CHƯƠNG V : SUY TÍNH VÀ SỰ MÓC XÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi, chúng tôi mỗi người một ngả, tăng hết tốc lực để tìm kiếm, mong rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Lục hết tất cả các bao rác chất đống bên lề đường, trên người phảng phất mùi hôi, các tuyến nhờn lại chuyên cần "tắm" cho tôi và Lam. Tuy vậy, chúng tôi vẫn mải miết thực thi nhiệm vụ, nhưng chẳng thu được một kết quả nào.

Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, đồng hồ điểm 12h trưa. Huy, Đăng, Tiến đã thấm mệt, tóc tai rối bời, rồi lại hít lấy hít để cái bầu không khí trong lành ngoài này, cả 3 đều có vẻ buồn rầu khi không có một manh mối nào lọt vào tay họ cả.

Nhưng không phải mọi thứ đều vô ích, đều đen đủi, Chân và Khuê đã trở lại, nhưng cả hai đều trông xanh xao, sợ sệt, cả thân người run bắn lên như thể vừa đi tham quan dưới chín tầng địa ngục. Lòng tôi đau thắt lại, vì tôi đã đẩy các bạn vào chỗ nguy hiểm, hẳn 2 người đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Biết vậy, tôi chạy thẳng ra hố rác sau trường thì hét lên một tiếng kinh hãi. Trước mắt tôi là một con ngươi sẫm máu, đằng sau còn có cả các dây thần kinh nối liền.

Không những vậy, trên mặt gạch nền của nhà rác gần đó còn có cả một con ngươi đã bị người ta dẫm nát, máu lem luốc tứ tung... Chẳng có gì có thể tái hiện nổi cảnh đau mắt lúc đó...

Như đã đoán trước được, Đăng chạy lại hỏi han rồi chuyên nghiệp dùng khăn giấy cầm con ngươi ấy lên, quan sát từ trước ra sau tỉ mỉ. Rồi bỗng nó lấy nhíp gắp ra một mảnh giấy bé tí đã bị người ta tàn nhẫn dắt vào.

Nội dung của tờ "mật thư" đó chỉ là 3 chữ cẩu thả viết bằng máu :"Huyết nguyệt xã" . Chúng tôi ai nấy đều khó hiểu, rốt cuộc thì ba cụm từ có mối liên hệ gì với cái xác vừa nãy, rốt cuộc thì nó có phải là manh mối cho đại dịch này ?

Lúc chúng tôi đang rất căng não và bất lực, mệt mỏi thì bỗng có tiếng ken két sau thùng rác xanh. Chúng tôi lập tức trở về trạng thái quân đội, mỗi người một khẩu súng cẩn thận quan sát tứ phía. Ánh mắt sắc lạnh hôm qua nay lại dán lên sau gáy tôi một cách rờn rợn, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, mạnh dạn lại hất văng thùng rác.

Sau thùng rác là một khối sắt đang cử động, thì ra là giảng viên robot trong phòng thí nghiệm Hóa học của Tiến. Nó có thể đã bám gót chúng tôi và theo dõi mọi chuyển biến, đó cũng là lí do mà tôi luôn cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình.

Tiến bỗng trở nên cáu bẳn, đạp mạnh con robot xuống nền đất rồi tra khảo một cách dữ tợn :
- Ai đã bắt ông đi theo tôi hả, rốt cuộc ông đang có mục đích gì ?

Bỗng nó nằm im lặng, không hề nhúc nhích, rồi lại giật nảy lên và phát ra thứ mật ngọt êm dịu của đêm hôm ấy :
- Hãy đi đi ! Đi và tìm thấy mật ngọt của định mệnh vạch sẵn. Áp dụng trí óc trời ban của cậu cùng sự kề vai sát cánh của các bạn, cậu sẽ khám phá ra được những thú vị của đời sống mà cậu luôn cho rằng nó rất khắc nghiệt và phức tạp ấy ! Hãy dò dẫm nơi sâu nhất của môi trường thực tiễn, đào bới nơi sào huyệt trăng đỏ, ánh sáng sẽ len lỏi soi bước...

Một tia quen thuộc dần sáng lên trong tâm khảm của tôi, đó chính là giọng nói mà tôi nghe được lúc tối qua - giọng nói vừa khích lệ vừa giúp tôi tìm ra manh mối xóa bỏ sự diệt vong. Nhưng tại sao con robot này lại có thể...?

- Xin cậu chủ và các bạn hãy nghe tôi nói - Giảng viên robot đứng dậy một cách khập khiễng - Cách đây không lâu tôi có nhận được một bức thư, người gửi là một cô gái. Cô ấy bảo rằng hãy dùng một giọng nữ nào đó mà đọc bức thư này cho tất cả các bạn cùng nghe, đặc biệt là Giang. Cố gắng đừng để bị phát hiện. Vào cái đêm đầu tiên các bạn ăn tối tại nhà mới, tôi đã định nấp sau cửa để đọc, nhưng không may tôi bất chợt gặp cô Chân và phải trốn nhanh. Nên chỉ còn cách cuối cùng là truyền thông điệp này tới tai Giang. Tôi vẫn cảm thấy như mình chưa thực thi xong nhiệm vụ, tôi bắt đầu theo dõi và trợ giúp cô cậu khi có thể.

Tiến đã vặn mình trong cơn tức giận, mặt nó đỏ lên như thể đang bốc hỏa, nó chạy lại giơ nắm đấm chọc lên trời rồi thả cho nắm đấm ấy rơi thật mạnh xuống người của giảng viên robot. May chúng tôi đã kịp ngăn lại nếu không chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất đi manh mối.

Tôi chậm rãi quỳ một gối xuống nền đất, gặng hỏi đầu đuôi mọi chuyện :
- Ông cũng đã biết rằng chúng tôi đã và đang sốt ruột tìm kiếm manh mối, mong rằng ông có thể hợp tác với chúng tôi, chia sẻ một chút "dư vị" của vụ án. Được không ? Và phải chăng, tờ giấy và con ngươi này... Cũng từ ông mà ra ?
- Thật lòng xin lỗi các bạn, tôi không thể nói, vì cô gái kia đã bảo tôi giữ trạng thái câm lặng. Để các bạn có thể tự mình quan sát và suy luận mọi việc. Các bạn hãy men theo giọng nói thống thiết mà tôi đã truyền lại, từ đó có thể gợi ra vài manh mối đấy. Còn tờ giấy và con ngươi này...tôi thật sự không rõ.

Tôi lại thở dài trong bất lực, tôi đã tuyệt vọng hoàn toàn. Công sức của chúng tôi nay đã đi vào ngõ cụt, chẳng còn gì để mất. Ai nấy đều ngồi sụp xuống, nét mặt mọi người đều suy tư ảm đạm và ngờ vực. Giọng nói ấy vẫn luôn trú ngụ tê lạnh trong một góc tim tôi...

"Khoan đã, "huyết nguyệt xã" ư ? Trong giọng nói đó có đề cập tới "sào huyệt trăng đỏ". Phải chăng chúng có mối liên hệ...?"

Tôi vội thuật lại vắn tắt cho các bạn cùng nghe, tôi thoáng nhận ra từng nét hy vọng vụt sáng trong đôi mắt của mọi người.

Quay đầu lại nhìn vào robot, ông ấy khẽ gật đầu. Bây giờ tôi đã có thể tự tin hơn trong công cuộc bí ẩn này. Nhưng tôi vẫn đang còn thắc mắc con robot ấy thực chất như thế nào ? Tại sao nó lại có thể tái hiện mọi cảm xúc như một người thật như thế ?

...

Sau một buổi tìm kiếm và ghì chặt thân mình với đống rác, chúng tôi ai ai cũng đã mệt lử. Thay phiên nhau đi tắm xong, chúng tôi ngồi "đánh chén" qua loa rồi lên thẳng giường mà ngủ nghỉ chuẩn bị cho nhiệm vụ chiều nay. Tôi chẳng mấy khi ngủ trưa, nhưng bây giờ mắt tôi hoàn toàn díp lại, mi mắt nặng trĩu dần khép.

Bỗng nhiên từ cửa sổ lóe lên một chùm sáng chói lóa làm tôi giật mình tỉnh giấc, một cô gái trạc tuổi chúng tôi tiến lại gần. Tôi không sao nhìn được mặt cô ấy vì ánh sáng quá chói lóa. Cô ta hiện lên mờ mờ ảo ảo, chìa tay ra trước mặt tôi ngỏ ý muốn tôi nắm lấy. Tôi vội hỏi :
- Cậu là ai ?

Chiếc bóng bé nhỏ ấy chầm chậm bước ra cửa sổ, rồi chợt nhảy xuống tan vào cõi hư vô. Tôi mở mắt trong cơn hoang mang tột độ, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó vừa thân quen lại vừa khác lạ. Rồi chẳng có mối bận tâm nào ập đến nữa vì tôi đã tỉnh táo gạt ra, tôi chỉ còn lo chuyện điều tra trong chiều nay.

Chiếc đũa phép trên tay tôi chợt vang lên văng vẳng tiếng gọi của Tiến :
-"Giang ơi, đã bàn bạc xong rồi, mọi người đã giao phó cho mày một nhiệm vụ quan trọng. "
- Là gì thế ? Tao luôn ở tư thế sẵn sàng.
-"Nó không dễ như mày tưởng đâu ! Mày phải bắt xe buýt một chuyến để đi đến nhà xác tại thành phố Vinh. Lục lọi mấy cái xác chết do dịch bệnh rồi cố gắng lần mò ra 2 bức mật báo có chữ "Huyết nguyệt xã". Mọi chuyện sẽ sáng rõ. "

Nghe xong, tôi im lặng và hơi do dự chùn bước. Tiến hiểu ý, nhưng nó chẳng trách móc gì tôi :
-"Giang à, nghe này, bây giờ đi đâu cũng nguy hiểm và đáng sợ, mà chúng ta đã là người được chọn, và đây là sứ mệnh cao cả của chúng ta. Không có một chút khó khăn nào có thể cản bước được mày, bọn tao tin tưởng ở mày. Hãy cố lên. Tao thì ở đây canh chừng bọn "cớm giả mạo",  Huy thì đi tìm kiếm tung tích thầy hiệu trưởng bỗng dưng biến mất, Đăng ngồi thâu tóm các chuỗi sự việc mà robot cung cấp và bòn rút thêm vài manh mối , Khuê tìm kiếm các biển xác máu me khác như đợt kia chúng ta nhìn thấy trên tầng thượng tại các trường gần đó, Chân và Lam mỗi người một ngả chạy theo các xe chở xác. Mong mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ! Cố lên nhé !"

Bây giờ tôi phải mải mốt chạy đến nơi đỗ xe buýt để mong sao tìm được một chuyến xe xuống Vinh đồng thời nghĩ kịch bản thật tốt giúp qua mặt những ông bảo vệ canh chừng nhà xác.

Đã 30p trôi qua mà tôi chẳng tìm thấy tăm hơi một chiếc xe buýt nào cả.

Hết cách, tôi đành phải "chôm" chiếc xe Honda mới toanh của ông kiểm soát vé. Mặc dù bị rượt một quãng đường và bị ném khá nhiều đồ trên lưng nhưng tôi vẫn phải nỗ lực đến cùng.

Chưa một lần cầm ghi đông xe máy, chưa một lần khởi động xe đã vô tình khiến tôi run bần bật. Nhưng ý chí lại nhanh chóng cảm hóa được tôi, tôi bạo dạn ngồi lên phóng như bay.

Nhưng... Tôi không biết đường... Phải làm sao đây ? Hơn nữa, nếu xe hết xăng thì sao, tôi chẳng còn một đồng xu dính túi.

Chiếc đũa phép như đã thẩm thấu hết lo ngại của tôi, nó phát sáng rồi biến hóa cái mặt hiển thị số của xe thành một bản đồ nhỏ dẫn thẳng tôi đến nhà xác. Hơn thế, nó tút chìa khóa rồi tạo một luồng sức mạnh thổi chiếc xe phóng nhanh.

Con đường xuống Vinh dài vô tận, tôi còn tận 70km nữa mới tới nơi mặc dù đã phiêu bạt 35p đồng hồ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro