Chương 1: Sự gặp gỡ trước đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái giá mà cô phải trả cho nguyện vọng của mình cô chấp nhận chứ. Sakura ." -Yuuko vừa nói vừa nhả ra một làn khói từ tẩu thuốc, hương thơm nhẹ bay trong căn tiệm nhỏ. Đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo nhìn về cô gái nhỏ mặc áo trắng đứng dưới cơn mưa.

Sakura thở hồng hộc việc sử dụng ma pháp quá mức đã làm cho cô dường như không còn sức và có thể nghĩ là cô sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ không phải là lúc mà cô có thể gục ngã cô cần phải làm xong tất cả việc này...vì những người mà cô yêu quý.

" Tôi chấp nhận. " Sakura nhìn về Yuuko siết chặt quyền trượng trong tay đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

" Cô ấy chấp nhận rồi. Cô ấy chấp nhận rồi. " Maru và Moru nắm lấy tay nhau xoay vòng và ngân nga câu hát.

" Được. " Yuuko nhếch môi cười ẩn ý. Sau đó xung quanh Sakura xuất hiện một vòng xoáy và cô dần biến mất trong vòng xoáy đó.

Sau khi Sakura biến mất Yuuko hút một điếu thuốc miệng lẩm nhẩm một câu nói nhỏ chỉ mình cô nghe thấy "Xin lỗi. "
---------------
Thành phố phía Nam nơi được ánh mặt trời chúc phúc được mệnh danh là " Thành phố vui chơi " vì là nơi gần khu giao thương, có cả một khu nghỉ dưỡng và khu vui chơi nên rất sầm uất người dân buôn bán tấp nập là một thành phố phát triển và hiện đại. Vậy mà giờ đây lại trở thành một nơi lạnh lẽo không thấy mặt trời, những toà nhà cao ốc đổ sập lửa cháy quanh các toà nhà trong gió thoang thoảng mùi thuốc súng... tất cả chỉ vì chiến tranh.

Sakura đang đi lang thang trên con đường gập ghềnh vì đất đá tàn tích của một toà nhà. Cô đã đến đây được 3 ngày sau khi du hành qua một thị trấn nhỏ, cô cứ đi mãi không có điểm dừng chân cho mình và cũng không chú ý gì tới xung quanh.

" Cẩn thận! " Một giọng nói non nớt hét lên và chủ nhân giọng nói ấy nắm lấy tay cô kéo cô chạy về một con ngõ giữa hai toà nhà bởi vì sau đó ngay tại chỗ cô đi lúc nãy đã nổ tung. Và một tiếng nói bực tức vang lên :

" Chết tiệt, bọn nó chạy mất rồi. "

" Tìm thử xem bọn nó không chạy xa đâu. " Tên đồng bọn tiếp lời và bọn chúng chia ra lục soát.

Đợi bọn lính đi hết từ sau một toà nhà người cứu Sakura ló đầu ra xác nhận không còn ai nữa mới quay ra sau lưng mình mắng cô tới tấp " Chị có điên không vậy hả? Ai lại đi ra ngoài giữa một cuộc chiến như vậy? Chị không sợ mất mạng sao? Ơ...chị không phải người ở đây à cách ăn mặc của chị lạ quá? " Cô gái nhỏ có mái tóc đen và đôi mắt cũng màu sau khi dồn hết bực tức mà mắng một tràn dày xong thì chú ý tới cách ăn mặc của Sakura.

"......"

"Chị là người mới đến đây à? "

"......"

"Này... " Sự tức giận lại sắp bùng phát.

Ọc.. Ọc.. Ọc.. Cô gái nhỏ đỏ mặt đã mấy ngày rồi cô chỉ ăn được vài mẩu bánh mì vụn và quả dại bây giờ bụng kêu lên là phải. Bất chợp trước mặt cô gái nhỏ là một giỏ trái cây và một dĩa cháo trắng nóng hổi mùi thơm từ dĩa cháo làm cô suýt chảy cả nước dãi ra ngoài và nhìn dĩa cháo như một thứ quý giá vậy. Cô vươn tay định lấy dĩa cháo nhưng rồi rụt tay lại không được Chunyan mẹ đã nói là_ không được tự ý lấy đồ của người khác mà không xin phép như vậy là không tốt_ Chunyan do dự nhìn dĩa cháo cô gái kì lạ vẫn để dĩa cháo ở trước mặt cô bé sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội cô bé nhắm chặt mắt và xoay người bước đi. Nhưng mà có một cái gì đó níu áo Chunyan lại cô bé quay ra phía sau là cô gái kì lạ ấy. Cô ấy đưa dĩa cháo đến trước mặt Chunyan.

" Em...đói rồi phải không? Cái này cho em đấy." Sakura nhìn cô bé ngập ngừng một chút nhưng vẫn cứ đưa dĩa cháo lại gần em ấy hơn.

Chanyan ngạc nhiên hết nhìn dĩa cháo lại nhìn sang Sakura " Thật chứ. Em có thể lấy nó sao? "

Nhận được cái gật đầu của Sakura, cô bé rất vui mà cười toe toét. Nhưng mà cô bé không ăn vội cô nắm lấy tay Sakura.

"Chỗ này không an toàn có thể chúng sẽ quay lại, chúng ta tìm chỗ trốn trước đã. " Sau đó ăn sau cũng không muộn.

Thế là Sakura kéo theo giỏ hoa quả và một lần nữa bị Chunyan kéo đi. Cuối cùng họ cũng tìm được nơi an toàn đó là một đường ống thoát nước có vẻ giống một nơi trú ẩn Chunyan bắt đầu ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa nói.

" Em tên là Chunyan, chị nên đi khỏi đây đi... Bọn xấu đó mà bắt được chị kiểu nào chị cũng bị biến thành nô lệ, bây giờ chỉ có thể chờ quân chi viện."

" Vậy người dân không đánh đuổi chúng à? " Sakura nhìn Chunyan hỏi.

" Mọi người cũng đã đứng lên...nhưng chúng quá mạnh...có người bị giết, bị bắt ... và mẹ của em đã bị chính tên thủ lĩnh bọn giặc giết chết. " Gương mặt Chunyan tối lại môi cô bé mím chặt cất lên những lời nói đau lòng và bi thương. Bây giờ em ấy là một đứa trẻ mồ côi Sakura thấy thương cho Chunyan, những tưởng cô bé sẽ bật khóc nhưng cô bé ngước lên mạnh mẽ nhìn Sakura nói lên những lời nói thật rõ ràng như thể hiện nói lên nỗi quyết tâm của cô bé.

" Nhưng em sẽ bảo vệ mọi người...cho đến khi quân chi viện đến. "

"Sakura, tên chị là Sakura. " Sakura nhìn về Chunyan cười nhẹ mặt Chunyan bỗng đỏ rực_ a chị Sakura cười đẹp quá!_Còn người gây ra chuyện này vẫn ngơ ngác không hiểu sự tình Sakura dịu dàng nhìn Chunyan bằng đôi mắt xanh lục bảo của mình cất giọng nhỏ nhẹ " Em có còn đói không ăn đi chị còn nhiều lắm. "

Chunyan nghe vậy đôi mắt đen láy sáng lên sau đó lấy hai tay nắm chặt lấy tay Sakura giọng khẩn thiết :

" Chị Sakura xin hãy theo em đến một nơi được không? "

Sakura giật mình, bối rối gật đầu " Ư... Ừm. "

Thế là cô nàng ngơ ngác Sakura lại bị Chunyan kéo đi sâu vào đường ống thoát nước.
--------
Ở sâu trong đường ống thoát nước là nơi tụ tập của người dân thành phố. Sakura cảm thấy thương xót cho họ người họ gầy rạp do thiếu thức ăn còn phải rời xa cả chính ngôi nhà của mình nhìn nó bị tàn phá. Một cậu bé thấy Sakura sách giỏ trái cây thì chạy tới cậu bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Sakura sau đó nhìn sang giỏ trái cây. Sakura như hiểu ý lấy một quả táo đưa cho cậu bé sau đó đưa số còn lại cho Chunyan bảo em ấy chia cho mọi người.

Mặt trăng đã lên toả ánh sáng dịu nhẹ lên bầu trời đêm dường như số trái cây đó cũng không đỡ đói phần nào. Sakura chọn một góc mà không ai để ý. Cô nhấc tay lên lẩm bẩm một câu nói: " Create. " rồi trên tay cô một cuốn sách hiện lên cô lấy cây viết viết về một câu chuyện_Con mèo đen nhìn thấy những con người đáng thương liền đứng ở phía xa dùng pháp thuật của mình biến ra một bữa ăn thịnh soạn nhìn họ vui vẻ mà cũng vui lây.

Sau đó trước mặt cô là một bữa ăn thịnh soạn như bữa tiệc hoàng gia. Cô bảo Chunyan lại đây đem thức ăn chia cho mọi người Chunyan trợn mắt lắp bắp.

" Chị Sakura những món này ở đâu ra thế? " Có trời mới biết chỉ mới một lúc mà suất hiện bữa ăn như thế này.

Sakura cười trừ bưng một món ăn đặt lên tay Chunyan và đẩy cô bé tới chỗ mọi người " Nào nhanh lên mọi người đang đói lắm đấy. ”

Ngày hôm đó những người dân đáng thương ở thành phố phía Nam ấy đã lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như thế. Họ nhớ lại cuộc sống hạnh phúc của mình trước đây và muốn đứng lên dành lại nơi ở của mình và những gì thuộc về họ trước kia.

Người dân đã cho những món ăn này là một điều may mắn mà thượng đế dành cho họ để ủng hộ họ. Nhất định Chunyan và những người dân ở đây sẽ đứng lên Sakura đọc được trong đôi mắt họ sự quyết tâm mãnh liệt ấy bất giác trong lòng cũng vui mừng thay họ có lẽ họ sẽ bàn kế hoạch phòng thủ sau bữa ăn.

Sau khi kết thúc bữa ăn trẻ con và phụ nữ đã đi ngủ còn những người đàn ông sau khi bàn kế hoạch phòng thủ cùng những vũ khí họ thu được đã chia nhau tuần tra cầm cự cho đến khi quân chi viện đến. Chunyan tuy là một cô gái lại nhỏ tuổi cỡ chừng 12, 13  nhưng đã rất mạnh mẽ ai cũng thấy cô bé trưởng thành hơn những người bạn cùng tuổi có thể là vì sau cái chết của mẹ cô bé đã thay đổi như vậy cô bé là đứa trẻ duy nhất cùng mọi người bàn kế hoạch. Sakura thì không thể vào bàn bạc được vì cô là người xa lạ mọi người ở đây nghi ngờ cô là đồng bọn của bọn giặc dù Chunyan có giải thích nhưng cũng không có gặp Sakura lâu nên cũng không có chứng cứ thế là cô bé đành để Sakura ngủ cùng đám trẻ.

Kết thúc buổi họp, Chunyan cũng phải đi ngủ đám trẻ cùng những người phụ nữ đã ngủ say Chunyan nằm kế bên Sakura và phát hiện cô chưa hề ngủ liền giật mình “ Sakura sao chị chưa ngủ ? ”

Sakura quay sang Chunyan đôi mắt lục bảo thoáng buồn nhưng bị màn đêm che giấu “ Đêm nay, chị hơi khó ngủ nhưng mà nằm một chút chắc là sẽ ngủ được. ”

“ Chị Sakura...tại sao chị lại đi một mình không đi cùng ba mẹ hoặc bạn bè vậy ? ” Đây là câu hỏi cô bé thắc mắc từ lúc gặp Sakura cô chỉ đi có một mình... không lẽ đã bị bọn chúng bắt làm nô lệ.

“ Điều duy nhất chị nhớ chỉ có tên của chị và chị... phải chạy trốn ” Sakura ngập ngừng kí ức của cô bây giờ như những mảnh vụn khó ráp lại càng cố nhớ lại không thể cứ cố gắng nhớ lại được gì đó thì như có một loại ma pháp xoá sạch chúng đi.

“ A em xin lỗi em không cố ý làm chị... ” Chunyan bối rối nghĩ có lẽ cô bé đã làm Sakura nhớ lại những chuyện không vui.

“ Không sao lỗi không phải của Chunyan. ” Sakura giơ tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy mà xoa nhẹ. Chunyan cảm giác được sự ấm áp và dịu dàng này liền nhắm mắt cảm giác bối rối lúc đầu cũng dần biến mất trái lại còn an tâm hơn.

Sakura nhìn Chunyan cuối cùng cũng nói lên những lời nói từ biệt “ Có lẽ ngày mai chị sẽ đi khỏi đây. ”

Chunyan mở mắt bất an nhưng cười giã lã “ Sao...à đúng chị... nên đi khỏi đây ở đây rất nguy hiểm vậy hãy để em đưa chị khỏi đây em rành đường lắm. ”

Sakura dừng xoa mặt cô bé thu tay về nhắm mắt lại . “Được, ngủ ngon. ”

Màn đêm yên tĩnh Chunyan đã ngủ say nhưng Sakura lại không hề ngủ cô chỉ giả vờ cô ngồi dậy nhìn Chunyan một chút rồi sau đó cầm mảnh giấy lên viết gì đó rồi đặt cạnh Chunyan đứng dậy men theo con đừng và nói khẽ “ Windy. ” và men theo sợi chỉ trắng do Windy tạo ra và đi ra ngoài. Lòng nặng trĩu trong đầu vang lên giọng nói ma mị nhưng lại như lại răn đe của Yuuko “ Nhớ kĩ, mỗi việc cô làm đều ảnh hưởng đến nơi cô đến nếu cô càng giúp đỡ lịch sử thế giới sẽ theo đó mà thay đổi mất đi trật tự vốn có của nó.” Cô biết cô không nên can thiệp quá nhiều đó là điều cô không cho phép bản thân làm ảnh hưởng đến lịch sử của thế giới này. Chunyan, xin lỗi.
----------Hết chương 1-----------
Nam chính vẫn chưa xuất hiện cứ từ từ mà chờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro