2. Tay ôm giấc mơ đã phai nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Độ mười sáu tôi đã luôn tự hỏi bản thân.

Tôi nghe mấy cô gái hay thỏ thẻ tai nhau rằng,

Tình yêu là thấy gió ôm vào mái tóc,

Là thấy nắng trong đôi mắt người,

Là thấy tim mình nở hoa, thấy vườn lá bàng đang hát líu lo.

Tôi chỉ biết tình yêu khiến một nàng thơ thêm đẹp đẽ trong tim.

Trúc Linh là cô gái nhỏ có cái môi cười, thích cười lắm. Hồi đi học, con gái đều bím tóc ở hai bên. Còn Linh thì cột cao thành đuôi ngựa nhỏ, cô có mái tóc xoăn, những lọn tóc tơ bé bỏng dịu dàng như tán cây già xanh mởn ở cuối làng. Tôi thấy sự khác biệt ấy đẹp lạ thường.

Hồi đó ai cũng bảo Trúc Linh xấu, Trúc Linh không có đôi mắt tròn như bi ve, càng không có bờ môi mỏng, chúm chím như nụ hoa.

Chỉ có tôi mới biết, Trúc Linh là cành bông búp chưa vội nở, nét đẹp của cô là nét đẹp thanh thoát mà quyến rũ, da diết động lòng người.

Chẳng biết tựa bao giờ, tôi thích Trúc Linh, tôi mong muốn được len lén nhìn cô cặm cụi học bài, thích luôn cái sự bướng bỉnh ẩn sau nét cười đằm thắm.

Thích Trúc Linh là sự mạo hiểm, lại gần cô vừa là sự mạo hiểm vừa là đánh cược cả tuổi xuân. Năm ấy tôi mang tất cả dũng cảm của mình để với tay đến gần cô ấy. Lần đầu tiên tôi đến phòng giáo viên, chỉ để... xin cô giáo chuyển chỗ đến ngồi cạnh Trúc Linh.

Gió không một tiếng động, nắng cũng không tỏa hương nhưng lòng tôi hân hoan vui sướng, reo lên một khúc ca mùa lá vàng bạt ngàn.

Tựa rằng cả thế giới ngừng thở để nghe tiếng tình tôi tự tỏ lấy.

Trúc Linh thơm, thơm lắm. Tôi hay thầm gọi cô là thơ của mùa thu.

Và đúng mùa thu, tôi được lại gần cô thêm chút.

Giao thoa giữa nắng trưa và hoàng hôn hồng, lũ học sinh chúng tôi ồ ạt trở ra khỏi trường. Tiếng leng keng từ chiếc xe đạp, tiếng nô đùa nao nức từ những thằng con trai mới lớn, tà áo dài phấp phới, trắng tinh, vốn đã trở thành cảnh đẹp của một tuổi xuân. Nhưng hôm nay tôi không chìm vào giai điệu ấy, tôi muốn đợi Trúc Linh, để ngó xem dáng vẻ của cô ấy lúc tan học.

Khi Trúc Linh bước tới, tôi thấy hoa nở trong tim, cũng biết say cái mùi cay nồng, xốc tới tận mũi của rượu trắng. Cô là tháng mười tôi dùng nửa đời bơ vơ ôm ấp, là lí tưởng cao đẹp mà gan góc nhất tôi có riêng cho mình.

Trúc Linh là giọt máu đỏ sôi sục trong trái tim tôi, là mùi lá vàng hoài niệm.

Trúc Linh là cô gái tôi trọn kiếp trao duyên, là tình yêu đẹp nhất của đứa trẻ tuổi mười sáu.

Tôi ngẩn ngơ, chẳng nhận ra Trúc Linh cũng trông tôi dưới tán cây già mà lá đã uể oải đổi áo sang giữa mùa. Chúng tôi nhìn nhau lâu thật lâu, tôi biết, cô biết, trong ánh mắt đó: chúng tôi có nhau rồi.

Đôi mắt cô nheo lại tựa như đã say đắm lắm. Đôi mắt của Trúc Linh tình, tôi như chết chìm trong vẻ đẹp khi bắt gặp ánh mắt của một người con gái biết yêu.

Miệng cô mấp máy, khẽ gọi: "Mắt Ngọc".

Lòng tôi đầy rối ren vô cùng. Tôi như phát điên lên, nóng hừng hực và loang chảy một cảm giác mà người đời vẫn hay gọi: Hạnh phúc.

Tôi viết cho Trúc Linh một lá thư, bao thư phẳng phiu sạch sẽ, bày tỏ tâm tư. Nhưng giống như còn lo sợ, tôi không nói hẳn tình ý, tựa như nửa tình nửa vu vơ.

Chỉ cần trong lòng cô cũng đang phát điên như tôi thì ắt hẳn cô sẽ biết nửa vu vơ ấy là tôi đang giả vờ làm giá.

"Lại đây, Hữu ơi."

Trúc Linh mở hộp thiếc bé bằng ba đốt ngón tay ra, bên trong chứa hai viên bi ve bé xíu màu nâu nhạt.

"Hữu trông có quen không?"

Tôi nhìn viên bi một lúc rồi lại nhìn lên cô.

"Không biết thật đó hả?"

Trúc Linh đưa viên bi ấy lên mắt tôi, xoay xoay và nở nụ cười.

"Nó có màu mắt như cậu đó, Mắt Ngọc ạ."

Nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ, dưới nắng của mùa thu, mùa của cô.

Không hiểu sao, gió hôm nay lãng mạn vô cùng, mà lòng tôi lại trở nên buồn bã.

Trông như lá vàng đang heo hắt dần.

Linh ơi, tôi yêu em rồi.

Yêu em, lòng đau như cắt tôi cũng đành.

Tôi thở mạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ mà trở về với hiện tại. Người bên cạnh tôi lúc này không phải là Trúc Linh mà là Quỳnh Nga.

Tôi nhớ Linh da diết, nhớ đến dại khờ. Mỗi khi ấy tôi lại đứng trước cổng trường, dưới cái tán cây mà tôi từng đứng khi mới mười sáu tuổi. Hôm gặp Nga, lòng tôi chất chứa một nỗi nhớ lớn hơn bao giờ và em xuất hiện như một đấng cứu tinh mà tôi mỗi đêm cầu nguyện.

Giữa phố xa đông đúc tiếng nói cười, tiếng leng keng của xe đạp đã chẳng còn nhưng tà áo dài trắng tinh khôi vẫn đó. Quỳnh Nga lặng lẽ mà bén lẽn trong đám đông, mái tóc em xõa dài, đôi mắt em hệt như Trúc Linh, đó là đôi mắt có cái đuôi sâu. Hai mắt em to, mí lót nhưng bọng mắt tròn và đẹp, cái điệu nhẹ nheo mắt của em cũng thật hệt Trúc Linh.

Quỳnh Nga, tôi thề là em sẽ khuấy đảo trái tim tôi thêm một lần nữa.

***

- Quốc Hữu, anh cho em xem hình mối tình đầu của anh được không?

Sau khi đi tìm tiệm váy cưới, Quỳnh Nga em hỏi tôi một câu hỏi thật kì lạ. Tôi nghĩ chắc em chỉ đang ghen tuông nên vớ đại tấm ảnh của cô người yêu cũ cho em xem.

- Không phải nó - Em đột nhiên run rẩy, hai mắt em rưng lên nhìn về tôi như uất hận lắm - Cái người có mái tóc xoăn cơ!

- Em làm sao thế? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em sao lại ghen với ai?

Tôi dịu dàng vỗ về em.

- Anh điên à, anh tự mà coi nó là gì?

Quỳnh Nga đưa chiếc điện thoại ra, nơi đó có ảnh của những bức thư tự tỏ lòng mà Trúc Linh viết năm cô mười lăm.

Tôi hơi sửng sốt vì hóa ra tình cảm của Trúc Linh bắt đầu từ khi cô mười lăm. Thế sao tôi không nhận ra sớm hơn, nếu thế tôi sẽ được ở bên cô lâu hơn chứ không phải thu qua chia cắt tình chúng tôi.

Tôi còn bàng hoàng hơn vì không biết bằng cách nào mà Nga có thể tìm được Trúc Linh. Tôi nhớ Trúc Linh đã sang nước ngoài rồi cơ mà?

- Chuyện này không như em nghĩ đâu, Nga - Tôi tiến gần em, cố gắng nắm lấy bàn tay đang tức giận - Em nghe anh nói có được không, em?

Quỳnh Nga lắc đầu từ chối, đó là điểm mà em khác với Trúc Linh. Nếu là cô, cô sẽ lặng lẽ khóc với đôi mắt đỏ, đôi mắt ấy sẽ quy tội chính tôi dù sai hay đúng. Còn Nga, em khác vì em bốc đồng hơn, một khi em đã nghi ngờ nhất định em sẽ không nghe tôi giải thích.

Mà thật chất chẳng có gì để giải thích cả, nó là sự thật.

Tôi cũng phải cố níu giữ em lại vì rằng nếu em đi mất tôi e mùa thu trong tôi sẽ thật sự chết đi.

- Nga ơi, anh nói em nghe, Trúc Linh thực là tình đầu nhưng anh đã chóng quên rồi. Em có thể đừng suy nghĩ nhiều có được không, em?

Em tức giận, lôi trong tủ đồ một chục bộ quần áo tôi mua tặng, đống trang sức, mĩ phẩm em cũng quẳng ra trước mặt tôi.

- Thế thì anh giải thích? Lí do mà quần áo anh tặng em đều giống hệt kiểu mà chị Linh hay mặc - Nga như nghẹn lại ở cổ, em lấy hơi, ráng sức nói tiếp - Gương mặt em chưa từng hợp với kiểu trang điểm như này, quần áo của em dù có giống cũng không hoàn toàn như này. Tất cả chỉ vì nó giống chị Linh nên anh âm thầm khiến em, vốn đã giống chị lại trở nên giống hơn có đúng không?

Quỳnh Nga vừa dứt lời, cổ họng em rên rỉ một âm thanh chói tai và đau đớn không thôi.

- Anh là cái đồ khốn nạn, anh chẳng yêu tôi! Thứ anh yêu là cái mặt như bản sao của chị Linh!

- Không...

Tôi muốn giải thích, muốn vỗ về em qua chuyện nhưng chợt thấy đôi mắt em lúc này quá giống tôi khi đó. Một cảm giác đau thấu trời, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi.

Em vào trong nhà, ầm ĩ lôi vali dọn sạch tất thảy ảnh của em và một ít tiền. Em không mang quần áo hay trang sức vì chúng chỉ khiến em khinh rẻ tôi hơn thôi. Nga bước khỏi nhà với chiếc áo mỏng, tôi mong em sẽ không bị lạnh rồi cảm cúm.

Rít trong tay điếu thuốc, lòng tôi hỗn độn mà như thiêu lửa. Thật khó tả, khi em khóc mắt em hơi nheo như Trúc Linh nhưng trong em lại chất chứa hình ảnh của tôi năm mười sáu - nghiệt ngã.

Giờ tôi mới hiểu, tôi chẳng khác gì một thằng khốn nạn mà em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro