1. Lá thư thứ chín cho những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ từng gọi em, là lá của mùa thu.

Mẹ không gọi em là thơ của mùa thu, vì em là một phần của mùa thu.

Quốc Hữu gọi em là mùa thu, vì anh bảo em không phải thơ của mùa thu.

Nhưng anh từng nói em là cô gái tháng mười anh dành nửa đời đơn côi kiếm tìm, là lí tưởng cao đẹp mà vĩ đại nhất anh dám theo đuổi.

Anh cũng từng nói em sẽ là chiếc lá vàng đủ trọn vẹn và chu toàn cho trái tim đang lổ loang từng dòng máu đỏ sôi sục của anh.

Quốc Hữu lại nói em là cô gái anh trọn kiếp yêu thương, là đứa trẻ tuổi mười sáu đẹp nhất của anh.

Dẫu sao, chỉ cần là anh, em vẫn yêu như tựa thuở ban đầu.

Ta yêu nhau, hứa hẹn với nhau năm em mười tám nhưng thích nhau từ năm em mười sáu.

Quốc Hữu biết không, năm ấy em luôn lo sợ, sợ là ta không đủ chân thành và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em đã sẵn sàng. Thật may sao rằng em cùng anh cuối cùng cũng đã đồng hành cho đến khi em hai mươi hai.

Em muốn, anh muốn ta chia tay để đón chào một đám cưới mới.

Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là dưới sân trường. Khi đã năm giờ chiều, cái giờ nắng trưa tắt ngỏm, còn hoàng hôn chưa kịp lên. Em trông thấy anh, bóng dáng cao gầy, đôi mắt anh lạ - chan chứa những nỗi buồn vô biên, sâu hun hút và đau đớn thật cùng. Anh né tránh những cái nhìn và gương mặt từ ngoài phố xá, lạnh lùng che mình sau ngàn tán cây đã sang màu vàng đỏ. Có lẽ là anh đã không thương lượng với nắng, nó muốn vạch trần anh, vạch trần đôi mắt hoe đỏ và rưng rưng. Quốc Hữu yếu đuối nhưng không yếu đuối, lần đầu tiên em trông một người đàn ông lúc ngả mình khỏi sự mạnh mẽ. Rồi để tim em lạc mất đường về.

Ta gặp nhau vào giữa mùa thu, nên anh muốn mình tiếp tục đánh dấu điểm đến mới bằng tháng mười.

Điều tuyệt nhất và buồn bã nhất là gì, anh biết không?

Là lúc em tìm địa điểm váy cưới cho chúng ta.

Nơi đó có chị Trúc Linh.

Chị và Quốc Hữu của em từng là bạn học, chị đẹp lắm.

Chị Trúc Linh tựa nguyên tác của bức tranh, em là bản sao còn dang dở. Trúc Linh có đôi mắt đuôi sâu, yêu kiều và diễm lệ lạ thường. Chị Trúc Linh là cô gái hay cười, nụ cười bén lẽn, mà đầy duyên dáng sáng bừng. Trúc Linh là con gái của sông nước êm đềm, là hoa của rượu mặn mà. Lạ lùng nhưng hòa hợp vô thường. Bức tranh miêu tả nội tâm chị, là bức tranh gió trong thu, là khúc hát thu vẫn luôn vọng về - một bản tình ca êm đẹp pha nét buồn bã đến lãng mạn khi thu trở lạnh qua giữa mùa.

Trong cửa hàng của chị, trên tấm kính có một tấm thư đựng trong lồng kính. Cũ kĩ mang màu tháng năm.

Lá thư ấy là nhật kí của chị từ năm lòng chị chớm nở thứ gọi là "tình yêu".

"Linh của mười lăm tuổi gặp Mắt Ngọc, Linh của mười lăm gặp tháng mười và gặp tình yêu. Lần đầu tiên tớ biết, hiểu được nỗi sợ hãi cũng như hân hoan khi tớ đang đơn phương một người còn chẳng biết tớ là ai."

"Tháng mười, tớ biết Mắt Ngọc cũng thích tớ. Này tháng mười, tháng mười là tình đầu của tớ đúng không? Tớ có người để thương rồi. Mong là chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường."

"Tháng mười ơi, cậu đừng đi nữa, tớ không muốn đi đâu. Tình cảm này sẽ gấp thành vết ruồi trên mắt, tớ giữ mãi và giữ mãi. Gấp thành lá thư đợi gửi Mắt Ngọc."

Em đã cố, rất cố để không bật khóc trong tiệm váy cưới. Cũng cố cười cho đến khi về tới nhà, nhưng khi cửa nhà mở ra, lòng em thành một mớ hỗn độn với những tiếng la ré và the thé, nhỏ tiếng nhưng xé nát từng tế bào.

Quốc Hữu, Mắt Ngọc là anh đúng chứ?

Chắc chắn là anh, là anh mà vì mắt anh đẹp đến quyến rũ hay hớp hồn. Đến em còn yêu chỉ vì trót nhìn vào đôi mắt anh mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro