CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dọn dẹp mâm cơm rồi lên phòng. "Muộn đến thế rồi à?". Tôi ngước mất nhìn cái đồng hồ để trên bàn học. Chưa gì đã gần 11h30 rồi, giờ mà đi ngủ nữa thì tuyệt! Nói vậy thôi chứ tôi vẫn lên giường đắp chăn bật điều hòa ngồi lướt điện thoại. Hết nói nổi bản thân luôn.

"Hửm?"

Tôi dừng lại ở chiếc story của Minh Anh. "Vãi!". Đó là tấm được chụp ở trong lớp, tôi chắc là chụp vào hôm nay. Nó thì trắng trẻo xinh gái còn tôi thì chìm hẳn. Tuy da tôi cũng không phải trắng lắm nhưng cũng thuộc top mấy đứa con gái trắng trẻo trong lớp. Tôi không hiểu sao khi lên ảnh thì tôi nhìn đen không chịu nổi. "Nó chỉnh mình đen đi hay sao ý?".

Tôi và con Minh Anh vốn là bạn bè thân thiết năm cấp 2 và cấp 3 cùng với đó là thằng Quốc Anh - bạn từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Chúng tôi cùng đăng kí thi chung trường cấp 3, mới đầu thì còn ổn nhưng không hiểu sao càng về sau tôi lại bị mọi người trong lớp tẩy chay. Chỉ mãi đến cuối năm 12 tôi mới biết... tất cả là do con bạn thân của tôi mà ra.

Nó đã ghét tôi từ lúc còn đang thân thiết. Lúc biết tin tôi đã suy sụp đến thế nào! Không ngờ cái con mình coi là bạn thân bao năm lại chơi mình một vố đau như vậy. Đến tận giờ tôi vẫn không biết là nó ghét tôi vì cái gì? Vì điều gì?

Gạt lại vấn đề đó sang một bên chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để đá con nhỏ kia ra khỏi cuộc đời tôi. Nếu giờ mà nói thẳng mặt thì con nhỏ ranh ma đó thầy nào cũng đồn ầm mấy cái tin xấu về tôi. Phải làm sao giờ?

Đầu tôi liền lóe lên một ý tưởng. "Thi khác trường là được rồi!". Vốn từ trước bản thân tôi khá nhát gan, học lực của tôi rõ ràng có thể thi ở trường top của thành phố nhưng lúc đấy chỉ vì vài lời nói với chút nước mắt thì tôi đã quyết định thi cùng trường với Minh Anh. Nếu để tránh được việc bị bạo lực học đường như trước đó, tôi chỉ cần thi khác trường rồi cắt đứt quan hệ dần dần là được. Dù gì cũng chỉ mới là đầu năm lớp 9, giờ học lại kiến thức chắc còn kịp.

_________

- Hoàng Hân!

Tôi bất giác quay lại theo phản xạ tự nhiên. Mới sáng sớm ai lại đến tầm này ngoài mấy đứa bị phạt trực nhật vậy chứ?

- Đến sớm thế! Trực nhật à?

- Ừm.

Tôi vội quay đi khi nhận ra bóng hình đó..." Đéo thể ngờ!".

- Hôm qua mày đi muộn à? Sống sao mà đi muộn vậy?

- Chuyện của mày à? Kệ tao.

Nói xong tôi quay ngoắt đi. Không ngờ là tôi vẫn sẽ còn có thể đối diện với cậu ấy lại lần nữa. "Ngại vãi!".

- Đã không cao thì đừng cố với. Đi ra tao lau cho.

- Không cần. Cút ra kia chơi.

- Láo nhờ.

Nói xong cậu ấy đánh nhẹ vào đầu tôi một cái. "Thằng oắt con này".

- Vãi! Hôm nay Hân đến sớm vậy? Chắc nay trời có bão rồi!

Lại là cái thằng tôi ghét cay ghét đắng cái năm cấp 2. " Thằng ranh Hải Đăng này!".

Tôi với thằng Đăng là bạn cùng bàn từ năm lớp 8 đến hết năm lớp 9. Thằng này cái tính hay gợi đòn, động tí là trêu mà trêu không lại thì quay ra bạo lực bạn bè. Trước tôi bị nó đe dọa miết, đánh lại nó 1 thì nó đánh lại tôi 10. "Lần này tao không cho mày trèo lên đầu tao nữa đâu thằng ranh!".

- Uầy! Minh Tuấn hôm nay đến sớm vậy! Bình thường chuông rồi mới đến mà? Ăn nhầm bả à?

- Câm. Chuyện của mày à?

- Gắt thế! Vừa chia tay em nào sao?

Đăng vừa dứt câu thì đã bị Tuấn đấm một cái vô mồm. "Chừa tật lắm mồm nha mày".

- Hân mày cười cái gì?

- Tao có cười đâu! Mày bị ngáo à?

Minh Tuấn nhìn tôi rồi nhếch mép nhẹ. Cậu ấy đứng dậy rồi ném cho tối hộp sữa milo. Tôi chần chừ có lên nhận lấy không.

- Uống đi cho cao.

...

Tôi không nói gì, bắt lấy hộp sữa. Tôi chỉ mong rằng bản thân tôi sẽ không ảo tưởng chỉ vì mấy cái hành động này của cậu ấy. "Mình với cậu ấy chỉ là bạn".

_______

- Nào cái lớp hay cái chợ đây hả!?

Cô Tâm đập bàn, quát lớn rồi trừng mắt nhìn cả lớp. Ôi cái cảm giác này vẫn không khác gì lúc đó.

- Các cô các cậu cũng đã là học sinh cuối cấp hết rồi! Có ý thức tí đi chứ, để bị nhắc hoài không thấy tự ái hay gì? Tôi hết nói nổi các cô các cậu rồi!

Cô Tâm ngưng lại một lúc, sau đó lấy hơi rồi tiếp.

- Bây giờ tôi sẽ đổi chỗ cho cả cái lớp này! Chứ với cái tình hình này thì không ổn tí nào.

Những tiếng oán than trong lớp vang lên không ngừng. Nhưng cho dù có phản đối thế nào đi chăng nữa thì cô Tâm Nguyễn đã quyết thì thách đứa nào dám chối.

Tôi thì cũng không quan lắm. Vì nếu đổi thì tôi cũng sẽ có lợi vì tách khỏi Minh Anh đỡ phiền đôi chút.






- Hoàng Hân, Minh Tuấn, Hải Đăng. 3 đứa sang bàn hai dãy trong ngồi. Hân ngồi giữa cho cô.

"Cái cc gì vậy???"

Tôi đã nghĩ là sẽ có lợi cho mình nhưng chỉ khi thấy chỗ ngồi mới thì bao hi vọng về một năm cuối cấp bình yến dường như tan biến.

Ngồi với Hải Đăng thì đã đành nhưng tại sao lần này lại còn có cả Minh Tuấn? Tôi nhớ lần đó là Quốc Anh mà?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro