CHƯƠNG VII : HÉ LỘ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khép lại dòng suy nghĩ trong sự tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mặc cho thân xác mình lang thang khắp chốn tăm tối nơi đây, ủ rũ mở từng cánh cửa...

Bây giờ cũng đã quá 8h đêm, bóng tối đã trở thành thống lĩnh cai quản tứ phương, tôi khẽ khàng đẩy mình vào cánh cửa buồng giam cuối cùng. Và kết quả thu được lại là con số 0, chẳng lẽ cả một buổi chiều tôi vất vả, đảo lộn mọi thứ lên, làm bị thương nhiều người và vô tình khiến cho một người vì mình mà hy sinh như vậy lại chẳng có được một chút tin tức gì ư ? Ông trời định dày vò tôi đến khi nào ?

Tôi quỳ sụp xuống và khóc nấc lên như một đứa trẻ, mọi ấm ức bấy lâu nay lại tàn nhẫn đến mức đẩy nước mắt tôi ra, nhưng chúng chẳng xuôi theo dòng lệ mà trú ngụ tiếp tục làm đau lòng tôi. Rốt cuộc thì mình và mọi người hy sinh vì cái điều quái quỷ gì chứ ? 

Theo phản xạ tôi tựa vào bờ tường, nơi có một lỗ thông khí to bằng bàn tay tôi. Tôi toan thiếp đi thì bỗng nhiên từ đâu một mùi hôi thối nồng nặc bao trùm lấy cả gian buồng khiến tôi không chịu nổi mà nôn khan. Tôi quan sát tứ phía nhưng chẳng thấy một chỗ nào đáng ngờ, chỉ có hơi gió man mát từ lỗ thông gió sau lưng tôi.

Mắt tôi đã nhòe dần đi, tầm nhìn như bị một làn khói che phủ, tôi phải lấy chiếc đèn pin mini thủ sẵn trong túi quần để rọi vào cho rõ. Tôi đưa mặt lại gần lỗ thông gió và suýt chết ngạt trước thứ mùi quái gở mà nó truyền vào. Tôi cố gắng bịt chặt mũi và cố gắng mở thật to mắt để quan sát viễn cảnh đằng sau lỗ thông gió nhưng rồi cũng bất lực vì chẳng ai có thể trụ nổi cái mùi hôi thối này !

Một lần nữa tôi lục soát khắp căn nhà xác để tìm một lối vào khác dựa theo mô hình lỗ thông gió.

Và ông trời đã theo phe định mệnh, tôi tìm được một lỗ khí rất to nằm trên gác xép của buồng giam cuối cùng, từ chỗ nó hất ra thứ mùi còn nồng nặc hơn lúc nãy. Tôi cố gắng phá vỡ các cánh quạt r khéo léo luồn mình qua. Càng vào, mùi hôi càng quấn quýt âu yếm bên tôi. Đến khi tôi đã kịp lấy áo che mũi và nhìn thẳng vào trong ấy thì tim tôi đã không cánh mà bay khỏi lồng ngực...                   

Trước mặt tôi là một cảnh tượng hãi hùng, hàng chục, hàng trăm cái xác nằm đè lên nhau xếp thành những vòng tròn kì lạ. Có một vài cái xác đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương trắng ngà, lại có vài cái xác còn vương chút chỉ trắng của áo dài tốt nghiệp. Cuối cùng tôi cũng đã đến đích, tôi cẩn thận lục từng cái xác, mặc cho cơ thể mình đang dần hoen máu và ngấm ngầm cái mùi hôi của những thi thể thối rữa.

Một thì giờ lại tiếp tục trôi qua trầm mặc như thể nó đang nuối tiếc một điều gì đó, tôi vẫn không sao tìm được hai tấm giấy có dòng chữ "Huyết nguyệt xã". Lại nữa sao, tôi lại tiếp tục vấp ngã sao, rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều khó khăn gì mà trời lại không cho phép ?

Tôi nhắm mắt gục đầu vào một cái xác bé nhỏ nằm góc phòng, im lặng hắt ra một hơi thở dài não ruột.

Bỗng nhiên cả cơ thể tôi run bần bật, ánh mắt bấy giờ mở to ra và ko ngừng lo sợ. Không nhầm lẫn được, mình đang bị theo dõi. Tôi bủn rủn tay chân với lấy chiếc đèn mini, dùng ánh sáng lướt qua một vòng khắp căn phòng. Và khi lướt tới gần chỗ tôi nằm, tôi thoáng thấy hai ánh sáng bé nhỏ...

Tôi âm thầm hạ đèn, di chuyển cẩn trọng trong bóng tối, và rồi nhanh nhẹn lấy đèn rọi thẳng vào mắt của con người bí ẩn kia. Đến khi định thần lại, tôi giật mình cảnh giác :
- Này ! Cậu là cô gái lúc nãy phải không ? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi ?

Tôi cứ ngồi đấy mà lảm nhảm như một con ngốc đứng bên mộ cố gắng tìm được giọng nói người đã khuất. Tôi chắc chắn cậu ta vẫn còn sống, tôi mạnh bạo lay người cậu ta thì bất giác tôi bị hất tung mạnh ra bờ tường :
- Giang à, lắm lời quá rồi đấy ! 

Cả cơ thể tôi bấy giờ đã nhức nhối, dẫu vậy tôi vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên và lại một phen bất ngờ, cô gái này chính là Linh - Học sinh ưu tú của lớp tôi, đồng thời là bff của Khuê. Vẫn cứ chặn họng tôi, Linh nói một tràng :
- Giang ơi, tao đã cố cảnh báo với mày nhiều mà không có cơ hội. Không biết Khanh em trai tao có ổn không hay bị chúng mày tẩn cho một trận rồi. Tao tìm thấy hai tờ "Huyết nguyệt xã" rồi, của mày đây !

Vừa đưa tay nhận lấy hai tờ mật thư, tôi vừa thảng thốt :
- Cái gì cơ, giảng viên robot là Khanh á, thảo nào tao thấy nó cư xử như người. Nói thật thì... Thằng Tiến nó... Lỡ đấm thằng Khanh rồi, bọn tao cản không kịp...
- Ôi dào ! Thằng quỷ nhỏ đó làm ăn bất ổn thế cơ đấy ! À mà, gần đây Thành phố Vinh xảy ra nhiều vụ lắm, mày nghe chưa ?  Mấy anh chị sinh viên nhảy lầu ý ! Tao đã cố gắng hóa trang cho mình giống một cái xác để được người ta đưa đến đây rồi vô tình nghe được vài manh mối. Mấy anh chị kia đều là học sinh trường y và từng tham gia khóa giải phẫu miễn phí trước khi có ý định nhảy lầu. Đặc biệt, khóa giải phẫu ấy tọa lạc tại nhà kho của khách sạn đối diện nơi ta đang đứng.

Tôi im lặng, cẩn trọng lắng nghe từng từ, tôi gắng gượng phân tích và rồi đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ :
- Tao cũng có nghe sơ qua ! Mà này... Có thể khóa giải phẫu ấy có liên quan đến mấy cái xác chết do dịch bệnh. Nghe kĩ đi, là dịch bệnh. Phải chăng họ đã lấy mấy cái xác ấy làm vật thể giải phẫu để khỏi tốn tiền mua xác từ bệnh viện ? Rồi từ đó họ bị nhiễm bệnh.
- Cũng có lý. Bây giờ mày liên lạc với mấy đứa còn lại đi. Tao cảm thấy bất an lắm, nhưng nếu chúng ta ở cạnh nhau thì sẽ trở nên bất diệt. Nhanh lên nhé, để còn đến nhà kho quái gở kia nữa.

Sau khi tạo một hình "OK" bằng bàn tay ngầm thể hiện sự chấp thuận với Linh. Tôi dùng đũa phép liên lạc với các bạn và phải ngốn hết 30p để giải thích cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra. Chân bỗng thắc mắc :
-"Sáng mai cũng được mà, tại sao phải là bây giờ ? Khuya lắm rồi đấy chúng mày ạ !"
- "Nghĩ mà coi, nếu đi khuya như này sẽ dễ dàng đột nhập hơn vì vắng người. Còn sáng mai thì mình lại lộ diện, sẽ khó mà giải quyết." - Tiến uể oải ngỏ lời.

Tôi hiểu hết sự mệt mỏi của các bạn, tôi thấm hết nỗi bất an của các bạn, tôi cảm nhận được hết mọi lo âu của các bạn, nhưng chúng tôi phải làm đến cùng. Ngăn ngừa tội ác, chấm dứt dịch bệnh là sứ mệnh của chúng tôi. Vì vậy, bất kể thời gian, chúng tôi phải hoạt động liên tục như thể một tổ chức quan trọng.

Rồi tôi nhìn lại chính mình, nhìn vào đôi bàn tay rớm máu... Đầu óc tôi lại đau nhói vì những cảnh tượng do chính tôi gây ra ban nãy....

Thấy tôi đơ ra như thể đang nghĩ ngợi đăm chiêu, Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, rồi giúp tôi lau sạch vết máu nơi má, nhẹ nhàng thủ thỉ :
- Đừng lo !  Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật sự mà nói thì... Trả thù bạo lực bằng bạo lực thì chỉ khiến chúng ta trở thành quái vật. - Linh xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói có vẻ an ủi - Nhưng những người đàn ông vừa nãy họ cũng có tội. Mấy cái xác trong nhà chứa này phân nửa là do họ mà ra, do tiền bạc đã dụ dỗ họ giết người.
- Tao xin lỗi ! Một mạng người vừa nãy tao không thể bảo vệ được, mà cả một đống người to con ấy tao lại nhẫn tâm giết sạch. Từ khi nào tao lại cho rằng bản thân có quyền kiểm soát sống chết của người khác cơ chứ ? Khốn nạn ! Bây giờ tao khác gì họ đâu !

...

Chờ đến nửa đêm, bạn bè tôi (kể cả Khanh) mới tụ họp đông đủ, ai ai cũng uống trước một cốc cafe và còn chuẩn bị cho tôi và Linh nữa. Mọi người cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thầm nể phục và biết ơn các bạn...

Tôi đã sớm chạy ra tiệm mua cho Khanh một con dao mini và một đèn pin mini, còn Linh thì... Cậu ta đã có những vũ khí sắc nhọn trên người, thân thủ cũng nhanh nhẹn hệt như được tập luyện ngày đêm. Trông Linh không khác gì một sát thủ. Khanh lôi ra từ túi áo sắt của mình một cái đũa phép đưa cho Linh, tiện làm vật liên lạc.

Chuẩn bị xong, chúng tôi ẩn mình trong bóng đêm di chuyển đến gần khách sạn. Mọi cửa sổ của khách sạn bây giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, cảnh vật im tĩnh lặng. Chúng tôi mỗi người một dây đeo, nhờ Đăng bay lên mắc vào tầng có nhà kho bởi nếu nhờ Đăng bế từng đứa lên thì hơn cực cho anh chàng "ko được cao cho lắm" này.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã thành công đáp chân xuống nền nhà lạnh tanh trước nhà kho "giải phẫu" kì lạ kia !

Mỗi người một bên, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy nhẹ mở ra. Bên trong vẫn còn ánh sáng non nớt từ phía góc phòng sâu hun hút.

Tôi nhẹ nhàng bước vào, vừa đặt chân qua cánh cửa tôi đã rùng mình như thể có hàng vàn con mắt đang lạnh lùng nhìn tôi. Rồi, cảm nhận được mùi máu tanh nồng, tôi toan bật đèn pin lên thì anh Huy đã nhanh nhẹn bật đèn phòng như thể nhà mình...

Xung quang chúng tôi là những thi thể thối rửa đã bị người ta treo lên tường một cách tàn nhẫn như thể treo những miếng thịt quay.

Ở phía góc phòng có tia sáng đằng kia thực chất là một tủ kính lắp đèn leg nằm ngang như thể một cái hòm, mặt kính của tủ bị phủ một làn hơi nước mờ đục khó mà nhìn thấu vào trong.

Huy bỗng đứng đơ ra, nói năng ấp úng :
- Chúng...mày ơi ! Bên... Bên trong gớm quá... ! Là một thi thể...đang bị người ta phanh...thây dở dang, giờ để trong tủ đông lạnh để...để bảo quản...

Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, Chân khẽ thì thầm :
- Im lặng đi chúng mày ! Vì hình như gần đây có tiếng bước chân.

Chúng tôi im lặng nép vào nhau trốn sau cánh cửa, cũng chẳng để ý đến việc Khanh đã tắt đèn từ bao giờ. Mà nãy giờ quan sát tôi cũng chắng thấy Linh đâu. Tôi định hỏi các bạn thì cánh cửa trước mặt đã bị ai bạo gan đạp cho vỡ tung.

Lúc hắn định quay đầu lại phía chúng tôi, một bóng dáng quen thuộc đáp từ trần nhà xuống nhẹ nhàng ghim lên người ông ta mỗi lưỡi dao sắc bén. Người đàn ông xấu số chưa kịp hét lên đã được trở về với đất mẹ...

Linh nhẹ nhàng đứng dậy, thở dài càm ràm với chúng tôi như thể một người mẹ :
- Này nhá ! Đang hành động ban đêm chúng mày bật đèn lên làm cái gì ?  Đã vậy sáng mai làm luôn đi. Không có tao thì chúng mày bị phát hiện rồi. Tổ chức của chúng ta không được để cho người ngoài biết, hiểu không ? Hết nói nổi.

Chúng tôi đồng đều :
- Dạ con biết rồi mẹ ạ !

Tiến đăm chiêu nhìn vào một điểm vô hình, tay nó giơ lên như thể đang muốn nắm lấy thứ gì đó :
- Có nhiều virus thật đấy !

Chân bỗng hốt hoảng, người cậu ta run cầm cập :
- Sao có nhiều tiếng bước chân thế nhỉ, chúng mỗi ngày một to. Trốn ngay đi chúng mày ơi.

Dứt lời, chúng tôi đã chạy náo loạn cả lên hòng tìm chỗ trốn. Đăng bay lên dí sát người trên trần nhà, Linh hóa thân thành xác chết tự treo mình lên tường. Chân ,Tiến trốn trong phòng để chổi, dáo dác nhìn qua khe hở. Lam trốn sau ma-nơ-canh, Huy núp sau bức tượng. Khanh dùng lớp áo sắt ngụy trang thành thùng rác rồi bảo tôi trốn vào trong.

Lát sau, những tiếng bước chân dồn dập tiến thẳng vào nhà kho, thân thể mấy người đó tỏa nồng mùi máu, tay họ lăm le con dao giải phẫu...

Họ là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro