Chương 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó hai đứa đi chơi chung, nhưng không hiểu sao mà chúng nó chả nhìn mặt nhau nữa, chắc do ngại.

Một buổi sáng đẹp thằng Hiếu qua rủ con bé Ngọc đi ra ao sen chơi, nó ấp úng một lúc rồi đồng ý. Trên đường đi thằng Hiếu bảo:

-Chuyện hôm bữa là hiểu lầm thôi nha, chứ...không có gì đâu. Tao không thấy gì hết á...

-À ừa, kh...không sao.

Nói ra câu "không sao" mà con Ngọc thấy ngại kinh khủng, nó cứ lấp bấp.

Hôm đó hai đứa chạy ra vườn nhãn của ông bảy ăn cắp nhãn ăn chơi, thằng Hiếu thì trèo lên cây con Ngọc đứng ở dưới đất canh chủ nhà.

Hai đứa đi ăn cắp mà lựa cây nhãn kế nhà chủ, tụi nó lấy ở đó quen rồi biết có chó nên tụi nó làm nhẹ nhàng, không con chó trong nhà chạy ra sủa là chết chùm cả đám. Con Ngọc thấy có gì đó bất ổn nên bảo thằng Hiếu nhảy xuống rồi chuồng, mà thằng Hiếu tham ăn quá không chịu nghe, nó cứ ở trên đấy hái mãi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, con chó của chủ nhà chạy ra làm hai đứa chạy tán loạn, thằng Hiếu nhanh chân phóng xuống, cầm chiếc dép rồi chạy muốn hụt hơi ra đầu đường, con Ngọc cũng chạy theo, con chó lúc nãy cũng theo rượt hai đứa nó. Đến ngỏ cụt, một bức tường chắn ngang làm hai đứa sợ sệt.

-Leo qua đi Ngọc, trèo lên chổ bánh xe rồi nhảy qua nhanh!

Nghe lời thắng Hiếu, con Ngọc nhảy lên cái bánh xe, tay bám lấy tường nhưng sức của con nhỏ là có hạn, Hiếu thấy vậy lấy tay bợ con bé lên, rồi phóng qua theo, hai đứa chạy bỏ con chó ở đó.

Đến ao sen, tụi nó dừng lại thở dốc, một tay ôm ngực, miệng thì thở hổn hểnh mệt nhọc, hên là thằng Hiếu có đem theo hai chai nước bỏ vô cái bao nilon cho con Ngọc cầm. Uống nước xong hai đứa ngồi xuống bờ ao, chân ngoe nguẩy vọc nước, miệng thì ăn nhãn ngon lành.

Trong lúc đang yên tĩnh, con Ngọc để ý mặt thằng Hiếu buồn buồn nó hỏi:

-Mày bị gì vậy Hiếu?

Thằng Hiếu với vẻ mệt mỏi cộng với nét buồn rầu của người sắp đi xa trả lời:

-Má tao nói, bả sắp đi xa, nên không có ở nhà lo cho tao được, nên bả gởi tao vào nhờ thờ tu.

-Vậy mày đồng ý hả?

-Ừ, tao năn nỉ bả lắm mà bả nói nếu tao đi theo bả chỉ thêm gánh nặng về cơm áo gạo tiền của bả thôi. Nên tao phải đồng ý.

-Mày đừng đi mà! Mày còn ở lại chơi với tao nữa! Mày còn phải...

Chưa nói hết câu tụi nó bổng nghe thấy tiếng nói:

-Hiếu! Về nhà má biểu!!! -Do lúc nó đi có xin phép nên má nó mới biết đường tìm.

Ngọc nhìn Hiếu với vẻ mặt tiếc nuối mà buồn rầu.

Sáng hôm sau....

-Mẹ ơi con không muốn đi đâu, mẹ cho con ở đây đi, con hứa sẽ ngoan mà.

Thằng Hiếu khóc lóc thảm thương, chưa bao giờ nó như vậy cả. Một người đàn bà vẻ mặt u buồn đứng trong bếp, đôi mắt rưng rưng nước nhưng vẫn gượng lên vẻ mặt nghiêm túc.

Bà ấy từ từ bước ra bàn nơi thằng Hiếu ngồi, cầm theo bát cháo thịt mà thằng Hiếu thích ăn, đặt xuống bàn xong bà hét lớn:

-Ăn nhanh còn đi!

Nói xong bà quay mặt ra sau, đến đây từ trên khoé mi, hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, từng trải ấy.

Trời bất giác đổ mưa, hạt mưa nặng trĩu như mang theo tâm tư của Hiếu mà rơi xuống, hôm nay Ngọc không đến rủ nó đi chơi sao, Ngọc đâu rồi, hiện tại nó đang rất cần con bé Ngọc vì nó nghĩ khi con Ngọc rủ nó đi chơi thì nó sẽ không ra nhà thờ với mẹ nó nữa. Nó không thích sống những ngày ăn chay, không được đi đâu chơi, không được tiếp xúc với người khác như những đứa bị bỏ rơi nơi đó. Nó sợ lắm, sợ mẹ bỏ, sợ không được gặp mặt Ngọc nữa. Mọi thứ dường như đã quá đáng lắm rồi.

Mẹ nó, một người đàn bà đáng quý ngày nào bây giờ đã đưa nó vào nhà thờ tu, không có ba đã là một sự tổn thương sâu sắc với Hiếu rồi, nay mẹ còn đòi bỏ nó...

Hiếu và mẹ đang đứng trước cổng nhà thờ, mẹ thằng Hiếu bảo nó vào trong kia đi rồi tí nữa đến đón, Hiếu thừa biết mẹ đang lừa nó, nó nhất quyết không đi, đứng trước cổng mặt cho trời mưa tầm tả mà đợi mẹ.

Mưa hôm nay lớn, lâu và dài thật. Thằng Hiếu cứ đứng như vậy, nó đâu biết con Ngọc dầm mưa chạy đến nhà mà kiếm nó. Con nhỏ khóc lóc nhìn rất đáng thương, nó ngồi xuống nền đất lạnh tanh rồi tựa lưng vào cột nhà, mặt úp xuống đầu gối lẩm bẩm:

-Mày đâu rồi...t-tao b-bảo mày đợi tao đến cơ mà.

Sau ba mươi phút đứng đợi mẹ đến mòn mỏi, Hiếu ngất xỉu ngay tại cổng nhà thờ. May mắn thay, một ma sơ trong nhà thờ đi ngang thấy Hiếu, bà đỡ cậu dậy và đưa vào trong. Tiếng chuông nhà thờ kêu lên làm Hiếu tỉnh giấc, nó ngồi dậy trên chiếc chiếu nhỏ tay hất nhẹ tấm chăn ra ngang đùi, nó ngồi một mình ở đó mà khóc, khóc to lên Hiếu ạ. Khóc lần này nữa thôi...

Nó là đứa trẻ không có gia đình, nó chỉ có mẹ nó, giờ mẹ bỏ nó đi rồi. Giờ nó phải một thân một mình chống chọi với cuốc sống ngoài kia.

Sau bao nhiêu tháng năm trong nhà thờ, Hiếu luôn cố gắng đi hỏi thăm tin tức về mẹ mình, có rất nhiều tin cho rằng mẹ Hiếu đã mất vì bị bệnh hiểm ác nhưng quá nghèo không có tiền đi chữa trị nên mất sớm.

Về phần Ngọc, một tháng sau khi Hiếu đi con bé luôn ở trong nhà, ít tiếp xúc với người thân hay người lạ. Con bé ăn uống rất thất thường, có khi nguyên ngày nó nhớ thằng Hiếu mà không ăn gì.

30 năm sau...

Ngọc thơ bé ngày nào giờ đã là một người phụ nữ gần 40 tuổi bà vẫn sống vậy neo đơn một mình nhưng cuộc sống của bà Ngọc rất sung túc, người ta vẫn không hiểu tại sao bà lại không lấy chồng.

Bà nhận hai đứa trẻ ở trại mồ côi làm con nuôi, hằng ngày đến từng nhà thờ làm từ thiện. Hiện bà đang là đối tác đầu tư bất động sản mà mọi công ty đều hướng mắt đến.

Một lần khi đi từ thiện ở một nhà thờ...

-Chào cha, con có đem chút quà biếu sơ, cha với mấy đứa nhỏ, mong cha nhận ạ.

Bà vào sảnh thốt nên một câu xong một người đàn ông cũng tầm tuổi quay sang nhìn bà, người cha xứ ấy là Hiếu ngày xưa, nhưng hai người cứ nhìn nhau

-Với tư cách là một linh mục, tôi xin đại diện cho các em nhỏ và các sơ cảm ơn những gì chị đã làm cho nhà thờ. Thành thật cảm ơn ạ.

Ông nói xong dùng một cành liểu vẫy nước vào người của bà Ngọc rồi cầu nguyện. Xong hai người nói lời tạm biệt rồi lướt qua nhau.

Tưởng xa nhưng lại gần, tưởng gần như lại quá xa...

"Tôi tìm tất cả các nhà thờ ở Hà Nội này rồi nhưng chưa thấy ông, rốt cuộc ông đang ở đâu? Ngày xưa ông còn nhớ lời hứa đó..."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro