiều . Lúc nãy vội quá tôi quên

- Cảm ơn Hạ Vân nhiều

- Tại sao ?

- Vì Hạ Vân đã giúp bà tôi , giúp tôi rất rất nhiều

Cho dù anh đã nói cả vạn lần hai chữ “ cảm ơn “ với cô,ấy vậy anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ

- Nhưng mà cậu đã nói cảm ơn rất rất nhiều lần trước rồi mà

Cô thắc mắc

- Cảm ơn Hạ Vân

Anh lặp lại

- Lần này là vì sao ?

- Vì tôi muốn , không cần phải có lý do

Đúng tám giờ tối , cô và anh đứng trước cổng nhà văn hóa . Cô vội vã đi xuống,cúi gập người cảm ơn anh lần cuối rồi ôm cặp chạy thẳng vào bên trong,để lại anh thơ thẫn nhìn ngắm bóng hình nhỏ nhắn cô dần khuất xa . Đôi môi giờ mới mấp máy nói được mấy chữ “ Tạm biệt cậu..”

Thu Thảo ngồi trong phòng chờ chỉnh trang lại lớp trang điểm,dù đã biểu diễn nhiều đến mức chẳng thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đi nữa,cô vẫn hồi hộp và lo lắng như đây là lần đầu tiên.Được đứng dưới ánh đèn sân khấu lung linh ấy,được biểu diễn,được tỏa sáng và đứng trước những tràng dài vỗ tay không ngớt - là ước mơ duy nhất của cô .

Biểu diễn trong suốt nhiều năm trời,nhưng chưa lúc nào cô thực sự được công nhận,chưa lần nào được khán giá nhớ tới,chưa lần nào được diễn chính trong một tiết mục . Cô cứ thế,cứ thế trở thành một vai phụ mờ nhạt.Tuy vậy,chưa một lần cô buông bỏ và bằng cách nào đi chăng nữa,cho dù phải dùng bao nhiêu thời gian đi chăng nữa , sẽ có một ngày cô sẽ trở thành một nghệ sĩ được bao người công nhận , sẽ trở thành dáng vẻ mà cô muốn .

Lúc Hạ Vân vào được khán phòng đã là tám giờ mười phút,khán giả đã phủ kín.Loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy một cánh tay vẫy chào mình,đó là Gia Khải.Bên cạnh cậu ta còn một chỗ trống,Gia Khải chỉ vào chỗ trống ấy,ngoắc cô lại,ý kêu rằng chỗ trống ấy là cậu dành cho cô.Lúc nãy cô mới thở phào nhẹ nhõm,bỗng cảm thấy hôm nay mình may mắn đến lạ.Nghĩ đi nghĩ lại thì Gia Khải tuy quậy phá,nhưng cũng không phải là người không tốt,cậu ta cũng ấm áp và tốt bụng biết bao .

Vừa mới ngồi xuống chỗ,cô gấp gáp quay sang hỏi Gia Khải :

- Thảo đã diễn chưa ?

- Chưa đâu,tiết mục bị dời rồi.Mười phút nữa.

- Sao Hạ Vân đến muộn vậy,tôi phải tranh giành lắm mới chừa được chỗ cho cậu đấy !

Hạ Vân thấy dạng vẻ tự hào của cậu ta thì bật cười,cất giọng :

- Rồi rồi cảm ơn cậu nha

Giọng cô ngọt và dịu vô cùng , như rót mật vào tai người nghe . Chỉ cần nhận được lời cảm ơn ấy từ Hạ Vân,Gia Khải liền cảm thấy công sức tranh giành và chờ đợi của mình cả tối không hề lãng phí . Nhưng ..cậu vẫn muốn hơn thế .

- À ..ừm,Vân vân này , cậu không quên gì à ?

- Hả,quên gì được chứ ?

Cô thắc mắc

- Cậu nghĩ kĩ lại xem,kĩ vào.

Cô suy nghĩ lại một lúc,vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu . Rõ ràng cô có quên gì đâu nhỉ ? Sau một lúc,cô dõng dạc trả lời :

- Không,chả quên gì cả

Ánh mắt Gia Khải thất vọng thấy rõ

- Vân Vân này,cậu chưa khen tôi .

- Việc giành giật chiếc ghế này cho cậu không hề dễ đâu .Thậm chí tôi phải đuổi tên Gia Kiệt đi đấy

Lúc này cô mới vỡ lẽ,à thì ra là vậy , làm cô cứ tưởng cô lại quên điều gì quan trọng lắm.Cuối cùng vì chiều lòng ân nhân của mình,cô nói bằng một giọng trịnh trọng :

- Bạn Ngô Gia Khải đây thật tài giỏi quá đi.Cảm ơn bạn nhiều nhé !

Nói xong cô liền dành cho anh một tràng vỗ tay,như ca ngợi hành động cao cả của cậu ấy .Hai má Gia Khải đỏ ửng lên,lồng ngực đập thình thịch,quả tim như muốn vỡ ra trước sự đáng yêu ấy . Giọng cậu từ lúc nào cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn :
- Được rồi,được rồi,quá khen quá khen .

Gia Khải vừa dứt lời thì tiếng loa thông báo về tiết mục sắp tới vang lên .Tiết mục tiếp theo là tiết mục của nhóm Thu Thảo. Ánh đèn sân khấu sáng lên,từng cô thiếu nữ bước ra sân khấu trong sự háo hức của khán giả.Mỗi người mặc trong mình bộ váy trắng thanh tao,nho nhã , trên mái tóc cài hoa trắng .Trang điểm nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để hút mắt khán giả. Thảo là người cuối cùng bước ra sân khấu,cô đứng ngoài rìa góc trái sân khấu,nơi mà ánh đèn hiu hắt nhất .

Mở màn tiết mục là thanh âm da diết,bay bổng từ tiếng sáo của Thảo ngốc nhà cô . Sau đó,giọng hát ngọt ngào của ca sĩ chính vang lên,hát lên những giai điệu buồn thương không tả xiết,giai điệu ấy không khiến người ta bật khóc ngay lập tức mà len lỏi vào tim người ta,ám ảnh người ta bằng cái buồn sâu thẳm,vô đáy của nó.Hạ Vân lặng người ngay từ những nốt nhạc đầu tiên và cứ thế cứ thế bị đắm chìm hoàn toàn vào bài ca bi thương ấy. Còn Gia Khải,mỗi khi phần điệp khúc vang lên một cách tha thiết,trong vô thức ánh mắt cậu đều hướng về phía cô .

Nước mắt Hạ Vân lặng lẽ rơi ,lăn dài trên má.Cô cảm thấy như chân tay mình đều trở nên tê liệt,chỉ cảm nhận được trái tim mình đau nhói lên,như bị ai đó nắm lấy và xé rách ra từ từ ,Chính cô cũng không hiểu được,tại sao bản thân lại khóc , lại cảm thấy đau đớn,xót xa và luyến tiếc đến vậy khi nghe những ca từ ấy.Trong khi đó,cô non dại đến mức chẳng hiểu được khái niệm tình yêu, cũng chẳng hiểu được vì sao con người ta nguyện sống,nguyện chết vì ái tình như thế. Một thiếu nữ còn non nớt nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng,vậy mà lại rơi lệ trước một điều mà bản thân chưa bao giờ chạm tới .

Hứa mấy chương sau sẽ cho Hạ Vân và Gia Khánh skinship nhìu hơnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro