CHƯƠNG VI : HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2h, tôi đã yên ổn đứng giữa đèn phố xa hoa nơi chốn thành Vinh, trước mặt tôi là ngôi nhà xác  cao sừng sững. Có vài tên bảo vệ cao to như đám vệ binh khổng lồ. Mắt họ luôn đau đáu ẩn hiện một sự gian ác khó tả. Tôi thấp thỏm đau tim chẳng dám tiến bước.

Tôi cuốc bộ men theo dọc đường, thật kì lạ khi đâu đâu cũng đầy những ngôi nhà treo cờ trắng phấp phới trong tiếng khóc vọng từ nơi xa xôi. Nơi này trông thật tang thương, ai mà thấu được nỗi đau mất người thân chứ...!

Tôi âm thầm điều tra thì vô tình biết được rằng dạo dần đây có khá nhiều sinh viên nhảy từ lầu cao xuống, cảnh sát kết luận rằng do áp lực học tập tại Đại học y nên các anh chị ấy đã muốn tự giải thoát cho bản thân mình.

Nhưng dường như vụ này cũng đang ẩn chứa vô vàn ẩn ý. Điều tốt nhất tôi cần làm bây giờ là đột nhập vào khu nhà xác đó để điều tra các xác của sinh viên cũng như những cái xác mang mầm bệnh theo kế hoạch đã phân công.

Tôi đã nhìn thấy thấp thoáng một khách sạn cao tầng đối diện với khu nhà xác. Một ý nghĩ táo tợn xây thành xây lũy trong trí óc tôi. Tôi lẻn vào khách sạn, bước vào thang máy và đẩy mình tới nơi cao nhất của khách sạn.

Trong thang máy, tôi có nghe lỏm được câu chuyện tang thương của cặp đôi vợ chồng già nọ, họ chỉ có một đứa con trai duy nhất nối dõi dòng tổ dòng tông nhưng thời sinh viên áp lực đã thả cậu vào nơi sâu nhất của cái chết.

Bên cạnh đó, tôi còn nghe họ nói về một nhà kho rộng ở tầng cao nhất trong khách sạn, trước khi tự tử con trai họ đã vào đấy và thật trùng hợp khi tôi đang tiến gần tới đó. Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi đã chạy thục mạng khắp hành lang hòng tìm kiếm cái nhà kho kia. Tôi phải gấp gáp như vậy bởi bây giờ là 17h48, trời chuẩn bị khép lại ánh sáng sau mảng hoàng hôn đỏ phía xa xăm.

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể tìm được nơi nhà kho bí ẩn. Tôi khẽ bước vào, trong đây toàn là mạng nhện, bụi bặm đã sớm bao phủ toàn bộ trong căn phòng, chúng hất ra không khí một sự ngột ngạt khó thở.

Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh hôi, nhưng vì tiếng bước chân của ai đó ngoài kia bất chợt xuất hiện, nên tôi không dám liều lĩnh bật đèn...

Xung quanh tôi là năm bảy bức tượng và ma-nơ-canh nằm sin sít ở góc phòng. Đúng như tôi đã dự đoán, khách sạn này vừa là nơi nghỉ chân của các khách du lịch, vừa là nơi trưng bày các sản phẩm thời trang nổi tiếng toàn cầu nên rất dễ dàng tìm ra vài con ma-nơ-canh.

Tôi lấy tạm một con, mặc vài tấm vải bụi bặm dưới đất cho nó. Rồi chạy đi tìm một hũ nước sốt cà chua đổ lên người của ma-nơ-canh xấu số.

Ngó nghiêng ngó ngả khắp hành lang chẳng thấy một bóng người, tôi bạo dạn hất "cô gái" được tôi hóa trang tỉ mỉ ấy cho nó rơi từ tầng cao nhất xuống. Một lần nữa, tôi phải chạy thục mạng đi tìm thang máy để có thể kịp thời xuống đất mà đi đến chỗ nhà xác.

Lúc tôi xuống, một đám đông bao quanh lấy nơi chứa "thi thể" của con ma-nơ-canh.

Tôi cảm thấy rất có lỗi vì lại khơi dậy nỗi mất mát đã từng gieo rắc xuống nơi đây chỉ để thực hiện phi vụ của mình. Nhưng bây giờ, tính mạng của cả nhân loại đang bị đe dọa, tôi biết bản thân nên làm gì và cần phải làm gì.

Tôi nhanh nhảu chạy đến chỗ nhà xác. Thật phiền phức khi chỉ có 2 gã bảo vệ chạy tới hiện trường còn 2 tên vẫn ngồi canh ở đó. Một kế hoạch cứ ngỡ là hoàn hảo nay lại trở thành một mớ hỗn độn.

Tôi nặng lòng nản chí, nhưng ông trời đã xua tay mà mỉm cười với tôi... Sau khi nghe một cuộc điện thoại khiến hắn toát mồ hôi hột, tên bảo vệ to bự đã hô to các gã bảo vệ khác cùng chạy đến ủy ban để báo cáo sự việc tang thương vừa rồi.

Chớp lấy cơ hội một cách nhanh chóng, tôi lao vào phòng bảo vệ, vẩy nhẹ chiếc đũa phép và "vô hiệu hóa" chiếc camera đáng ghét.

Đặt từng bước chân cảnh giác xuống sàn nhà u ám, lạnh lẽo, tôi chìm trong nỗi rùng mình khó tả. Tiếng bước chân của tôi tựa như tiếng giày cao gót vọng đến từ nơi xa, nó cứ văng vẳng...văng vẳng khiến tôi như ngộp thở.

Tiến lại gần các phòng chứa xác, tôi toan mở cửa thì một tiếng gọi to đóng băng tôi tại chỗ :
- Này !!!
Chưa kịp nhìn ngó xung quanh, tôi đã hét lên theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên tôi hành động vụng về đến thế. Bởi tiếng gọi ban nãy là của Lam gọi tôi qua chiếc đũa phép , tôi lại bất cẩn mà lôi kéo những gã bảo vệ chạy xồng xộc trở lại các buồng chứa xác.
- Này Giang ! 
- Suỵt ! - Tôi cáu bẳn đáp.
- Nghe tao nói đi, ở túi áo trong của mày có một khẩu súng, bọn tao đã lắp thêm bộ phận giảm thanh ! Yên tâm sử dụng khi cần thiết đi nhé !

...

Rồi...vạn vật trở nên yên ắng. Liệu có sự tàn ác bí ẩn nào đang chờ tôi ló rạng ? Nắm chặt khẩu súng trong tay, tôi tung vào khoảng tối sau lưng một ánh nhìn dò xét...

"Huỵch"

Bỗng một tên bặm trợn to con lao ra từ bóng tối dí chặt tôi xuống đất, tôi nghẹt thở không thốt nên lời, tay tôi bỗng rũ rời chẳng còn vương sự sống. Nhưng rồi câu nói động viên của Lam lại vang lên lóe dần trong mắt tôi.

Tay tôi vẫn dán chặt vào nền nhà, gắng gượng với lấy khẩu súng. Đúng lúc tôi sắp ngộp thở đến nơi thì ông trời mới thương hại tôi, tôi vội nắm chặt khẩu súng rồi dí vào mặt hắn...

Bất giác, người đàn ông đó rùng mình một cái, từng giọt máu cứ thế mà tuôn trào nhỏ giọt lên gương mặt tội ác của tôi... Rồi ông ta lăn ra nằm bất động trên sàn.

Tôi thừa thắng xông lên, chạy nhanh trên hành lang tối mịt, đánh động cho lũ người thích gieo mình vào bóng ma kia. Rồi đợi đến khi nghe tiếng chân họ ráo riết theo sau, tôi dừng chân, quay phắt lại rồi bắn loạn xạ vào mọi nơi, mọi ngóc ngách...

Một dàn người lực lưỡng chẳng mấy chốc ngã rạp xuống như một chiếc phi công bất ngờ cháy cánh quạt, máu bắn ra tứ tung vương vãi khắp nơi.

Tôi thong thả, đắc chí nhảy chân sáo đi dò xem từng phòng.  Con người khốn nạn của tôi lúc ấy lại chẳng hề vương một chút tội lỗi...

Mỗi bước chân tôi càng ngày càng cấp bách , quái lạ là nãy giờ tôi muốn dừng lại các phòng tôi bắt gặp đầu tiên mà chân tôi ko hề dừng lại. Cứ đi mãi...đi mãi cho tới khi tôi "thắng" gấp trước một cánh cửa sắt cũ kĩ. Thân trên của cửa là một tấm kính nhìn xuyên thấu vào trong và còn có cả một vòng tròn thông khí ở giữa.

Áp nhẹ má vào cửa tròn bé nhỏ ấy, tôi cảm nhận được một hơi lạnh bất thường và cả...máu... Máu sao ? Chẳng lẽ...

Như một bệnh nhân tâm thần không kiểm soát được hành vi, tôi phá cửa xông vào và ngã quỵ vì bản thân đã vấp phải thứ gì đó. Quay đầu lại với vẻ e ngại, tôi lại một lần nữa hồn bay phách lạc vì ở hướng đối diện với long nhãn của tôi là hình thù quái dị của một người con gái phải chăng là đã chết...?

Toàn thân cô ấy được phủ lên một tấm áo trắng muốt mới tinh tâng bốc làn da trắng trẻo, trông chẳng giống một người đã khuất. Tóc cô gái ấy xù lên như cả cuộc đời chẳng được ve vuốt.

Tôi nhẹ nâng bàn tay cô gái ấy, cảm nhận nhịp tim và phán đoán rằng cô ấy còn sống. Nhưng cô ấy cứ cúi gằm mặt làm tôi chẳng thể nhìn rõ cô ấy trông ra sao. Hết cách, tôi nhỏ nhẹ :
- Này bạn ơi ! Bạn có sao không ? - Rồi tôi lay người cô ấy - Này ! Này ! Dậy đi, ở đây lạnh lắm !

Vừa dứt câu, tôi lại phải dìm mình trong nỗi thấp thỏm vì xung quanh đã có rất nhiều tiếng bước chân dội lại tứ phía. Các gã bảo vệ khác và cảnh sát đã bao quanh căn phòng của chúng tôi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay nhỏ đã kéo tôi thật mạnh và ném tôi vào một cái hộp sắt lạnh lẽo.

Rồi... Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Nằm trong một chiếc hộp ngột ngạt, tôi cựa quậy khó chịu nhưng rồi cũng phải giữ mình trong thế câm lặng vì tôi nghe được tiếng người nói ở "thế giới ngoài kia" :
- Nó đâu rồi - Một tên giọng trầm thấp, nghiến răng cắn lợi hỏi như một vị chúa tể.

Một tên khác đáp lại với giọng run rẩy :
- Rõ ràng nó vừa ở đây, nhưng mà... Á... Tôi xin lỗi...

Chiếc hộp mà tôi đang trú ngụ dường như đang bị ai đó đập vào. Mùi máu bấy giờ lại nồng đượm hơn...

Rồi tiếng bước chân nặng trĩu kia như dần tiến lại gần chỗ chúng tôi, tôi bịt miệng nín thở, từng đường gân thi nhau lượn sóng khắp cơ thể như chúng đang trong thế bị động phải nơm nớp lo sợ...

Bỗng "rầm" một cái, như thể có một con quái thú dữ tợn đâm mạnh vào chiếc hộp tôi nằm.

Lại một lần nữa...tôi ngửi thấy tanh nồng mùi máu...

Con người đáng sợ đến vậy ư ? Họ có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên nhau như vậy ư...? Phải chăng tất cả mọi đại dịch trên đời thực chất là một sự sàng lọc của đấng cứu thế diệt trừ những cặn bẩn hôi hám...?

Sau khi đã xác định được bước chân đáng sợ, ghê tởm kia dần đi xa, tôi mới khẽ khàng vùng vẫy, rồi đẩy bản thân thật mạnh ra hòng thoát khỏi chiếc hộp.

Trước mặt tôi là một hình hài máu me đang thoi thóp, hắn như gắng gượng nắm chặt lấy chân tôi mà to nhỏ :
- Hãy... Hãy chạy đi... Đ... Đừng ở lại đây lâu nữa... Làm ơn...! - Nói rồi hắn lịm hẳn, bàn tay yếu ớt kia cứ thế mà buông thả đáp lên nền gạch đầy hơi lạnh.

Tôi thoáng sững sờ, tay tôi bất chợt nắm chặt tay ông ta. Lạnh quá... Tay hắn lạnh quá... Thật đáng thương cho kiếp người tự đào mộ chôn mình dưới danh cái thiện...! Và cũng thật đáng kinh tởm cho đôi cánh ngỡ là vàng bạc quý hóa nhưng được chắp từ mạng người của cái ông chủ hồi nãy.

Hơi lạnh bấy giờ đã bủa vây quanh tôi, cũng chẳng biết tự lúc nào mà những đứa trẻ như chúng tôi lâm vào cảnh ngộ này.... Cũng chẳng biết từ lúc nào mà chúng tôi phải chứng kiến cảnh con người giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khỏi số mệnh... Và cũng chẳng biết vì sao chúng tôi chẳng thể cứu đc một mạng người trước mắt...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro