CHƯƠNG VIII : HUYẾT NGUYỆT XÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhấc nhẹ nắp "thùng rác" của Khanh, âm thầm đưa mắt nhìn viễn cảnh bên ngoài. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ họ...

Họ tổng cộng có 10 người, ai cũng khoác lên mình một bộ đồ phẫu thuật màu xanh.

- Lục soát đi ! - Một tên nhỏ thó bước ra từ bóng tối, vừa nói vừa đặt tay nghiêng cổ bẻ ra những tiếng "rắc" ghê người...

Trên người hắn đeo hằng hà sa số những trang sức bằng vàng quý hiếm, ánh mắt ông ta hằn đỏ những tia máu không ngừng liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm kiếm hình bóng của chúng tôi - những con người non nớt đối với hắn là cặn bã...

Điều tôi đang thắc mắc lúc này là vì sao hắn không bị ảnh hưởng bởi những thứ virus của đại dịch mất ngủ, chẳng lẽ hắn cũng thuộc loại "khác người" như chúng tôi ? Tôi mải mê nghĩ ngợi mà không để ý đến sắc mặt hắn có phần u ám...

"Uỳnh" - bỗng một thế lực nào đó đẩy văng tôi và Khanh, khiến cả cơ thể của tôi mất thăng bằng mà nhoài ra phía trước, nơi có một đôi chân hắc ám đáng sợ chực chờ trước mắt...

Gáy tôi bỗng nhói lên một phát, ánh mắt tôi bắt đầu rũ rượi, vạn vật quay cuồng... Rồi, như có ai hất những mảng tối lên không trung, tầm nhìn tôi hoàn toàn chìm vào đen tối...

...

"Á... Á... Đồ ác độc... Á... " - những tiếng hét thảm thiết kêu lên dội vào trí óc tôi một cơn đau nhói...

Ai vậy...? Là bạn mình sao...?

Tôi cựa quậy trong cơn bức bối, mắt tôi đã bị ai đó bịt chặt bằng khăn. Tôi cố hét lên :
- Chúng mày ơi ! Chúng mày không sao chứ ? Trả lời tao đi mà ! Tao vô dụng quá... Tao xin lỗi mà... - Tôi đã không thể gồng mình trong vỏ bọc mạnh mẽ nữa rồi... Những hàng lệ dần thấm qua chiếc khăn đáng ghét, cùng với đó là những tiếng nấc đau khổ vang ra tự tận đáy lòng tôi...

Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện, tàn nhẫn bóp mạnh cằm tôi, rồi mạnh bạo xé toạc chiếc khăn trên mắt tôi...

Khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là những gã đàn ông lạ mặt, gã cầm đầu giàu sụ lúc nãy tiến lại gần tôi, cười như một tên tâm thần :
- Tuyệt vời quá nhóc à... Thì ra mày có đồng bọn ! Càng đông càng vui chứ, nhỉ ?

Tất cả...lại là một trò đùa sao...? Tôi quá vô dụng rồi...
- Xin ông tha cho bạn tôi đi, tôi xin ông...! Làm ơn, ông muốn gì ở tôi cũng được, hãy tha cho họ đi...

Lại một lần nữa, hắn ta cười lên những tiếng độc địa, rồi thuận tay cầm lấy một lại kim tiêm chứa thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm... Ông ta miết nhẹ lên má tôi mà rằng :
- Làm gì cũng được sao ? Làm gì được nhỉ ? Chi bằng làm chuột bạch của bọn tao, có phải thú vị hơn không...?

Tôi nhìn mũi kim trước mắt, cả người run bật lên những nhức nhối tột cùng của sự sợ hãi... Chưa bao giờ... Chưa bao giờ tôi thấy sợ đến vậy... Nhưng, để bảo vệ bạn mình, tôi cắn lợi chấp nhận...

Mũi tiêm di chuyển trên da tôi, sau khi đã nhắm rõ chỗ mạch máu, nó dần xuyên qua tầng da đã sớm sởn gai ốc của tôi...

Tức khắc, một thanh sắt sáng loáng sượt ngang trước tôi, cùng với đó là hàng máu tóe lên như một thảm cảnh...

- Giang ích kỉ thật đấy ! Đòi chết một mình à...! - Tiếng Linh vang lên từ phía cửa sắt... Rồi, cùng với một tiếng rầm to, cánh cửa ấy bay thẳng vào góc tường...

Là họ... 8 người anh hùng của tôi...

Là họ... họ vẫn an toàn...

Tôi mải mê nhìn vào ánh hào quang chiếu rọi trước mắt mà không bận tâm tới tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông kia, bàn tay cầm kim tiêm của hắn đã buông lời từ biệt, rời khỏi cánh tay...

Ông ta vừa hét lên, tứ phía đã dội lại những bước chân dồn dập. Chúng tôi lo sợ nép vào nhau. Chẳng lẽ chúng tôi đã vô tình để lộ hành tung cho người dân biết sao ? Phải làm gì bây giờ ?

- Chúng mày đâu, lên đây hết đi, chú Châu bị thương rồi... - một người đàn ông hét rộ lên, như thể muốn cho cả tòa nhà này biết.

Chẳng mấy chốc, căn phòng u ám này đã bị bao quanh bởi người dân của cả tòa nhà...

Nhưng lạ thay, đó dường như không phải là người dân hiền từ mà chúng tôi ngày ngày bảo vệ... Mà họ lại là những con người tàn nhẫn, đay nghiến đưa ánh mắt vô hồn nhìn chúng tôi... Nào cuốc, nào liềm, nào dao phay sắc nhọn, họ cứ cầm chúng mà chĩa vào chúng tôi.

Chẳng lẽ họ đã bị tẩy não ? Hay tất cả chỉ là những tay sai của gã nhỏ thó kia...? Người dân đâu hết rồi ?

Đăng cười khẩy, đưa tay hướng tới bờ tường sau lưng mà đấm liên tục, bờ tường số nhọ ấy cũng không chịu được sức tấn công này mà dần dần đổ vỡ, tạo ra một lỗ hổng lớn, vừa cho chúng tôi chui qua. Cứ thế, chúng tôi lần lượt tháo rút khỏi nơi quái đản này...

Chạy lướt qua một căn phòng cuối chân hành lang tầng 1, tôi đảo mắt nhìn vào thì thấy bao người dân vô tội đang bị trói chặt, nằm đè lên nhau mà thiếp đi trong nỗi sợ hãi khôn cùng...

Nghe theo tiếng gọi con tim, tôi kéo các bạn chạy vào, gắng gượng cứu tất cả bọn họ... Nhưng dù có kêu thế nào, họ cũng không tỉnh dậy... Làm sao bây giờ ?

Cũng trong lúc ấy, một tiếng còi inh ỏi kêu lên, là Khanh đã nhanh nhảu "chôm" một chiếc xe tải chở hàng của tiệm bách hóa gần đó. Nó đứng đó mà hú gọi chúng tôi. Nhanh chóng, chúng tôi dìu người dân lên xe rồi chuồn đi trong tức khắc. Dù việc điều tra có chút bất trắc, nhưng ít ra, chúng tôi đã có thể cứu toàn bộ người dân kịp thời và khám phá ra một tổ chức bí ẩn...

Bon bon trên chiếc xe tải chở hàng, chúng tôi cứ thế đi đến một nơi xa lạ, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của bọn người "Huyết nguyệt xã".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro