Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc năm nay đã tròn bảy tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên mà ai cũng từng làm những điều ngốc nghếch.

-Ngọc! Mày ra đầu ngỏ chơi với tao đi, chơi có một mình, tao buồn quá à.- Thằng Hiếu cùng tuổi với con Ngọc vừa lay cái vai con bé rồi nói với nó.

-Vậy...để tao xin má tao cái nha!- Cái giọng miền bắc non nớt mà dễ thương làm sao ấy.

Nó vừa nói xong, chạy thật nhanh vào trong nhà, vừa tới cổng thì nó thấy ba nó lại say xỉn, ông quát mắng lớn tiếng với má nó.

-Bà ở nhà mà không làm được tích sự gì hết! Có đứa con trai cũng không sinh được cho tôi! Bà có tin tôi đuổi thẳng cổ hai mẹ con bà không?!!

Ông vừa quát mắng vừa dùng tay đập cái ly nước trên bàn, tiếng kêu rất lớn. Mẹ con Ngọc thì không nói gì, mặt bà buồn buồn, đôi lúc mếu máo, xong bà lại lẳng lặng đi ra sau nhà.

Con Ngọc thấy cảnh này thì không vào nhà nữa. Đây không phải là lần đầu ba nó say rồi về quát mắng hai mẹ con nó, nên nó không thấy lạ, nó chỉ buồn buồn. Con bé không muốn thấy cảnh này.

Con nhỏ chạy ra bảo với thằng Hiếu:

-Thôi đi luôn đi, ba má tao đang cãi nhau, tao không muốn vô.

-Ờ vậy đi.

Hai đứa trên hai cái chân thon chạy ra đầu ngỏ, tay xách theo một bao nilon bi. Tính con Ngọc như con trai vậy, thích bắn bi, thích đá banh đủ thứ.

Con Ngọc, thằng Hiếu cùng với một thằng bằng tuổi nữa là thằng Tí. Ba đứa ngồi xuống thi bắn bi với nhau trên nền đất ở bãi đất trống đầu ngỏ.

Đang chơi vui vẻ thì một đám con nít cỡ bốn năm đứa toàn là con trai tiến tới gần tụi nó.

-Ê! Tụi mày biết đây là địa bàn của tụi tao không mà dám vô đây giành!

Thằng đứng đầu mập mập, nhìn mặt toát lên vẻ láo láo lên tiếng nói. Con Ngọc cũng đâu có vừa, nó đứng dậy lấy tay chỉ vô mặt thằng đó rồi nói với giọng hùng hồn hiêng ngang làm cho thằng kia phải toát mồ hôi.

-Hơ hơ! Địa bàn tụi mày hả? Một là cút hai là ăn đấm!

Thấy con nhỏ dữ quá thằng kia cũng run run nhưng mà cố tỏ vẻ ta đây là đại ca:

-Mày hù tao hả? Tao không đi rồi sao!

Con Ngọc có tiếng tay tới trước, miệng tới sau làm còn nhanh hơn nói, bởi vậy mấy đứa nhỏ trong xóm sợ nó hơn sợ cọp. Đúng vậy chưa kịp phản ứng, thằng mập kia bị con nhỏ đụt cho một cái vô mắt, con mắt nó đổi thành màu nâu luôn, đứa con gái bé xíu vậy mà mạnh thật.

Nó khóc một hơi nước mắt chảy xuống tới cằm. Thằng kế bên nói khẽ vô tai thằng mập:

-Ê mày! Nó dữ lắm đụng tới nó nó đánh không có đường về.

Nghe câu đó thằng mập nheo mày:

-Tao méc với má tao, để tao xem mày lớn giọng đến bao giờ!!

Nói xong bọn nó đứa nào đứa nấy cắm mặt chạy vì sợ con Ngọc đánh. Hai thằng Hiếu với thằng Tí chỉ biết há hốc mồm nhìn con nhỏ. Được dịp, con bé lên mặt, nghênh nghênh cái cằm lên vẻ hống hách

Chiều tối, con bé vừa về nhà, gặp ba nó. Nhìn mặt ông có vẻ giận lắm. Con Ngọc giả bộ làm ngơ đi vô phòng.

-Ngọc mày đứng đó!!- Ông gọi con nhỏ rồi lấy tay đập xuống bàn cái "bịch".

Con bé giật mình, quay mặt lại thì thấy cái mặt hầm hầm của ba nó.

-Dạ, Ngọc nghe.

-Mày làm cái gì con ông bà chủ điền bên kia mà người ta qua mắng vốn tao này! Con cái thế đấy à!

-Con có làm gì nó đâu, tụi con đang chơi nó lại nó kiếm chuyện nên con....- Con Ngọc ấp úng

-Nên mày đánh người ta sưng cả mắt à!

Ông vừa nói chạy lại rượt con Ngọc, vừa rượt mà vừa lấy cây quất vào người con bé. Ngọc không chịu nổi chạy luôn ra ngoài đồng.

Nó chạy nhanh lắm nên ba nó đâu có bắt được nó mà cũng không biết nó chạy đi đâu luôn. Trong lúc chạy thỉnh thoảng nó nghe mấy lời mà ông chửi: "Mày có đi được thì đi luôn cho tao, mày về nhà là tới số nhé!".

Chạy ra đồng, mệt quá nó ngồi xuống bụi rơm. Đang ngồi nghỉ mệt nó nghe thấy mấy tiếng động lạ sột soạt, sột soạt. Nó liền với lấy cái cây kế bên, đi một vòng quanh đó, giáp một vòng thấy thứ gì đó trước mắt, nó cầm cây quơ liên tục vô vật đó. Nghe tiếng người nó dừng lại.

-Ai vậy? Đau quá, đừng đánh nữa!!

Nghe giọng ai mà quen quen vậy cà, à thằng Hiếu!

-Ủa Hiếu đó hả? Mày làm gì ở đây?

-Ngọc! Mày đánh tao ê cả lưng rồi này! Con quỷ!

Hiếu vừa nói vừa xoa xoa lưng, rồi hai đứa ngồi kế nhau.

-Mày ra đây làm gì?- Con Ngọc hỏi.

-Tao định ra đây hóng mát chút rồi về, còn mày?

-Tao bị ba tao rượt.

-Dụ gì?

-Dụ hồi chiều tao đánh thằng mập kia đó, cái má nó lại mắng vốn ba tao, thế là tao bị đánh.

-Haha đã bảo đừng kiếm chuyện với mấy dân nhà giàu rồi mà.

Thằng Hiếu vừa nói vừa cười tay vẫn không ngừng xoa cái lưng đáng thương.

Gần tối rồi, hoàng hôn xuống thật đẹp. Bụi rơm nằm gần mé sông nên trước mắt hai đứa trẻ bây giờ là một cảnh tượng không thể nào đẹp hơn nữa. Ánh mặt trời dần biến mất trước những dòng nước lấp lánh, ánh nắng phía trước cũng dần kéo xuống, hai đứa trẻ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ngắm bầu trời cao vun vút, đôi lúc hiện lên những đám mây bạc, mọi thứ như một bức tranh hoàn hảo được mẹ thiên nhiên vẽ lên.

Thằng Hiếu bất chợt hỏi con Ngọc:

-Ê, sao tao thấy người lớn cưới nhau quá trời vậy mai mốt mày có cưới chồng hông?

-Chắc không quá- Con Ngọc trả lời.

-Sao vậy? Con gái lớn lên phải lấy chồng chứ, giống cô hai mày kìa.- Hiếu quay mặt sang nhìn con Ngọc.

-Tại tao thấy má tao khổ quá.

-Vậy nữa lớn mày cưới tao đi, tao cũng có lạ gì mày đâu.

-Ờ cũng đúng, vậy lớn lên tao cưới mày rồi mày cưới tao! Nhớ nha.

Ngọc vừa nói vừa cười, đưa tay ra kiểu móc ngoéo. Hiếu thấy vậy cũng cười làm theo.

-Hứa!!

Màn đêm kéo xuống, hai đứa bảo nhau về nhà, con Ngọc cũng về. Nó len chân trên con đường đất, chạy qua cây cầu thật nhanh rồi từ từ vào nhà, nó đi thật khẽ thật khẽ. Đến khi nó nghe tiếng bước chân của ba, nó liền chạy vào phòng trốn trong tủ, núp trong đó ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau.

-Ngọc, Ngọc à! Dậy đi con, sáng rồi.- Mẹ nó ngồi kế bên nó bảo.

Ngọc lòm khòm ngồi dậy, mắt nó lim dim, nó lấy tay dụi dụi. Trời giờ đã sáng, ánh nắng lên lỏi qua khe tủ, Ngọc nghiêng đầu, nó bị tia nắng chiếu thẳng vào mắt làm nó nheo mắt lại. Ngồi trước nó là người mẹ mà nó xem là người đáng thương nhất, nó nhìn mẹ một hồi. Mẹ nó bảo:

-Hôm qua con làm gì thằng Ú nhà bà Phường mà người ta qua chửi quá trời vậy?

Ngọc lúc này không biện minh nữa, nó im lặng dù nó biết có nói đúng thì mẹ nó vẫn la.

-Thôi đi tắm rồi rửa mặt đi, ba mày đi nhậu nữa rồi.

-Dạ.

Con Ngọc nghe lời, nó chạy ra sau hè kế lu nước, tắm một hơi thật mát. Ơ mà khoang! Con nhỏ chưa lấy đồ. Biết vậy nên nó chạy ra ngoài, rồi vô phòng lấy, đang chạy thì đúng lúc thằng Hiếu vào nhà.

Hiếu nó...nó thấy hết rồi. Ngọc đứng sững sờ một vài giây vì bị "sốc". Hiếu thì quay mặt qua chổ khác miệng lẩm bẩm "Tao không thấy gì hết.", "Tội lỗi quá, amen.".

-Hoàn chương một-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro