CHƯƠNG IV : TIẾP DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một gáo nước lạnh nữa tạt vào mặt tôi mà không hề thương tiếc, nhưng lạ thay gáo nước đó lại do Chân tạt. Cả 6 người vây quanh tôi, hỏi han thắc mắc những chuyện đã xảy ra. Huy bất lực :
- Trời ơi muốn ngủ thì về nhà ngủ. Ai lại nằm giữa sàn máu mà ngủ mê mệt ai kêu cũng không dậy.

Mặt tôi si ra :
- Ơ tao ngủ á ?
- Tao đá mày đấy đừng nhờn !  - Đăng nói trong điệu nhướn chân mày.

Chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi gặng hỏi :
- Linh đâu ? Sao không thấy Linh ?
- Từ sau cái hôm đại dịch bùng nổ, bọn tao nghe mấy người khác nói rằng Linh đã theo gia đình đến nơi cách ly. Đừng trách nó, lúc mày bị cái xác kia đè lên, nó cũng chẳng biết đâu vì nó về trước mà...

Nghe xong, tim tôi đã trở lại với những nhịp đập ổn định.

Không để cho các bạn nói tiếp, Lam nhét vào tay tôi một phong bì nhỏ, người gửi là bà ngoại tôi. Cùng với nét chữ nguệch ngoạc, bà tôi trình bày tườm tận : Con à, bà và cả nhà ta đã được chuyển đến nơi an toàn tránh dịch bệnh rồi. Nhà trường cũng đã cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho các học sinh. Con ở đó cẩn thận kẻo trúng dịch lại khổ. Bà đã kêu cậu chở đồ đến trường cho con, ở đó mạnh giỏi nha. 2 tháng nữa ta gặp nhau.

Lòng tôi đã yên ổn đi một phần nào. Đúng là chúng tôi ai cũng nhận được phong bì và ai cũng đang kéo bên mình một cái vali cỡ lớn. Nhưng lại chỉ có 7 chúng tôi, sân trường hoàn toàn vắng bóng người. Vậy chúng tôi ở đâu ?

Ngay lúc ấy, 7 chiếc đũa phép của chúng tôi sáng lên lóa cả mắt. Bất giác, chúng tôi giơ lên cao kết hợp cùng nhau. Ánh hào quang ấy chĩa thẳng vào sân trường dệt nên một ngôi nhà cao tầng lộng lẫy.

Định mệnh dường như đã sắp đặt cho chúng tôi, chúng tôi bắt buộc phải ở lại đây, phải kề vai sát cánh bên nhau, phải điều tra ra các vấn nạn xung quanh và giải đáp chúng.

Sau một trận chiến lương tâm mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể ném mình lên chiếc đệm ấm áp. Ngôi nhà này thật kì diệu, các phòng đã sắp xếp thuận theo sở thích của từng người chúng tôi.

Phòng tôi đầy ắp sách trinh thám và linh dị, bên cạnh đó còn có những đĩa nhạc đủ các thể loại ; phòng Lam là cả một cái tivi có các ứng dụng xem phim nổi tiếng ; phòng Khuê được xếp ngay ngắn bởi các dãy sách trải dài vô tận ; phòng Chân được chạm khắc các hình tượng rồng đầy tinh xảo cùng một chiếc laptop trên bàn ; phòng Tiến là một phòng thí nghiệm Hóa học đủ các hóa chất và có cả giảng viên robot phục vụ tận tình ; phòng Huy bao gồm 4 màn ảnh rộng 3D thế chỗ của bốn bức tường, giúp Huy thỏa sức chơi nhởi và phiêu bạt ; phòng Đăng là một hệ thống máy tính đỉnh cao xếp lớp như thể cho các sinh viên đại học. Liệu đây có phải là mơ...?

Chân bắt tay vào bếp núc, mùi thức ăn len lỏi qua khe cửa, kéo tôi dậy khỏi giường và đá thẳng tôi xuống bếp. Tuy đã mỏi mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến ăn là tôi lại vực dậy được cái tinh thần ỉu xìu này. Tôi giúp Chân nấu nướng dưới biệt hiệu "bếp phó", tôi lau dọn, nêm nếm gia vị và sơ chế các vật liệu.

Một thì giờ lặng lẽ trôi qua, bàn ăn đã được bày biện thịnh soạn. Tôi ra oai cầm đũa và nắp vung nồi, gõ " tùng tùng xẻng xẻng" trước cửa từng phòng để kêu các bạn xuống ăn cơm, cuối cùng bị Đăng tát một bốp. Chúng tôi quây quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ, trêu nhau ầm ĩ.

Phút giây ấy thật ấm áp, đã xoa dịu những tâm hồn sợ hãi và căng thẳng của chúng tôi bao ngày qua. Nhưng ngày mai vẫn chưa hẳn là một ngày tốt đẹp, nó sẽ còn ẩn chứa nhiều bí mật và nguy hiểm tột cùng. Tôi quyết tâm phải bảo vệ các bạn tới cùng, ngăn ngừa bi kịch trong giấc mơ ban nãy.

Sau khi rút thăm trúng thưởng để chọn ra một đấng cứu thế cho đống bát đĩa kia, Tiến đã may mắn được sắm vai ấy. Chúng tôi mỗi người một điện thoại, đứng tí ta tí tách chụp hình cà khịa. Rồi được Tiến tặng cho một ánh nhìn thân thiện qua cặp kính gọng vuông, nó gườm như thể bị oan ức lắm.

Khóc dài trong tiếng cười rộn rã, chúng tôi lại phải tụ họp để bàn về những kế hoạch dành cho ngày mai.

Vào ngày mai, Huy, Tiến, Đăng sẽ đảm nhiệm vai trò hạ gục các gã cảnh sát mới tỉnh dậy đêm qua ( vì bộ ba bốn mắt này học võ những 5 năm ). Tôi và Lam sẽ khảo sát các xác chết nơi sân trường, Khuê và Chân thì lục lọi các hồ sơ về đại dịch này. Mỗi người theo 3 nhóm tự phân công nhiệm vụ để làm sao có thể kịp thời họp lại và báo cáo kết quả cho nhau trước 10h trưa - khung giờ mà cảnh sát vùng khác sẽ ập tới để "quét sạch" hiện trường.

Bàn bạc xong là tròn 9h đêm, chúng tôi phải tản ra đi ngủ sớm vì mai phải dậy trước 4h sáng tiện cho việc điều tra. Thật may vì tôi đã tặng cho mỗi người một đèn pin mini và một dao mini gấp gọn. Ít nhất nó cũng có thể giúp chúng tôi vào những việc cấp bách.

Sau khi phù phép cho căn nhà chúng tôi tàng hình trong mắt "người thường" rồi đặt cho nó tấm chắn bảo vệ, Chân trở về phòng và ngủ trong điệu nhạc du dương. Đặt lưng lên tấm ga giường thoải mái, tôi cũng ngủ thiếp đi ngay lập tức...

Khép đôi mi lại, tôi cảm thấy sự uể oải đã được giải tỏa xứng đáng. Rồi bỗng từ đâu đó rót vào tai một điệu nhạc êm dịu như ánh trăng non ngoài kia, tiếp đó là một giọng nói ngọt ngào : "Hãy đi đi ! Đi và tìm thấy mật ngọt của định mệnh vạch sẵn. Áp dụng trí óc trời ban của cậu cùng sự kề vai sát cánh của các bạn, cậu sẽ khám phá ra được những thú vị của đời sống mà cậu luôn cho rằng nó rất khắc nghiệt và phức tạp ấy ! Hãy dò dẫm nơi sâu nhất của môi trường thực tiễn, đào bới nơi sào huyệt trăng đỏ, ánh sáng sẽ len lỏi soi bước... "

Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi bốc hơi tô điểm vào ánh trăng đêm ấy... "Ai ? Rốt cuộc là ai đã khích lệ mình ? Là ai...ai...?" Ánh trăng dần mờ nhạt, tôi bước vào thế giới mộng tưởng trong giấc mơ êm đềm...

...

Đúng như dự định ban đầu, chúng tôi dậy vào khung thời gian 3h37, ai ai cũng nhanh chóng tỉnh táo vì chúng tôi biết rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm dao, 4 chúng tôi (Tôi, Chân, Khuê, Lam) nhanh nhẹn chạy vào sân trường chia ra 2 nhóm như phân công. Còn Huy, Đăng, Tiến gọn lẹ xử hết đám cảnh sát giả mạo kia.

Trên đường, tôi thì thào với Lam về chuyện đêm qua, Lam cũng lấy làm kì lạ nhưng không mấy quan tâm. Tôi chỉ chú ý những câu cuối cùng : "Hãy dò dẫm nơi môi trường thực tiễn, đào bới nơi sào huyệt trăng đỏ, ánh sáng sẽ len lỏi soi bước... " Nhưng rồi, tôi nhanh chóng dạt chúng sang một bên mà kiểm tra mấy cái xác.

Dù lật qua lật lại bao nhiêu lần cũng không thấy bất kì một vết thương nào, nhưng máu vẫn đỏ tươi và không ngừng chảy ra.

Đến cái xác thứ 41, chúng tôi đã nản ra.

Nhưng khi lật lại, tôi suýt hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy từng dòng máu chảy ra từ hốc mắt đen sì, không thấy nhãn cầu đâu cả. Hơn nữa, cái xác này không bị phân hủy như 40 cái xác kia, mà nó trông giống như vừa bị quẳng vào đây. Ai lại tàn nhẫn mức này cơ chứ ?

Tôi quay qua chỗ Lam thì thấy nó ngồi nói chuyện với thứ gì đó vô hình, nó chẳng tỏ ra sợ hãi nữa mà dường như đây đã trở thành thói quen.

Tôi hiểu ý bèn tránh qua một bên cho "họ" nói chuyện. Lát sau, Lam hớt hải chạy tới, tay cầm một tờ báo dính máu :
- Giang ơi, Giang ơi ! Chú đấy bảo là hãy lục tìm trong túi quần của xác chú mà tìm tờ báo này. Trong đây chỉ nói lại cái sự kiện ô nhiễm môi trường nặng nề năm 1987.

- Khoan đã, ô nhiễm môi trường ư ? Để tao nhớ lại... - Tôi vắt từng mảng kí ức bé nhỏ, lôi ra một giọng nói - Phải rồi, là giọng nói đêm qua. Chính giọng nói ấy đã bảo rằng : hãy dò dẫm nơi môi trường thực tiễn. Môi trường của chúng ta kể từ năm 1987 tới nay đã có rất nhiều những bài báo đưa tin về thực trạng ô nhiễm môi trường. Thử hỏi Chân xem nhé.

Đưa ngón tay cái lên để lộ sự chấp thuận, Lam dùng đũa phép liên lạc với các thành viên còn lại. 

Sau khi nghe chuyện, tất cả tụ lại nơi nhà xe giáo viên - nơi không có một bóng cảnh sát mà chỉ có camera. Tất nhiên tôi đã giải quyết cái camera xấu số ấy gọn rồi.

Khi nghe tườm tận mọi chuyện, Chân "hừ" ra một tiếng sau khi đấm một phát vào bụng tôi :
- Sao bây giờ mới nói ra ! Mà thôi bỏ đi, bây giờ đã có đầu mối quan trọng. Hãy phân tích mọi khía cạnh từ cụm từ "ô nhiễm môi trường".

Trông có vẻ như đã trúng tủ, Huy, Đăng, Tiến nhốn nháo tranh trả lời :
- Các dòng sông bị ô nhiễm nước và... - Huy kịp thời chặn họng chàng Đăng lẻo mép.

Tiến chẹp miệng như chuẩn bị dành phần thắng :
- Sai bét ! Là khí thải từ các công trường, xí nghiệp.

- Là rác ! - Đó là giọng của Khuê, một cô gái từ khi gia nhập nhóm tới giờ chẳng mấy khi đóng góp ý kiến. Nhưng có vẻ cô nàng đã nói chính xác từ mà Chân mong muốn thổ lộ.

Để dẹp tan bầu không khí ngượng nghịu, tôi lên tiếng :
- Chính xác quá rồi đúng không nào ! Bây giờ chúng ta cần phải tìm đến những nơi có rất nhiều rác, như hố rác, xưởng đốt rác,... Phải gắng tìm thật nhanh chóng trước khi trời sáng hẳn. Hãy theo 3 nhóm như cũ và tìm kiếm đi. Huy, Tiến, Đăng chạy ra xưởng đốt rác sau Trường tiểu học, tao và Lam đi kiểm tra các bao rác dọc đường của người dân, còn Khuê, Chân đi tìm nơi hố rác sau trường nhé ! Nhanh nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro