Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít

Cô gái giơ tay tắt chuông báo thức ở đầu giường, nhanh chóng ngồi dậy điều chỉnh trạng thái. Cô đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo hẳn rồi vệ sinh cá nhân, ăn một chén ngũ cốc vừa đủ no. Cô mặc áo thun rộng, quần jean cũ, vai đeo balo đen, đứng ngắm mình trong gương.
Khí chất dễ thương, trong sáng thời cấp ba đã sớm không còn, thay vào đó là sự ủ rủ, chán chường. Cô vỗ vỗ hai bên má mình, phải phấn khởi, tươi tắn lên, ai lại chưng bộ mặt như đi đám tang ra đường.

Bắt chuyến xe buýt ra biển Mai Khiết. Đúng vậy, là biển chứ không phải công ty nào đó. Từ Tư Anh là nhân viên cứu hộ ở bãi biển, bất kì bãi biển hay thậm chí là bể bơi cũng cần có nhân viên cứu hộ phòng trường hợp có người đuối nước. Nhưng tính ra công việc của cô khá nhàn vì lâu lâu mới có mấy đuối nước, đa phần là mấy đứa con nít, nên chủ yếu mỗi ngày của cô trôi qua bằng việc ngồi trên ghế cho nhân viên ngắm mọi người nghịch nước, tắm nắng và xây lâu đài cát. Hết rồi! Ngày nào cũng như vậy, quá nhàm chán rồi! Từ Tư Anh vốn không thích làm cái nhân cứu hộ bãi biển gì đó, cái cô muốn là làm nhạc công chơi đàn violin kia kìa. Vấn đề của việc yêu âm nhạc mà lại làm nhân viên cứu hộ ở bãi biển là do mẹ cô cực kì mê tín. Mẹ nói cô mệnh Thủy phải làm mấy công việc liên quan đến nước mới tốt, nên từ nhỏ đã cho cô tập bơi để bây giờ phải làm cái công việc nhàm chán này đây. Thiệt là khóc không ra nước mắt mà.

Tới trạm, Từ Tư Anh xuống xe, cô đi bộ đến tận chỗ làm vì cũng không còn xa lắm. Khu dành riêng cho nhân viên khá rộng vì bãi biển Mai Khiết là bãi biển lớn và đẹp, nằm ngoài rìa thành phố S, một trong số các thành phố phát triển nhất đất nước, dân sống nơi này rất đông, không thiếu đại gia. Bước vào phòng thay đồ, đây là phòng thay đồ chung dành cho nữ, trong phòng có gần mười cái tủ sắt đặt thành hai hàng đối diện nhau và hai hàng ghế dài đặt song song với hàng tủ sắt. Từ Tư Anh mở cửa tủ ra lấy đồng phục của mình, cất chiếc balo vào tủ, mặc bộ đồng phục, nói là đồng phục cũng không hẳn, cô chỉ mặc bộ đồ bơi loại một mảnh, khoác thêm chiếc áo khoác đỏ in chữ "Mai Khiết" sau lưng và đeo một cái tờ lí lịch nhỏ gồm hình thẻ và tên của nhân viên được để trong miếng nhựa ép dẻo rồi đeo lên cổ. Chỉ có áo khoác là đồng phục bắt buộc còn lại nhân viên thích mặc gì cũng được. Đương nhiên không phải là mặc quần jean hay đầm gì đó được, miễn là thoải mái để dễ thực hiện công tác cứu hộ và nhân viên được khuyến khích mặc đồ bơi.

"Chào buổi sáng Từ Tư Anh" Lương Vân cười chào hỏi. Lương Vân làm ở đây bốn năm rồi trước Từ Tư Anh tận hai năm. Lúc mới vào làm còn chưa quen với công việc may mà có Lương Vân tận tình hướng dẫn, chị ấy rất thân thiện và hòa đồng. Đồng thời vẻ ngoài xinh xắn, tươi tắn đã hớp hồn không biết bao nhiêu nhân viên nam ở đây. "Chào buổi sáng chị Lương Vân, hôm nay chị vẫn đi sớm nhỉ". Từ Tư Anh biết mình vừa thốt ra một câu cực kì thiếu muối nhưng chịu thôi, cô quá nhạt nhẽo mà cũng không giỏi giao tiếp. "Tại nhà chị gần mà" cũng may Lương Vân vẫn đáp lại, không khiến Từ Tư Anh lúng túng.

Cơ mà tính ra nhà cô gần bãi biển hơn nhà Lương Vân, nhà cô vốn ở thành phố V nhưng để tiện cho việc di chuyển đến nơi làm ba mẹ đã để cô đến thành phố S tự lập, đúng hơn là ở ngoài rìa thành phố, khu gần biển. Phải nói là một trong số trung tâm phát triển nhất nước có khác, thuê một căn hộ để sinh hoạt đã bằng 1/4 tiền lương hàng tháng của Từ Tư Anh, mỗi việc di chuyển đã chiếm gần 1/10 tiền lương. Nhưng Từ Tư Anh không tiêu tiền linh tinh nên cuộc sống vẫn khá tốt chứ không đến nổi khó khăn phải ăn mì tôm sống qua ngày.

"Em đi trước nhé" Từ Tư Anh thay đồ xong là đi luôn, tuy nói chị Lương Vân thân thiện nhưng bản thân cô ở gần người đầy năng lượng tích cực như chị ấy thật sự không thích lắm.

Cô leo lên ghế dành cho nhân viên, bên cạnh cắm cây dù dài vừa đủ che nắng cho cô. Từ Tư Anh lấy trong túi áo khoác ra một quyển sách, sách dạy chơi violin cơ bản. Đúng là Từ Tư Anh nuôi mộng trở thành nhạc công chơi violin nhưng cô chơi violin còn chưa hay lắm. Nói "chưa hay lắm" là đã thếp vàng lên mặt cô rồi, thời bé mượn đàn giáo viên kéo kéo đàn, âm thanh cô kéo đàn lúc ấy không khác gì tiếng kim loại cạ vào bảng đen, may là không đứt dây ấy chứ. Trình cô gọi là tay mơ đang học lí thuyết vỡ lòng mới đúng.

Từ bé Từ Tư Anh đã muốn đứng trên sân khấu chơi violin rồi, cô thích âm thanh réo rắt, du dương của tiếng đàn nhưng không được tiếp xúc nhiều với violin nên đành chôn sâu giấc mộng đó. Sách học cơ bản chơi đàn cũng do Từ Tư Anh đi làm rồi tự mua để đọc, cô đã đọc không biết bao nhiêu lần cuốn sách này rồi, cô muốn mình sẽ ghi nhớ toàn bộ lí thuyết để khi cô mua đàn về mình có thể chơi violin, nghĩ mà sướng người, khiến Từ Tư Anh bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

"Mày! Mày! Mày nữa, cút cút hết đi, chỗ này giờ là của ông. Còn không mau đi, nhìn cái gì!", một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, lộ rõ bụng bia, tóc vuốt ngược ra sau, thái độ ngông nghênh đang ra lệnh đuổi khách du lịch hòng chiếm riêng một khu để dựng sân khấu nhằm thỏa mục đích ăn chơi của gã. Hành vi này gây ra xung đột giữa gã và những vị khách bị gã đuổi đi. "Ông già kia, đây là nhà ông à? Bọn tôi bỏ tiền vào đây để ông đuổi ra à? Quản lí đâu? Mau gọi quản lí ra đây! ", vị khách nam kêu gào quản lí. Một bác gái làm nhân viên phục vụ trong căn tin đứng từ xa nhìn, liền biết tình hình không ổn nên lấy điện thoại liên lạc với Bát quản lí. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm đặc trưng của nam nhân "Quản lí đang nghe. Có chuyện gì vậy", câu nói tiêu chuẩn khi nhận một cuộc điện thoại của các quản lí. Bác gái tóm tắt nhanh tình hình ở bãi biển và không quên nhấn mạnh là hai bên sắp xảy ra ẩu đả rồi. Bát quản lí nghe xong cũng không nói gì mà cúp máy.

Bát quản lí là người trực tiếp điều hành các công việc ở bãi biển nên thường tiếp xúc với các nhân viên khu VIP và các nhân viên cấp cao ở bãi biển dành cho dân thường, hay còn gọi là khu thường. Anh ít khi phải xử lí mấy vụ tranh chấp giữa khách du lịch, vì mấy chuyện cỏn con này mà cũng làm phiền đến quản lí thì nuôi mấy nhân viên kia về để chưng cho đẹp à. Khổ nổi ông khách nọ thái độ quá hống hách mà vị nam khách kia rất cứng, nhất quyết không chịu thỏa hiệp trong yên bình, cứ kêu gào quản lí tới giải quyết ông khách. Thật khiến các nhân viên cấp thấp đau đầu.

"Cứu! Cứu!". Ông khách phách lối kêu cứu. Cái lũ tầng lớp hạ lưu này ỷ đông hiếp yếu, đẩy gã xuống biển, không cho gã lên mà gã lại không biết bơi. Chắc không phải định dìm chết gã ấy chứ. Đám nhân viên cứu hộ chết đâu hết rồi, mắt mù hay sao mà không thấy gã sắp ngỏm hả?

Đúng lúc đó có một cánh tay nắm lấy tay gã. Gã này mập chắc phải trên dưới 90kg, lại còn vẫy vừng không ngừng, kéo gã lên tới bờ mà Từ Tư Anh có cảm giác mình đang kéo tạ ấy. Vừa lôi gã lên bờ cô liền ngồi bệt xuống cát thở dốc, gã không bất tỉnh nhân sự nên việc hô hấp nhân tạo được bỏ qua. "Cứu ông đây hóa ra là một cô em xinh đẹp. Có phải thấy ông đây soái khí ngời ngợi, không kiềm được mà cứu ông, muốn ông lấy thân báo đáp đúng không? Đúng không?". Từ Tư Anh ngớ người mất một giây. Cô rất nhạy cảm với âm thanh, mặc dù chuyên tâm đọc sách nhưng vẫn nghe được chuyện tranh chấp mà kịp thời tới lôi ông ta lên bờ. Khi được cứu một mạng lẽ ra ông ta phải cảm ơn cô, hay khách sáo mấy câu chứ sao lại quay sang chọc ghẹo cô? Lại nói ai cần ông già lấy thân báo đáp, tên này một trăm phần trăm là tên dê già.

Mấy vị khách du lịch ban nãy đẩy ông khách hống hách xuống biển thấy ông ta đuối nước thật sợ ông ta xảy ra chuyện, may sao được cô nhân viên cứu hộ này cứu. Họ định thôi thì cho qua chuyện, ai ngờ ông già này mở miệng ra là ghẹo gái, xem ra còn sức lắm bèn nhao nhao lên tiếng " Có biết xấu hổ không vậy? Lời như vậy mà cũng nói ra được", " Xem ra lúc đó phải dìm ổng xuống cho ổng uống nước biển no luôn mới đúng". Gã khách nghe mấy tiếng đâm chọt thì bắt xù lông cãi lại. Hai bên lời qua tiếng lại thì bỗng có tiếng nói vang lên, đánh vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng "Chuyện này bên phía khu du lịch Mai Khiết chúng tôi sẽ xử lí thỏa đáng, không để mọi người thiệt thòi. Việc Trần tổng cố ý bắt mọi người nhường chỗ thật sự không đúng nhưng đẩy Trần tổng xuống nước như vậy lỡ có chuyện chẳng lành, truy cứu ra thì đôi bên sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Thôi thì chuyện này dừng tại đây!". Bát quản lí vừa nói vừa cười, mấy lời này rất hợp lí khiến mọi người câm lặng, suy ngẫm cái "rắc rối" có thể xảy ra.

Bát quản lí sau khi nhận được cuộc điện thoại đã lập tức tới đây. Tên Trần tổng chết tiệt này khu du lịch VIP bên kia không ở lại chạy sang khu thường phách lối, gây sự với khách du lịch, đang tạo thêm việc làm cho hắn đấy à.

Tuy không thích vị Trần tổng này lắm nhưng gã dù sao vẫn là khách VIP, đại gia, không thể không xử lí chuyện dùm gã. "Ờ đúng rồi, ông sẽ kiện bọn mày vì muốn hại ông", Trần tổng này không biết là đồ ngu thật hay muốn củng cố cho lời nói của Bát quản lí mà hất cằm nói ra mấy lời đó. Thế mà lời rác rưởi này lại dọa được mấy vị khách du lịch, họ liền chuồn thật nhanh như sợ Trần tổng thật sự tóm gáy họ lôi lên tòa.

"Ngài chơi đủ rồi thì mau quay lại khu nghỉ dưỡng VIP tiếp tục nói chuyện với lão Tứ, lão Tứ đang chờ", Bát quản lí cười lịch sự đúng tiêu chuẩn, mời Trần tổng đi. Từ Tư Anh vốn sau khi kéo Trần tổng này lên bờ đã ngồi hẳn xuống cát, lúc này mới ngoái đầu nhìn vị Bát quản lí rất được lòng nhân viên lẫn khách du lịch.

Ngũ quan cân đối, sắc sảo như tạc tượng, đang cười trông giống thiên thần vậy. Anh mặc âu phục lịch thiệp, quản lí mà, mặc đồng phục như cô thì không cần. Từ Tư Anh ngẩn ngơ ngắm Bát quản lí cho đến khi anh quay sang nhìn cô, lại cười tiêu chuẩn, lúc này cô mới biết mình thất thố bèn cúi đầu. Vừa nãy hai người thoáng nhìn nhau, Từ Tư Anh nhìn kĩ đôi mắt của Bát quản lí, đôi mắt như mặt nước sâu thăm thẳm không nhìn ra được gì khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt này, cô mới thấy lần đầu, ánh mắt và khí chất cả người sao lại trái ngược nhau hoàn toàn vậy.

"Về về, hà hà. Lão Bát cũng thật rảnh rỗi đi giải quyết mấy chuyện cỏn con này dùm tôi", ngoài mặt tuy Bát quản lí vẫn cười mà trong lòng lại phỉ nhổ Trần tổng cả trăm lần. Trần tổng nhìn tờ lí lịch nhỏ của cô, khóe miệng cong cong "Từ Tư Anh, ông sẽ nhớ rõ tên cô em", bị một tên dê già xấp xỉ bốn mươi tuổi bảo sẽ nhớ rõ tên mình làm Từ Tư Anh ớn lạnh một phen.

"Lạnh lắm à?", giọng thật ấm, Bát quản lí thành thục giúp Từ Tư Anh cởi áo khoác ướt sủng, đang dính vào người cô. Từ Tư Anh định bảo mình không có lạnh thì Bát quản lí đã khoác lên người cô áo ngoài của anh rồi dẫn Trần tổng đi.

Ơ ơ, có gì đó sai sai, cô đứng lên "Quản lí, áo khoác này..." chưa nói hết câu Bát quản lí đã ngắt ngang "Em cứ giữ đi". Khoan đã, Từ Tư Anh khóc trong lòng, ý cô đâu phải là muốn giữ áo khoác của quản lí, cô muốn đưa lại cho anh, cô đâu cần áo đâu. Chưa kịp giải thích rõ ràng thì quản lí đã đi xa rồi, đành tạm cầm áo của anh ấy vậy, khi nào gặp sẽ trả.

Ủa áo đồng phục của mình đâu mất tiêu rồi. Mới nãy quản lí cởi ra rồi sau đó... sau đó không thấy nữa, anh ấy cầm đi rồi hay sao? Ặc nếu mai không có đồng phục thì dùng lí do này biện giải có được không đây. Khoác áo của quản lí, tiếp tục công việc ngồi quan sát mọi thứ của mình. Giờ Từ Tư Anh đã biết vì sao Bát quản lí rất được lòng mọi người, anh ấy, ừm, ấm áp như vậy kết hợp với gương mặt không góc chết và nụ cười của thiên thần, cực phẩm! Nhan sắc trời cho đó thực khó để miêu tả, chỉ gói gọn trong hai chữ "cực phẩm". Cô không phải loại con gái thấy trai đẹp là mê tít, nhưng thật sự lần này tránh không thoát khỏi mị lực của quản lí. Cô sẽ có cơ hội gặp lại quản lí để trả áo, thế thì có thể ngắm anh ấy thêm được rồi. A! Sao tự nhiên lại nghĩ vớ vẩn rồi. Từ Tư Anh vỗ vỗ hai má, tập trung với công việc thôi, à không, tập trung đọc sách và để ý công việc.

Sách. Sách đâu? Từ Tư Anh cuống cuồng lên tìm sách dạy violin, cô nhớ lại mình đã để đâu. Nghe Trần tổng kêu cứu cô nhét quyển sách vào túi áo khoác rồi lao đi cứu ông ta. Cô muốn đập đầu xuống cát tự sát, sao lại bỏ sách vào áo cơ chứ, còn gì là sách hả trời, hôm nay não cô bị úng nước à. Tuy nói là sách dạy violin cơ bản cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức thuộc gần hết rồi nhưng đó là sách cô mua bằng tiền lương đầu của mình. Thôi thì lần sau mua cuốn sách khác.

"Từ Tư Anh, trưa rồi để tôi thay ca cho, cô mau vào ăn nhanh đi", nhân viên thay ca không nói thì Từ Tư Anh còn không biết đã đến lúc thay ca giữa giờ. Từ Tư Anh đi xuống, tạm biệt Chu Bách Tường, cô nhanh chân đi về phía căn tin, căn tin nằm sát bãi vào, từ chỗ cô ra đến đó rất nhanh.

Từ Tư Anh gọi một phần cơm tấm, cô có thói quen để tiền trong tấm nhựa ép dẻo, chung với tờ lí lịch nhỏ để khi làm công tác cứu hộ sẽ không ướt tiền. Trả tiền xong, cô cầm hộp cơm tìm một cái bàn nhỏ rồi nhanh chóng ăn. Buổi trưa đa phần khách du lịch đều không ra biển phơi nắng lúc này nên số nhân viên cứu hộ vào trưa sẽ giảm một nửa, chia ra làm hai ca. Ca một canh chừng từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút, ca hai canh từ 12 giờ 30 phút đến 2 giờ chiều. Từ Tư Anh canh vào ca hai, cô tranh thủ ăn trưa rồi về khu dành cho nhân viên, ở đó có giường để nằm nghỉ giữa giờ mà.

Nhưng hôm nay ăn trưa thôi mà hơi hút mắt người khác thì phải. Có mấy người chỉ trỏ, xì xào gì cô thì phải. Sau khi nhìn lại mình cô đã hiểu tại sao mọi người nhìn mình, có ai đi biển mà mặc đồ bơi lại còn khoác áo khoác của bộ âu phục không? Nhìn dị quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro