3. Cất giấc mơ đẹp đẽ vào bao thư hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng mười ơi, tớ khóc mất. Tớ sắp phải chia xa Mắt Ngọc rồi, đến một nơi có mùa đông lạnh, đến nơi mà thu không có Mắt Ngọc. Tháng mười ơi, cậu đừng đi nữa, tớ không muốn đi đâu. Tình cảm này sẽ gấp thành vết ruồi trên mắt, tớ giữ mãi và giữ mãi, gấp thành lá thư đợi gửi Mắt Ngọc."

Tháng mười của bước đầu tiên tôi tới cấp ba, tôi nhớ đó là một tháng mười đầy nắng, ấm áp như vòng tay của mẹ tôi.

Tôi yêu từng ngọn gió và mùi đất thoảng trong thu. Yêu thu đến xao xuyến trong lòng.

Tháng mười của năm mười lăm tuổi, tôi gặp một cậu trai, trông cậu ấy thật đẹp. Đó là người mà tôi thấy đẹp nhất trên đời, có lẽ đến giờ vẫn là người đẹp nhất, tính tình tốt nhất.

"Nguyễn Quốc Hữu" - tên cậu ấy.

Sao trên đời lại có người đến cả tên cũng đẹp thế? Quốc Hữu là chàng trai của cuối thu, khi mà nó đã bắt đầu mệt nhoài nhờ đông thế chỗ. Đông ở trong đôi mắt cậu có lẽ là điều tôi thích nhất - một cậu trai mùa thu có đôi mắt mùa đông.

Tôi gọi cậu trai ấy là "Mắt Ngọc".

Mắt Ngọc là người đầu tiên khiến tôi biết yêu, cậu ấy dịu dàng và ít nói, đôi bàn tay rõ thật ấm áp. Tôi thấy cậu ấy cái gì cũng đẹp, đến cả khi cậu díu mắt vì buồn ngủ cũng đẹp. Đó là lúc tôi biết tháng mười mùa thu bắt đầu.

Tôi luôn giả vờ để quên đồ đạc khi tan học chỉ vì muốn được đợi Mắt Ngọc, lúc ấy tôi sẽ lặng lẽ theo sau cậu. Đương nhiên là Mắt Ngọc không biết, lưng của cậu vững chãi và thơm phức mùi hạt dẻ, mùi gỗ ám từ xưởng mộc.

Áo trắng của cậu ấy thật rất sạch sẽ, khác hẳn những cậu trai lúc nào cũng mồ hôi mà áo thì hơi ố vàng. Tôi thích Mắt Ngọc ở mọi thứ nhưng không dám bày tỏ.

Có lẽ là đúng, tôi là cô gái của mùa thu nên chỉ âm thầm không dám rạng rỡ như xuân được.

Tôi gửi hàng trăm, hàng ngàn lá thư, chứa cả một triệu tâm tư mà thiếu nữ đang yêu. Tiếc chỉ chẳng bao giờ chúng gửi đi. Một là tan nát dần trong đốm lửa phập phồng, hai là lãng quên trong chiếc hộp thiếc.

Tôi lúc ấy thầm ước, ước sao Mắt Ngọc biết đến sự hiện diện của tôi. Không thích tôi cũng được, tôi chỉ mong sau này khi đã trưởng thành, cậu vẫn nhớ tên tôi - "Trúc Linh". Vậy là đã đủ để tôi cảm thấy không bị oan ức khi tình cảm không được đáp trả.

Tháng mười năm tôi mười sáu tuổi, không biết chỗ xó nào tôi tìm được hai viên bi ve giống hệt như màu của Mắt Ngọc. Nó đẹp lộng lẫy, đẹp lắm. Màu nâu của mùa thu già, màu nâu của lá vàng ngả úa từ đỏ sang thẫm rơi xuống thềm. Nước mắt tôi ứa ra, không biết vì vui sướng hay buồn bã.

Tôi ngước nhìn đến trời đã hết trưa tựa lúc nào, đang chuẩn bị chuyển màu hồng hoàng hôn cho kịp với sáu giờ. Lãng mạn trong tiết trời thu giữa mùa, tôi gặp ánh nhìn của Mắt Ngọc, cậu nhìn tôi với một cảm xúc y hệt của tôi từ năm ngoái đến bây giờ, cảm xúc từ hai mùa thu cộng hưởng, có khi Mắt Ngọc thích tôi hơn cả tôi thích cậu.

Này Tháng mười, Mắt Ngọc rốt cuộc là gì của cậu thế? Sao Mắt Ngọc lại đẹp đến thế, kể cả khi nắng chẳng chiếu đến cậu.

"Mắt Ngọc"

Này Tháng mười có thấy không, cậu ấy mỉm cười dịu dàng khi tôi trót thốt ra tên mà tôi thầm gọi cậu.

"...Trúc Linh, cậu là thơ của mùa thu. Và tôi yêu sao cái mùa thu lãng mạn của Hà Nội..."

Mắt Ngọc gửi tôi lá thư, một lá thư tình. Cậu ấy chất chứa tình cảm rất công khai mà cũng rất bí mật, bảo sao cậu là sự pha trộn của thu - đông. Lòng tôi đang hân hoan vui sướng lắm rồi nhưng phải dập tắt tất cả vì mẹ tôi nói ba đã bệnh nặng, phải sang nước ngoài chữa trị. Hết thu này tôi phải chia xa Mắt Ngọc.

"Nó có màu mắt như cậu đó, Mắt Ngọc ạ."

Tôi đưa hai hòn bi ve lên mắt cậu, lần đầu tiên tôi trông thấy gương mặt cậu gần như thế, lòng tôi càng hụt hẫng thêm phần nào. Vì tôi chợt nhận ra viên bi này không thể nào đẹp bằng màu mắt nâu của cậu được.

Chua xót thật, tôi định sẽ lấy viên bi ra ngắm nhìn khi nhớ cậu, Tháng mười mà.

"Trúc Linh, tôi yêu em"

"Trúc Linh, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi em thôi. Tôi sẽ chỉ chờ mỗi em thôi, xin em... xin em..."

Mắt Ngọc nắm tay tôi, bàn tay cậu ấm áp thật, tôi chẳng muốn rời đi chút nào, chỉ muốn nghe mãi chữ yêu của cậu, ôm mãi trong vòng tay ấm áp của cậu. Rồi, mặt tôi nóng bừng lên, nóng vì buồn bã, mà nóng vì nước mắt tôi chảy lem nhem trên mặt.

Người ta bảo khi khóc mà hai mắt đỏ tức là oan ức lắm, là đau khổ lắm. Quả thật, nỗi đau không nói thành lời, tiếng yêu đầu tiên Mắt Ngọc nói với tôi lại là lần chia tay của chúng tôi. Một tiếng "chờ đợi" như vẩn vơ vì cả hai chúng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có ngày hội ngộ. Nếu có cũng là khi chúng tôi đã bồng hai đứa con cùng người khác mất rồi.

"Hữu ơi, đừng khóc, tớ buồn lắm."

Và mùa thu kết thúc, để lại bóng hình của cậu trai tôi yêu da diết suốt hai năm, tôi chẳng ngờ là thu kết thúc, cậu cũng đi theo. Cũng phải thôi vì Mắt Ngọc là cậu trai của cuối thu mà. Đáng nhẽ tôi không nên thích cậu nhiều như vậy, có thế tôi mới không tan vỡ, và sẽ không nát tươm thành mảnh vụn khi trông thấy đôi mắt đã chìm sâu ở nỗi buồn tuyệt vọng trong Mắt Ngọc - đứng chờ nhìn bóng xe tôi đi dần.

Này Tháng mười ơi, tớ ước cậu hãy dừng lại.

***

Đông là mùa lạnh lẽo, ở chốn mới này càng lạnh hơn, lòng tôi cũng lạnh tựa như sắp chết rồi.

Nhưng may là đông đã đi mất, xuân vừa hay kéo tới. Xuân tới, mang theo một chàng trai còn ấm áp và rạng rỡ hơn của mùa thu, đang chữa lành những nỗi đau về Mắt Ngọc.

Anh Huy,

Tôi biết anh khi trong quán cà phê, khoảnh khắc anh bước vào, mùa xuân thật sự đang chậm rãi nở trong lòng, gần như áp đảo cả một vùng lá vàng.

Anh Huy không thể nào đẹp như Mắt Ngọc, cũng không có vẻ dịu dàng, anh hay cười - một nụ cười rất hòa nhã, như hoa đào mới chớm nụ.

Anh không có mùi gỗ mà tôi thích nhất, anh có mùi của cà phê sữa, thêm hoa dại bên lề.

Anh Huy không phải chàng trai lí tưởng nhưng mà là chàng trai tôi sẽ yêu nhất, anh sẽ làm tan biến đi một khoảng trời buồn bã của thu đã qua tựa hồi niên thiếu.

"Này Tháng mười, cậu đẹp thật đấy nhưng mùa xuân có lẽ hợp với tôi hơn."

"Cảm ơn Tháng mười vì đã tới cho tôi biết mùi giấy thơm, và cảm ơn mùa xuân vì đã đồng hành cùng tôi suốt quãng đời còn lại."

***

Sau chục năm xa xứ, tôi lần đầu tiên trở về  Hà Nội, mở một tiệm váy cưới.

Hôm đó tiết trời rất đẹp, lại là giữa mùa thu, một cô gái đã tới.

Quỳnh Nga,

Tôi đã rất bất ngờ khi thấy cô ấy, có một đôi mắt giống hệt tôi và rằng, cô ấy vẫn khác tôi. Có lẽ vì bạo dạn hơn hẳn tôi, đôi mắt cũng sáng hơn, Nga chính thực là dòng nước mát trên suối đồi, mang ánh sáng nóng ấm chưa tan của hạ và cái mát mẻ vừa nảy ra của mùa thu. Một chiếc lá đầu thu.

Quỳnh Nga là vợ sắp cưới của Hữu, tôi thật bất ngờ và cũng thầm mừng vì Quốc Hữu - thiếu niên trong kí ức của tôi cũng đã có bến đỗ rồi.

Nhưng niềm vui nhen nhóm trong tôi chợt tắt, bức ảnh mà Quỳnh Nga đưa ra, tôi thấy ánh mắt của Hữu nhìn em... chẳng thay đổi, giữ nguyên dáng vẻ của năm mười sáu tuổi. Có khi anh chưa kịp thoát ra, có khi Quỳnh Nga đáng thương đã bị thế thân vào chỗ của tôi rồi.

Hữu ơi, anh sai lắm.

Quỳnh Nga rõ là một đứa bé rất tốt, sao lại để em ấy phải khổ thế. Khi thấy mắt em ướt - đọc những lá thư tôi gửi cho Tháng mười. Lòng em đã xáo trộn.

Cũng giữa đêm hôm đó, em đứng ngoài với nhiều điều khó nói trong mắt, một cô bé đáng thương.

Cả đêm ấy, lòng em tỏ với tôi, nước mắt em giàn dụa mà tiếng nói cũng run run, nhòe đi. Tôi chỉ thở dài, sao mà tình cảm phải khổ đến như thế, ôm hoài một giấc mơ đã cất vào quá khứ rồi. Còn em lại cứ hy vọng, liên tục gửi thư tình cho người đã chết tâm từ thu năm mười sáu.

"Quỳnh Nga này, Hữu chưa thể yêu em, và chẳng biết Hữu sẽ yêu em hay không nhưng chị mong là lần tới, khi chị làm thôi nôi cho đứa con đầu lòng. Em hãy đến, Hữu hãy đến, tay trong tay với một người thật sự là định mệnh và cười thật hạnh phúc. Không phải Hữu cũng được, là Hữu cũng được, chị mong ước vậy vì em có đôi mắt giống chị, và đó là tình cảm cuối cùng, giấc mơ cuối cùng mà chị gửi tới Tháng mười năm đó em ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro