Chương 3 Cuộc gặp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một con hẻm nhỏ từ trên bầu trời xuất hiện một quả cầu hình giọt nước màu trắng quả cầu đáp xuống mặt đất và vỡ ra, bên trong xuất hiện một cô gái mặc trang phục màu trắng nhưng có phần xơ xác, cô gái đó chính là Sakura. Nhưng lần này bên cạnh Sakura không chỉ có một mình mà xuất hiện thêm một con thỏ.

Con thỏ được Sakura ôm trên tay có màu lông trắng tinh như đám mây vào buổi sáng và lông nó rất mềm mượt, mắt của nó không phải là màu đỏ, đen hay xám như các loài thỏ khác mà nó là màu tím bạc. Màu tím bạc huyền ảo và bí ẩn. Từ con thỏ này toát lên khí chất cao quý và khó gần giống như là sủng vật của một vị nào giàu có vậy, Sakura cảm tưởng như có một sự khác biệt rõ rệt với người bạn trắng muốt của mình. Cô sơ xác như một người hầu còn con thỏ nhỏ này lại cao sang như vậy... Có trời mới tin cô là chủ nó!!!

Sakura nhìn chằm chằm con thỏ với đôi đồng tử ai oán làm con thỏ nhìn xung quanh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nó ngước đầu lên nhìn Sakura.

" Chủ nhân có chuyện gì sao? "

" Hả...a em chỉ đang nghĩ không biết ma thuật của em sẽ bị phong ấn bao lâu ha ha... " Sakura nhận ra sự vô ý của mình lập tức đánh chủ đề khác để che giấu.

Mà đúng thật ma thuật của cô khi mới tới một thế giới nào đó sẽ không sử dụng được trong một khoảng thời gian nhất định tùy vào từng thế giới mà cô tới và sức mạnh pháp thuật của thế giới đấy bình thường thì ngắn nhất là một ngày dài nhất là nửa tháng. Nhưng thế giới lần này khi Yue dùng linh lực của bản thân kiểm tra liền phát hiện thời gian ma lực của Sakura bị kiềm chế là một tháng.

" Chủ nhân, tôi nghĩ...là một tháng. "
Yue do dự nói ra kết quả của mình. Anh đã thử kiểm tra lại vài lần cuối cùng mới xác nhận kết quả mà báo cho Sakura.

" ... Là một tháng...nơi này ma thuật cũng thật sự mạnh quá rồi. " Sakura lắp bắp ở đây ma thuật quá mạnh cô sẽ phải sống ở nơi này một tháng như vậy " người đó " có thể tìm thấy cô không? Sakura lắc đầu ma thuật ở đây mạnh như vậy cô có thể ẩn dấu ma pháp của bản thân ở đây " người đó " chắc sẽ khó tìm ra cô.

Suy đi tính lại bản thân cô đã tự trấn an mình cô ôm Yue đi trên con hẻm đó định bụng là sẽ kiếm một công việc gì đó để sống qua đến ngày trăng tròn lần tiếp theo.

Đi được một hồi Sakura uể oải muốn nằm luôn tại chỗ cô đã đi vòng con hẻm này một canh giờ rồi làm sao lại không thể ra đường lớn thế này!!!

" Hình như chúng ta lại quay lại chỗ lúc đầu rồi. " Sakura đưa ra kết luận khi nhìn kĩ xung quanh xác nhận đây chính là con đường mà một khắc trước mình vừa đi.

Yue thở dài bất lực với vị chủ nhân của mình đã ngốc nghếch rồi lại còn hay đi lạc. Bỗng lúc đó tai của Yue nghe thấy tiếng động lạ.

" Chủ nhân, phía trước có chuyện. "
" Chúng ta tới xem xem. "

Sakura nói với Yue sau đó đi theo phương hướng phát ra tiếng động kia.

" Không được tôi không để các người lấy nó. " Tiếng cắn răng giằng co của một cô gái trẻ truyền tới Sakura khi cô sắp tới gần nơi cuộc ẩu đả này bắt đầu.

Gã cướp bóc giơ tay lên định tát cô gái trẻ trong khi tay còn lại đang kéo lấy cái giỏ nhỏ thì bất chợp cánh tay đưa lên cao của gã không giơ xuống được như có lực gì rất mạnh giữ gã lại. Gã cứ nghĩ là mình bị hoang tưởng thử giơ xuống vài lần nhưng không được bèn biết là thật mà quay ra sau xem kẻ nào giở trò cản đường. Lúc quay lại thì gã mới giật mình kẻ phá gã là một cô gái nhỏ nhắn ăn vận quái dị, quần áo rách rưới đang ôm một con thỏ con nhưng điều làm gã kinh ngạc hơn là cô ta giữ tay hắn chỉ với tay còn lại. Lúc đó hắn thực sự hoài nghi có khi nào hắn quá yếu để một cô gái nhỏ nhẹ nhàng giữ một tay lại hay cô gái này quá mạnh mới có thể thong thả nhẹ nhàng mà giữ tay gã, có lẽ gã đã đụng phải một kẻ thích làm nghĩa hiệp cứu người rảnh rỗi chen ngang vào công việc của hắn. Bỗng gã nghe tiếng của vị...nữ hiệp lên tiếng.

" Này vị đại ca có thể tránh đường cho ta đi được không? "

" Được... Được vị cô nương này thật xin lỗi... Mời, mời. " Haiz thì ra là không phải nếu như vậy thà tránh nguy hiểm còn hơn rước phiền phức. Hắn nghiêng người sang một bên né đường cho kẻ phiền phức này tránh xa mình một chút sau đó lại tiếp tục cướp đồ.

Cô gái trẻ lúc bây giờ đã không còn cách gì để có thể lấy lại được chiếc giỏ chỉ có thể cầu cứu người khác bèn lấy dũng khí hét lên thật to.

" Xin hãy giúp ta hắn muốn lấy trộm đồ! "

" Xin lỗi ta không thích lo chuyện bao đồng. " Sakura điềm nhiên trả lời.

Cô gái trẻ thật hết hi vọng chỉ có thể tự thân giành co lấy lại đồ thì bỗng nhiên cô dễ dàng lấy lại đồ của mình mà không tốn sức lực. Không khỏi ngạc nhiên cô ngước lên nhìn tên cướp thì thấy một cảnh tượng kì lạ diễn ra... tên cướp đã bị văng xa vào tường tạo nên một vết lõm lớn trên mặt tường sau lưng hắn.

Cô gái trẻ chớp mắt mấy cái sau đó quay sang Sakura thì thấy Sakura đang phủi bụi trên tay giống như người xem kịch. Sau đó là một màn diễn xuất tráo trở một cách tài tình của cô.

" A ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi chính là kẻ cướp hoa mà ta định tặng mẫu thân ta trong ngày sinh thần của người. " Một lí do " phi lí " đầy sức thuyết phục cho hành động của mình mà Sakura nghĩ ra.

Không gian chìm vào im lặng...

Tên cướp á khẩu hắn không biết vị nữ hiệp này là ai hắn dám dùng tính mạng khẳng định nếu có gặp vị này thì hắn cũng chưa từng cướp hoa gì đó của cô ta bởi vì... đây là lần đầu tiên hắn đi cướp.

Một tên lần đầu đi cướp có thể " đã từng " cướp hoa " sao?

Gạt người!

Chuyện này chỉ có mình hắn biết nhưng những người thường xem cũng có thể biết bởi vì một người đánh người khác văng thẳng vào tường còn có thể dễ dàng bị lấy mất bông hoa sao...!? Chỉ có kẻ ngốc mới tin.

" Lần này đánh ngươi coi như hoà, sau này đừng có xuất hiện trước mắt ta." Sakura nữ hiệp hùng hồn chỉ vào tên cướp sau đó đuổi hắn đi. Sau đó khi Sakura vui vẻ nghĩ kế hoạch giả danh của mình thành công thì lại nghe thấy tiếng hốt hoảng của cô gái trẻ vừa rồi.

" Chiếc vòng tay của phu nhân mất rồi." Gió lành không thấy mà gió độc lại giáng xuống như mưa.

Sakura rối trí không còn lí do gì để giúp người ta làm sao để giúp đây. Lí do lí do ơi ngươi ở đâu...? Hết cách Sakura chỉ còn cách " đi bước nào tính bước đó. "

" Không còn cách nào cô mau về nhà của mình đi. " Sakura bước qua cô gái chỉ để lại câu nói có thể xem là an ủi rồi đi mất.

------------------------------

Đi được một đoạn đường khá xa để cô gái kia không nhìn thấy Sakura vận khinh công nhảy trên mái nhà tìm tên cướp. Dựa theo phán đoán của cô có lẽ tên cướp đó chưa đi xa quá hai dặm. Quả nhiên mới tìm không bao lâu đã thấy hắn đang lấp ló rình theo một con mồi khác. Sakura thật chả biết nói gì về tên này nữa. Cô phóng xuống sau lưng tên đó một cách nhẹ nhàng không ai để ý rồi sau đó chọt chọt vào vai hắn. Tên đó chột dạ hắn quay ra sau và hét lên thất thanh.

" Tại sao vẫn là ngươi!!? "

" Mau đưa ta chiếc vòng tay..."

Chưa đợi cô nói hết câu hắn đã chạy như điên chen vào dòng người đông đúc ở chợ mà trốn thoát. Sakura cũng chạy rượt theo giúp cô nương kia lấy lại chiếc vòng dù không thể sử dụng ma pháp nhưng thể lực của Sakura vẫn tràn đầy dư sức rượt theo tên cướp " xui xẻo " này.

Một màn truy đuổi nam - bắc diễn ra trên con phố nhộn nhịp người qua lại. Sakura truy đuổi tên cướp trong dòng người còn tên cướp thì chạy thục mạng không để ý đường đi làm mấy gian hàng nơi hắn chạy qua đồ vật rơi xuống đầy ra đường. Chả biết khi nào hắn đã chạy vào một quán ăn nào đó Sakura cũng theo hắn chạy vào nhưng trong quán không thấy bóng ai dù đang là giờ khách tới ăn sáng ở các quán như thế này chứ. Sakura không để ý tới sự kì lạ này vẫn chú tâm rượt theo tên cướp để lấy lại được chiếc vòng. Chạy được mấy vòng tên cướp chạy lên lầu trên hòng tìm đường cắt đuôi Sakura.
Lầu trên rộng rãi và yên tĩnh cũng giống như lầu dưới nhưng sát bên cửa sổ nhìn xuống dưới phố có một nam nhân vận y phục màu xanh lục đang ngồi ăn điểm tâm. Cửa sổ mở nhìn xuống phía dưới lại được một tấm mành che phủ chỉ lọt vào bên trong ánh sáng nhẹ dịu.

Có phải hay chăng vì ánh nắng quá chói?

Hay là vì một nguyên do khác?

Sakura và tên cướp vẫn tiến hành màn truy đuổi không để ý tới sự xuất hiện của nam nhân này, gã xô đổ bàn ghế hòng làm chậm bước chân của cô chạy một lúc gã chạy tới hướng của vị nam nhân đang chuẩn bị uống trà kia.

" Tránh ra!! " Gã hét lên với nam nhân đó sau đó vòng hướng khác để tránh tông vào nhau nhưng vì chạy quá nhanh nên thân thể gã không tránh khỏi va vào cạnh bàn làm chiếc bánh điểm tâm rơi khỏi dĩa bánh lăn trên bàn.

Như lường trước được hành động của gã, nam nhân đó đã nhanh tay lấy đi cốc trà làm bằng ngọc trước khi gã kịp va vào và định đưa lên miệng uống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là " người tính không bằng trời tính ". Hắn đã không lường trước được là Sakura cũng y chang gã cướp kia, cô cũng mất đà nhưng lại va vào hắn thay vì cái bàn. Dù vậy cô cũng không quan tâm mà tiếp tục hành sự bắt cướp của mình mà đuổi theo gã xuống lầu dưới.

Còn vị nam nhân kia coi như cũng uống được trà nhưng lại uống theo một " hình thức khác " trà theo lực va của Sakura lúc nãy mà... hất thẳng vào mặt nam nhân. Nước trà đổ xuống ướt một phần áo còn vươn theo chút lá trà. Nhưng việc này nào ai biết chỉ có một mình nam nhân đó và ông trời biết thôi... Thật đau lòng mà.
-----------------
Một lúc lâu sau khi tên cướp đã không còn sức để chạy đã ngoan ngoãn " dâng tặng " món đồ mà gã đã cướp đi cho Sakura sức lực trâu bò không biết mệt và còn chỉ đường để nàng dẫn đến huyện nha để chịu phạt. Có lẽ hôm nay gã đã không xem ngày để ra ngoài hành sự.

Thế gian đã bớt đi một kẻ làm việc ác. ~

Thành thật xin lỗi vì ra chương trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro