CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Hồi chuông reo lên không ngừng, khoảng không im lặng với những tiếng sột soạt bỗng chốc tràn đầy tiếng nói, những tiếng ù cứ vang vẳng mãi trong tai tôi...

- Con điên này! Dậy ngay!

Tôi choàng dậy, ánh nắng chiều đỏ rực chiếu vào khiến tôi nhăn mặt đôi chút. Tôi từ từ quay sang nhìn con người đang la hét ầm ĩ bên tai... Tôi bất giác giật mình.

Là Minh Anh - con "bạn thân" năm cấp 3 của tôi.

- Sao mày còn đơ ra đấy hả con kia? Nhanh lên, thằng Quốc Anh nó đang đợi kìa!

Tôi ngơ một lúc. "Đợi cái gì?". Tôi nhớ rõ là đã cắt đứt mối quan hệ với hai đứa nó rồi cơ mà? Sao vậy hả trời? Chuyện gì đang xảy ra thế?

- Mày cứ như người mất hồn vậy?Không nhanh là tao đi trước đấy!

Nói rồi Minh Anh bỏ đi trước, mặc cho tôi vẫn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra. "Mình nhớ rõ là đang ngồi trên máy bay về nhà mà nhỉ? Sao lại ở đây được?".

Từng dòng suy nghĩ cứa ùa tới khiến tôi không định hình kịp là chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng đây là mơ mà! *Bốp bốp* tôi lấy hai bàn tay đập thật mạnh vào hai bên má. A! Đau thế này thì mơ kiểu gì?

Tôi cứ ngồi đớ ra như vậy cho đến khi tiếng chuông lại reo lên một lần nữa. Tôi ngắm nhìn xung quanh, đây chính là phòng học những năm tháng cuối cấp 2 của tôi. Nhưng sao tôi lại ở đây?

Tôi lục chiếc cặp còn đang mở hớ hênh trên bàn. Đây rồi! Tôi vội bật điện thoại lên trong sự hồi hộp. "Cái đm! Tại sao lại là năm 20XX". Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống chỉ có trong mấy bộ truyện nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh.

- Này cô kia! Làm gì mà giờ này vẫn còn ở trường vậy hả?

- Dạ dạ cháu xin lỗi ạ!

Tôi liền vứt hết mấy thứ trên bàn vào cặp rồi phi ra khỏi lớp. Hoàng hôn đẹp thật! Tôi khựng lại đôi chút. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi "Đó chỉ là mơ hay là mình thật sự đã trở lại..."

Không! Không thể nào có chuyện hoang đường đó được! Chắc chắn là do tôi học nhiều quá lên bị điên rồi! Chứ trên đời này làm gì có chuyện xuyên không cơ chứ! Mình đọc tiểu thuyêt quá liều rồi. Nhưng nếu đó là mơ, thì sao cảm giác đó chân thực quá vậy?

Tôi dạo bước giữa sân trường, ánh nắng chiều muộn bao trùm khắp nơi , bóng tôi đổ xuống tạo thành vệt dài. Tôi vẫn cứ vô thức mà bước về phía trước, đầu không thể ngừng nghĩ đến giấc mơ đó. "Nó chân thực quá mức!". 

Tôi thực sự đã quay trở lại năm 14 tuổi thật sao?

Nếu là thật, thì thật sự quá tuyệt sao!

_______________

- Bố mẹ ơi! Con về rồi!

Tôi bước chân vào ngôi nhà đã lâu không thấy, bóng dáng người mẹ của tôi từ căn bếp đi ra khiến tôi không kìm nén được cảm xúc trong mình. Tôi nhào đến ôm bà ấy. Lâu lắm rồi tôi không còn được cảm nhận cái ôm từ mẹ. "Dễ chịu thật."

- Mày làm sao thế! Hết tiền hay gì mà hôm nay thân thế!?

- Đâu có đâu! Tại người ta nhớ chứ bộ.

- Thôi bớt giả nai. Mày lại làm chuyện gì sai chứ gì! Tao quen quá mà.

Mẹ buông tôi ra rồi vào trong bếp, tôi thì lẽo đẽo theo sau. Ngứa mắt quá lên mẹ đã quát tôi lên phòng. Lâu rồi mới được nghe tiếng mẹ chửi làm tôi vui như điên. Mẹ còn tưởng hôm nay tôi lên cơn hay sao mà chỉ nhìn lắc đầu.

*Phập*

Tôi nhảy lên giường, mùi hương từ căn phòng khiến tôi không ngừng xúc động. "Nhớ quá!". Cứ vậy tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

_______________

- Mày dậy chưa con kia!?

Một giọng quát la khiến tôi thức giấc.  Hóa ra là thằng anh điên của tôi. Lâu rồi không gặp mà vẫn ghét như ngày nào.

- Anh làm sao ấy! Người ta đang ngủ, gọi gọi cái gì! Ngáo à?

- Ranh con! Mày nhìn xem bây giờ mấy giờ? Xem đứa nào ngáo.

Theo phản xạ tôi liền chộp lấy cái điện thoại. "Vãi 9h tối rồi!". Tôi loay hoay tìm quần áo rồi còn đi tắm. "Trời ạ! Ngủ gì lắm thế!"

- Mấy giờ rồi mới vác mặt xuống ăn cơm vậy chị già?

- Câm mồm! Không phải chuyện của mày.

Tôi bước xuống tầng chưa mở được câu nào thì thằng oắt con kia đã cướp lời.

- Hôm nay bà không đi học thêm hay sao mà về sớm thế?

- Mới đầu năm học, cứ từ từ.

- Cứ từ từ xem, rồi bao giờ lại chạy deadline.

- Chuyện của mày à? Ăn đi nhìn cái gì! Ranh con!

Tôi ngồi vào bàn ăn, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. "Cơm ngon thí!". Ôi cái vị cơm nhà lâu rồi tôi không được nếm lại.

- Hôm nay ăn nhiều vậy? Bị bỏ đói à hay gì?

- Tao ăn nhiều kệ tao.

Thằng oắt con này lắm mồm thế không biết! Nếu không phải là được trở lại như thế này thì tôi cũng đã đấm cho nó mấy cái vì tội nhiều chuyện rồi.

Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể tin là mình đã trở lại. Suốt từng ấy năm đi du học tôi đã không ngừng tiếc nuối những năm tháng cấp 3 của mình. Đã luôn hỏi bản thân rằng: "Mình xứng đáng nhận những điều đó hay sao?". Nhưng giờ đã khác! Những năm tháng thanh xuân đó sẽ không còn phải trôi qua trong tiếc nuối nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro