Chương 4: Bài hát cầu phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa cuối cùng cũng có chương mới mọi người đọc truyện vui vẻ nha >•<. Phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong mùa dịch. Nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nha!

___________________

" Đây trả cho tỷ." Sakura đưa chiếc vòng tay bị gã cướp lấy lần trước lại cho vị cô gái trẻ hôm nọ.

" Thật sự đa tạ cô nương, ta tên Kobato Hanato hiện là tì nữ trong phủ Đại học sĩ Kinomoto. " Cô gái tên là Kobato cúi người xuống cảm ơn rối rít.

(* Đại học sĩ tương đương với chức thừa tướng trong bộ máy triều đình *)

" Vậy được rồi ta đi đây. " Sakura không muốn nán lại lâu định xoay người bước đi.

" Khoan.. khoan cô nương chờ chút đã... Đây là ít bánh hoa quế ta có được cô nương cứ nhận coi như là quà cảm ơn của ta được không?...Hay là cô nương chê ít vậy sau này có bánh ngon sẽ chia cho cô một ít..."

Kobato nhanh chóng kéo tay Sakura lại rồi lúc trong tay áo lấy ra cái túi đựng bánh dúi vào tay của Sakura nhưng lại thấy Sakura không nói gì thì lại luyên thuyên nói sẽ đưa món khác vì sợ không làm vừa lòng người ta.

" Không cần đâu, xin cáo từ. "
" Cô nương... đừng đi mà ta sẽ lấy thứ khác... A cô nương người bị sao vậy? "

Kobato hốt hoảng khi thấy Sakura ngã xuống trước mặt mình, cô đỡ Sakura lên lay người cô không ngừng giọng nói quýnh lên như sắp khóc.

" Kobato có chuyện gì sao con ở ngoài lâu vậy? " Phía sau cánh cửa một giọng nói nữ tử dịu dàng truyền đến.

" Phu... Phu nhân... "
......................

" Thắng rồi, pháp sư Kyle Rondart ở kháng đài B chiến thắng. " Giọng của người tường thực trận đấu ở trên lầu cao la xuống trong tiếng hò reo của người xem dưới khán đài.

Trên khán đài nơi trung tâm, người dành chiến thắng- Kyle đang vẫy tay chào mọi người.

"Cậu ta là một đối thủ đáng gờm trong giải đấu này ai sẽ là quán quân để dành lấy chức vụ bí thuật sư giúp đỡ nhị hoàng tử Syaoran Li đây. Được trận đấu tiếp theo... "

Trên lầu cao nhất nơi nhìn xuống được rõ nhất kháng đài là vị trí của người cao quý nhất ở trận đấu, sau tấm rèm màu xanh lục sẫm màu là nhị hoàng tử Syaoran Li.

--------------------

Sakura mệt mỏi mở mắt sau đó bởi vì nhìn thấy cảnh tượng xa lạ trước mắt mình mà giật mình tỉnh lại. Nàng bật người dậy mà nhìn xung quanh. Là một căn phòng... Đây là đâu..? Sakura nhìn quanh cuối cùng nàng cũng nhìn thấy người mình có thể xem là quen biết Kobato.

" Cho...ư... " Sakura gượng người dậy định hỏi Kobato đây là đâu nhưng lại không có sức lực.

Kobato nằm dài trên bàn nghe tiếng động mà quay lại nhìn thì thấy Sakura đã tỉnh vội vàng chạy lại còn cầm theo một tô cháo.

" Cô nương, tốt quá cô tỉnh rồi! Nào ta dìu cô, rồi ăn cháo đi ta đã hâm lại mấy lần rồi đấy. " Kobato thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho Sakura, Sakura chần chừ nhưng quả thật không cưỡng lại cái bụng đói nên mở miệng cho Kobato đút cháo.

Sực nhớ tới Yue Sakura nhìn xung quanh như có sức lực nàng nắm lấy tay Kobato làm cô xuýt làm rơi tô cháo, Sakura sợ hãi hỏi Kobato.

" Yue... Thỏ của ta cô có thấy thỏ của ta đâu không? "

" Nó ở bên kia kìa nó cứ chạy lại chỗ cô nương suốt trong lúc cô nương ngất đi đấy. "

Kobato chỉ lại một cái giỏ nhỏ cách đó không xa trong đó thỏ Yue đang ngủ trong tấm chăn được lót trong giỏ.
Sakura cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt cô lại ảm đạm đi rất nhiều.

" ... Xin lỗi, ta đã gây ra phiền phức cho tỷ, một lát nữa ta sẽ rời đi. " Như vậy sẽ không có dính thêm phiền phức nữa cho tỷ.

" Nhà của muội ở đâu? Ta sẽ đưa muội về."
" Ta...nhà của ta? Ta không có nhà để về. "
"....Xin lỗi ta, muội...muội mau ăn cháo đi phải lấy lại sức đã. "

Sakura cùng Kobato nói chuyện một lúc sau bữa ăn. Kobato nói cô mất đi mẫu thân từ khi còn rất nhỏ, lúc đó cô toàn bị phụ thân đánh đập còn suýt bị bán vào thanh lâu nhưng may mắn cô được phu nhân Nadeshiko cứu giúp và đưa về làm nha hoàn thiếp thân. Kobato cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại trong phủ đại học sĩ này. Sakura chỉ ngồi lắng nghe và chỉ trả lời vài câu hỏi vụn vặt của Kobato nhưng không khí lại rất hoà hợp. Bất chợp Sakura nghe thấy giọng ai đó đang hát.

Chuông gió đinh đang
Trong ánh hoàng hôn ấm áp.

Cơ thể sựng lại Sakura cố nghe âm thanh bài hát phát ra từ đâu.

Ngân nga lời cầu chúc

" Bài hát này... "
" Bài hát này sao phu nhân hay hát bài này lắm là bài cầu phúc... Ấy muội chạy đi đâu vậy ?"

Cuộc sống hạnh phúc bình an
Dù cho đau khổ,

Chạy qua các dãy phòng Sakura gần đến nơi có tiếng hát. Trong đầu vang lên một giọng hát trầm ấm cũng hát bài này nàng còn nghe thấy giọng hát non nớt của bản thân cũng đang hát bài hát này. Bất giác nước mắt lăn dài trên má.

Dù cho u buồn
Xin đừng để trái tim lạc lối...

Sakura cất tiếng hát cùng giọng hát mà mình đang tìm kiếm.

Một vì tinh tú lẻ loi
Không toả sáng cả bầu trời
Hóa thành vạn vì tinh tú
Thắp sáng đêm đen...
Trăm hoa đua nở, quốc thái dân an.

Đứng trước mặt Sakura là chủ nhân của giọng hát đó dưới tán cây anh đào đang trổ hoa, từng cánh hoa bay trong gió chủ nhân của giọng hát là một người phụ nữ có mái tóc dài màu xám từng lọn tóc uốn soăn bay trong gió tạo nên khung cảnh lung linh thơ mộng vô cùng. Dường như nghe thấy tiếng hát của ai đang hoà giọng cùng mình người phụ nữ đó không hát nữa mà xoay người lại.

" ...Cháu là...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro