Chương 2 Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng trong căn phòng họp đã vang lên những tiếng cãi cọ ngày càng gay gắt và có vẻ như không có tình trạng lắng xuống. Cuộc họp đã bắt đầu từ lúc sáng sớm khi Chunyan thức dậy sớm để phụ giúp mọi người thì đã phát hiện không thấy Sakura đâu.

"Cô ta nhất định là gián điệp. Không ai lại bỏ đi lén lút như vậy. " Một người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn.

"Không, Sakura chị ấy không phải là gián điệp gì cả Sorata anh không có bằng chứng buộc tội chị ấy. " Chunyan nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên là Sorata kia cố gắng bác bỏ những lời nói cáo buộc về Sakura.

"Vậy em hãy đưa ra bằng chứng chứng minh cô ta không phải là gián điệp xem." Người đàn ông được gọi là Sorata kia lớn giọng mắng cô bé.

" Em... "

Chunyan thật muốn bảo vệ Sakura nhưng hành động rời đi của cô giống như là một bằng chứng thừa nhận mình là gián điệp mọi người đã không ai tin vào cô bé và cũng không ai nói giúp, cũng phải họ chỉ mới gặp Sakura chưa đầy một ngày lấy lí do gì mà tin nhưng Chunyan tin tưởng cô, không chỉ vì một bát cháo cho mà cô bé tin cô là người tốt mà là vì sự dịu dàng và ân cần của sakura mang đến cho cô bé vì cuộc nói chuyện tối hôm qua cả hai đã hiểu về nhau hơn và nó không phải là một lời nói dối.

" Chunyan nếu em đã nhất quyết tin cô ta thì em sẽ không được tham gia cuộc họp nữa. " Sorata nhìn Chunyan và đưa ra ý định của mọi người.

Chunyan nhìn xung quanh tất cả mọi người ở đây trong đôi mắt họ là sự không tin tưởng... còn có cả sự nghi ngờ và đề phòng mọi người dành cho cô bé.

Họ...nghi ngờ cô bé đã bị mua chuộc.

Chunyan ngỡ ngàng nhìn mọi người ở đây đã cùng cố bé đứng lên, đã cùng họ vượt qua khó khăn sinh tử. Cuối cùng họ lại nghi ngờ cô. Lòng tin như bị phản bội. Gương mặt Chunyan tối sầm cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó trong tâm trạng rối bời như tơ vò. Rốt cuộc phải như thế nào mọi người mới tin tưởng, tin rằng Sakura không phải gián điệp.
-----------------------------------------------------
Sakura sau khi đi được một đoạn cô tìm thấy một toà nhà lớn dù có hư hại nhưng vẫn có thể tạm nghỉ ngơi một lát.

Đêm nay là đêm trăng tròn...

Bây giờ mới là bảy giờ sáng, cô phải đợi tới khi mặt trăng xuất hiện để có thể đi khỏi đây. Phép thuật của Yuuko trao đổi với cô có một hạn chế đó là muốn đi sang thế giới khác phải đi vào đêm trăng tròn lúc những tia sáng của mặt trăng xuất hiện còn khoảng mười hai tiếng nữa là mặt trăng xuất hiện nhất định phải tranh thủ nếu không cô sẽ không kìm lòng được mà ở lại giúp Chunyan.

Vì đã ở đây được ba ngày nên cô biết kẻ thù của Chunyan và người dân trong thành phố sẽ đi tuần quanh đây, cô không muốn bị bọn chúng phát hiện dù đối với cô không có ảnh hưởng gì nhưng lại gây rắc rối đến Chunyan. Sakura chọn một chỗ nằm trong góc và bị khuất bởi mấy cái bàn có lẽ bọn chúng sẽ không phát hiện đâu.

Sakura đưa tay vào trong túi áo khoác của cô mò mẫm một cái gì đó bên trong rồi xoa nhẹ tâm trạng vì thứ bên trong mà vơi đi nhiều không ít.

"Yue, Kero mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không? "

Một câu hỏi mang theo chút lo lắng sợ hãi cũng mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi không xác định cũng là tâm trạng của Sakura hiện giờ...không chắc gì về tương lai của chính bản thân.
----------------------
Còn khoảng gần một tiếng nữa là tới 19.00 giờ lúc đó mặt trăng sẽ xuất hiện cô thầm cảm ơn các vị thần linh vì tới giờ vẫn chưa bị ai phát hiện lòng mong mau sớm đi khỏi đây. Nhưng mà đời không như mơ nhắc người...là người tới. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào liền cảm thấy xui xẻo bay tới đầy mình không lẽ cô đã đắc tội thần linh sao? Tại sao lại không để cô yên một tiếng cuối cùng ở đây vậy!?! Vì vậy để tránh phiền phức không đáng có cô đã nhỏ giọng đọc thần chú biến đổi chìa khóa thành quyền trượng một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới chân cô.

"Hỡi chiếc chìa khóa mang sức mạnh của những vì sao, hãy cho ta thấy những quyền năng kì diệu của ngươi, nhân danh chủ nhân của những thẻ bài. Ta ra lệnh cho ngươi. Chiến đấu. "

"Illusion."

Lập tức Illusion như kính vạn hoa bao quanh Sakura tạo thành kết giới làm cho từ bên ngoài nhìn vào sẽ không ai thấy cô chỉ thấy một khoảng tường trống. Như vậy là có thể yên tâm là sẽ không bị ai phát hiện.

Sau khi tạo thành kết giới xong bọn chúng bước vào toà nhà nơi Sakura đang trốn, cô nhận ra một số tên trong số chúng vì có vài tên đã bắn cô và truy đuổi cô và Chunyan. Tên đầu đàn là một tên mập mạp trên má trái có một vết sẹo dài. Theo hắn là 4 tên đàn em. Hắn cất giọng ra lệnh bọn đàn em.

"Tụi bây lục soát cho cẩn thận, chỉ huy đã rất bực mình vì chúng ta đã để sót "bọn rác rưởi" ấy vào hôm qua đấy. "

" Vâng ạ. " Cả 4 tên đàn em dõng dạc hô to rồi chia nhau lục soát.

"Bọn rác rưởi " chắc là chúng đang nói đám người Chunyan, Sakura thật muốn tới đánh tên mập ấy một phát vào mặt vì tức thay cho Chunyan, lời nói của chúng như vậy giống như chà đạp lên nhân phẩm của Chunyan vậy. Sakura thật mong quân chi viện mau chóng tới để xử đẹp đám người này cho vừa lòng.

Lục soát một hồi nhưng không thấy bóng ai bọn đàn em quay ra báo cáo với tên mập ấy.

"Dạ, thưa ngài Tansai xung quanh đây không phát hiện ai hết."

Tên Tansai tức giận đấm một phát vào mặt tên đàn em vừa thông báo vừa đấm vừa mắng.

" Ăn hại. Tụi bây có biết bọn nô lệ đã chết đi gần một nửa rồi không? Chúng ta cần tìm thêm đám rác rưởi ấy để bù đắp vào. Nếu không có một đứa nào chỉ huy sẽ giết chết tao mất. "

Lực đấm có vẻ khá mạnh làm cho tên đó văng đi một khoảng, hắn loạng choạng nhưng không dám hó hé gì. Tên Tansai ấy vẫn chưa ngui ngoay cơn giận hắn tiến lại chỗ Sakura.
Sakura lập tức nín thở tim đập thình thịch không lẽ kết giới của Illusion bị hắn phát hiện rồi cô nhìn xuống kiểm tra xem kết giới có bị phá chưa nhưng nó còn nguyên vẹn mà vậy tại sao hắn lại đi tới đây. Và một giây sau đó Sakura đã hối hận vì đã chọn chỗ này để trốn. Tên đó đã dồn hết tức giận và đá vào cái ghế phía trước cô, lực đá cũng không nhẹ cái ghế gỗ văng trúng vai trái Sakura.

Cơn đau thấu từ vai truyền tới cô đoán có vẻ là vai bị trật rồi cô cắn răng không bật ra tiếng nhưng bất chấp cơn đau thứ làm cô lo lắng chính là quyển sách chứa các thẻ bài, các sakura card đã văng ra ngoài vùng kết giới của Illusion. Bây giờ cô còn không với tới được quyển sách nữa, tay trái của cô không thể cử động được cái ghế thì đang chặn cô lại chỉ còn dùng được tay phải, nếu vươn tay lấy quyển sách cô bắt buộc phải thu về kết giới sẽ bị bọn chúng phát hiện.

"Ơ, đây là quyển sách gì vậy?" Tên Tansai kia cúi người định cầm quyển sách lên.

" Không!! "

Kết giới của Illusion bị phá bỏ, Sakura lao ra ôm lấy quyển sách để bảo toàn các thẻ bài và hai người bạn của cô. Cũng làm tất cả năm tên ở đây kinh ngạc. Bọn chúng vẫn chưa hết kinh ngạc Sakura đã loạng choạng đứng dậy. Tên Tansai bừng tỉnh đầu tiên hắn rút súng chĩa vào cô.

"M...mày là con nhãi hôm đó. " Tất cả bốn tên đàn em cũng làm theo chĩa súng vào cô.

Mái tóc màu nâu trà che đi đôi mắt lục bảo cô đi từng bước chậm tiến về phía tên thủ lĩnh, tên Tansai nhìn cô cười rõ đểu cáng hắn cười lớn giọng nói đầy thích thú và chế giễu.

" Ngươi tới đây để đầu hàng sao ha ha thì ra ngươi đã sợ hãi bọn ta rồi. Rất tốt cuối cùng ngươi cũng biết cái gì là đúng các ngươi sẽ không thể nào thắng lại bọn ta ha ha. "

Đoạn hắn vừa nói xong Sakura đã bước ngang qua hắn. Cái miệng đang cười của hắn bỗng trở nên cứng ngắc hắn cảm thấy mất hết mặt mũi với bọn đàn em. Hắn quay lại đưa súng lên bắn vào Sakura đang đi ra ngoài.

" Đoàng. "

Viên đạn bay thẳng tới Sakura với tốc độ rất nhanh, Tansai hả hê trả được mối nhục mà quên mất lời tên thủ lĩnh dặn phải bắt sống bất cứ ai về làm nô lệ những tưởng kết quả là Sakura sẽ nằm trong vũng máu nhưng hắn chỉ thấy cô nghiêng nhẹ người sang một bên rồi từ từ bước đi tiếp như không có chuyện gì trước sự kinh ngạc của Tansa. Sakura vẫn không quay lại nhưng giọng nói không rõ cảm xúc của cô lại cất lên.

" Xin các vị đừng gây sự, tôi không muốn làm ai bị thương. "_cũng không muốn "kẻ đó " gây ra ảnh hưởng gì đến thế giới này_.

Dường như lời nói của Sakura không có nghĩa gì với hắn trái lại còn kích động hắn muốn giết cô. Hắn lớn giọng điên tiết bắn vào cô mấy phát.

" Ngươi nghĩ một người như ta mà lại sợ mấy lời của một con nhãi ranh như ngươi ngươi sao! Tụi bây mau bắn chết nó cho tao. "

Dường như sợ hãi sự tức giận của hắn sẽ trút xuống bọn đàn em lập tức giơ súng lên bắn liên tiếp về Sakura. Sakura không chút lo lắng những chuyện này ở những thế giới mà cô đến không là gì so với việc bị " kẻ đó " truy sát cũng không đáng sợ lắm, việc du hành qua nhiều thế giới cô cũng học được một chút võ tự vệ nên việc né mấy viên đạn của chúng đối với Sakura cũng không quá khó khăn, nhưng lại có một chuyện mà cô không ngờ tới... là sự xuất hiện của Chunyan.

Chunyan chạy khắp nơi muốn tìm Sakura để hỏi rõ vì sao lại bí mật rời đi không ngờ lại gặp Sakura trong hoàn cảnh Sakura bị bọn Tansai chĩa súng bắn vào. Chunyan chạy thật nhanh lại chỗ Sakura ôm chặt cô che cho cô khỏi những viên đạn đang bay tới.

Sakura thấy Chunyan lao về phía mình tim cô như ngừng đập tiếng hét của cô lấn át tiếng súng. Nhưng dường như cô bé không quan tâm.

" Không, Chunyan em đừng qua đây. "

Sakura nhanh chóng xoay người lại ôm chặt Chunyan dùng cơ thể của mình che chắn cho cô bé và cũng nhanh chóng thoát khỏi những viên đạn đang bay về phía cô kia.

Sau khi thoát khỏi cô cúi đầu nhìn xuống xem Chunyan có sao không vẻ mặt lo lắng cực kì. Đáp lại cô là giọng nói cảm thán của Chunyan.

"Chị Sakura em tính bảo vệ chị đấy, không ngờ lại để chị bảo vệ ngược lại, thật mất mặt mà. "

Sakura thở phào may quá Chunyan không sao nhưng rồi cô lại lập tức biến sắc sắc mặt Chunyan trắng bệch mồ hôi tuôn ra đầy mặt, hơi thở gấp gáp. Cô đưa tay mình lên...là máu. Màu máu đỏ thẫm đáng sợ dính trên tay cô, rực rỡ như lời nhắc nhở tới cô trong những giấc mơ khiến cô không thể chợp mắt. Cô sợ hãi, trốn chạy như vậy vẫn không thoát khỏi thảm cảnh ấy sự chết chóc mà cô gây ra cho những người xung quanh. Cô cứ tưởng chỉ cần mình không để tâm tới thì sẽ không ai bị thương, chỉ cần mình không để ai đến gần sẽ không cần thấy thảm cảnh ấy... thảm cảnh chính cô hại chết người khác. Nhưng chúng cứ tiếp diễn như lời nguyền ràng buộc đã ứng nghiệm đã làm cho cảnh tượng ấy lại xuất hiện trước mắt cô... cô đã hại Chunyan.

Sakura hoảng sợ và lo lắng cho Chunyan cô bé đã bị hai viên đạn bắn trúng một viên trúng vào vai và một viên ở bụng phải. Tên Tansai đi tới định bắt Sakura và Chunyan đi giọng hắn cười hả hê một cách đê tiện.

" Sợ rồi sao? Nếu ngươi lúc đó ngoan ngoãn thì đâu phải chịu trừng phạt như vậy. Nào ngoan ngoãn nghe lời biết đâu ta sẽ không phạt nặng với ngươi. Ha ha. "

Hắn vươn tay định chạm vào cô cô liền đưa tay cầm quyền trượng hất hắn ra lực hất rất mạnh nên quyền trượng tựa như một thanh gỗ sắt đánh thẳng vào đầu hắn. Tansai lùi lại đưa tay ôm đầu trừng mắt nhìn Sakura.

"Ngươi... "

" Fairy." Sakura chịu hồi sức mạnh từ một trong bốn lá bài mạnh nhất đã có thể làm người khác bị thương nhưng lần này cô lại triệu hồi _Fairy _vị thần của lửa là thẻ bài hiếu chiến nhất trong bốn lá bài mà không phải là_ Windy_ vị thần gió dịu dàng mà cô thường hay dùng ở các thế giới khác. Chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó đã thật sự nhuốm đầy tức giận và sát khí nỗi đau của sự trốn tránh khi vượt qua các thế giới đã tích tụ lại và đã bùng nổ ngay thời điểm nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm trên ranh giới sống và chết của Chunyan.

Sức mạnh của Fairy phụ thuộc vào năng lực pháp thuật và ý chí của Sakura và khi Sakura tràn đầy sát ý như bây giờ Fairy đã tạo ra một ngọn lửa lớn bao quanh bọn Tansai.
Đám Tansai và đàn em bị bao quanh bởi lửa của Fairy trước sự kinh hoàng vì ngọn lửa lại xuất phát từ một sinh vật ( theo suy nghĩ của tên Tansai ) giống yêu tinh mà sinh vật đó lại xuất hiện từ sự triệu hồi của...một con nhãi yếu ớt vừa mới làm hắn bị thương. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa bao quanh hắn như một đám sói sẽ vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào, sức nóng của ngọn lửa như muốn thiêu cháy hắn nhắc nhở hắn rằng hắn chính là con mồi mà ngọn lửa đỏ rực này đang chờ đợi.

" Đừng xin cô tha cho tôi. "

Ngọn lửa dần thu hẹp lại bọn Tansai bây giờ co lại thành một cụm. Sợ hãi trước ngọn lửa đáng sợ tên Tansai không màng đến đàn em chỉ cầu xin cho sự sống của chính bản thân.

Sakura dường như không nghe thấy lời cầu xin của Tansai và ngọn lửa của Fairy đã thu hẹp tới chân hắn. Đôi mắt cô như vô cảm tràn đầy sát khí của tử thần.

" Đừng... chị Sakura... khụ khụ .. "

Tiếng hét của Chunyan vang lên như muốn đánh tỉnh Sakura nhưng lại không có sức lực tiếng nói càng nhỏ lại và kết thúc bằng một trận ho ra máu vì cố quá sức nhưng cũng đã đánh thức được Sakura khỏi suy nghĩ giết người vừa rồi cô thu lại Fairy và sự dụng Wood để trói chúng lại và đưa Chunyan tới một nơi khác.

------------------

Trên một bãi đất trống ven sông Sakura với hai thau nước cùng vài cái khăn đã thấm đầy máu của Chunyan. Chuyan đang hôn mê do tác dụng của thẻ sleep, nhưng dù hôn mê nhưng khuôn mặt đau đớn và mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ con bé đang rất đau đớn. Tình trạng của Sakura cũng chẳng khá khẩm hơn cô đang cố duy trì sức mạnh còn lại để tỉnh táo quấn băng ở các vết thương lại cho Chunyan khi cô đã sử dụng các lá bài liên tục như thế này. Cố định lại miếng băng cuối cùng cũng xong cô đưa tay lau mồ hôi chiếc áo choàng của cô đã trở thành tấm vải lót cho cuộc phẫu thuật giờ nó đã thấm đầy máu chắc không thể mặc được nữa rồi.

Cô thở phào mĩm cười nhẹ nhàng nhìn Chunyan đang ngủ lòng đầy cảm kích.

" Cảm ơn em, Chunyan. "

Trước khi chìm vào cơn mê Chunyan đã nói với Sakura những câu mà Sakura sẽ trân trọng và khắc sâu vào trong trí nhớ.

" Em không muốn chị giết chúng một cách không suy nghĩ như vậy. Chị không muốn hại bất cứ ai mà đúng không. Tụi em nhất định sẽ thắng và bắt chúng phải trả giác cho tội ác của chúng trong ngục tù đó là cái giá mà chúng đáng phải nhận, và bởi vì chị Sakura em không muốn chị phải buồn. "

Chunyan kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhí nhảnh nụ cười đó đã động viên Sakura cho cô thấy sự trưởng thành và quan tâm của một vị thủ lĩnh trẻ. Chunyan đã suy nghĩ cho cô không muốn cô vì giết chúng vì cô bé mà ray rứt. Chunyan đã dạy cho cô một bài học về giá trị của sinh mệnh.

Những tia sáng đầu tiên dịu dàng của mặt trăng đã xuất hiện, trước mắt cô là những tia sáng từ mặt trăng chiếu thẳng lên ngọn cỏ tạo thành một vòng tròn màu trắng đó là con đường đưa cô sang một thế giới khác khi cô thực hiện giao dịch với Yuuko_nữ phù thuỷ không gian. Sakura bước vào trong vòng tròn do ánh trăng tạo ra xoay người lại nhìn Chunyan lần nữa và dần biến mất cùng con đường do ánh trăng tạo ra.

" Cầu mong cho em mọi điều tốt lành. "

Đêm nay mặt trăng thật đẹp, Sakura rời đi khỏi thành phố phía nam chiến tranh đi đến những thế giới khác để tiếp tục cuộc hành trình mà không biết rằng thành phố phía nam sẽ như thế nào?

Có lẽ cô sẽ không biết về một thành phố nhộn nhịp tràn ngập ánh nắng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa và người đứng đầu thành phố là một cô gái trẻ với mái tóc và đôi mắt đen đầy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro