Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần tổng, đây không phải trò đùa" Tứ quản lí, người quản lí khu nghỉ dưỡng VIP dành cho giới thượng lưu. Tứ quản lí, khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh, ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp mắt kính đang nhìn thẳng vào Trần tổng.

Trái ngược với Tứ quản lí, Trần tổng nửa ngồi nửa nằm trên sofa, ung dung "Tôi nghiêm túc, tôi muốn dựng sân khấu và hệ thống đường ống trên cao để thả ma túy xuống. Tôi sẽ mời mọi người trong giới thượng lưu đến cùng chơi".

Ẩn sau hoạt động du lịch là các vụ giao dịch, ăn chơi, mua bán ma túy. Xây cả khu nghỉ dưỡng chủ yếu để che mắt những lũ dân thường thuộc tầng lớp hạ lưu. Nói cách khác các vụ mua bán ma túy chỉ nhắm vào giới trung lưu nhất là giới thượng lưu có tiền có quyền. Thế nhưng không có tường nào không lọt gió, dù có giao dịch âm thầm, kín kẽ thì vẫn để lại chút dấu vết, sẽ bị cảnh sát sờ gáy, thế nên mới cần cấu kết, mua chuộc một số viên chức cấp cao. Lợi nhuận từ các vụ mua bán đều sẽ chia cho chúng, đám viên chức, được gọi mỉa mai là người phía trên. Cho nên chúng thường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ khi các vụ mua bán bị phanh phui trước mắt công chúng thì người phía trên mới ra tay. Mấy vụ đó thì phải tìm người chết thay lại còn đổ máu cho lũ kia.

Thế mà tên Trần tổng kia mở miệng ra là muốn thả ma túy từ trên cao xuống để mọi người phía dưới cùng phê pha. Đòi hỏi này làm Tứ quản lí muốn mổ não Trần tổng ra xem trong rốt cuộc chứa cái gì. Các cuộc ăn chơi của đám công tử, tiểu thư nhà giàu không phải không có nhưng đều có các biện pháp xử lí sạch sẽ hiện trường của cuộc ăn chơi. Nhưng mà thả ma túy từ trên cao, cái này thì làm sao dọn dẹp cho sạch được. Tứ quản lí nổi tiếng làm ăn cẩn thận, nhất quyết không muốn nhận vụ này.

Khổ nỗi Trần tổng này là người được Diệp tổng, khách hàng lớn, giới thiệu và được Trương gia chấp thuận, bảo Tứ quản lí cùng Bát quản lí lo vụ này. Trương Mỹ, người phụ nữ ghê gớm, kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy trải rộng khắp cả nước, được gọi là Trương gia.

Trương gia đã nói hắn làm thì hắn không thể không làm, có lẽ Trương gia cũng biết Trần tổng này định chơi lớn một vố. Tức là chấp nhận vì vụ này mà đổ máu một lần, thân phận tên này lớn cỡ nào mà để Diệp tổng đề cử, Trương gia đổ máu đây. Theo lời Trương gia giao cho hắn thì vụ này coi như đã thành rồi. Tứ quản lí chỉ đành phân phó mấy kẻ bên dưới lo liệu theo ý Trần tổng.

Trần tổng đang liến thoắn về yêu cầu của gã "Phải tổ chức thật hoành tráng ở sát biển, mọi người sẽ trên cát, mỗi góc phải có hai cái loa to, thêm ánh đèn mờ ảo, đủ loại bong bóng, rượu vang, rượu trắng đầy đủ..."

Nói xong Trần tổng đứng dậy vẫy vẫy tay với Tứ quản lí như thể hai người thân lắm "Vậy nhé, tôi đi trước". Bàn giao mua bán ma túy, không cần kí kết hợp đồng, vì dù bên mua có vi phạm bản kí kết thì biết tìm ai mà đòi lại công bằng, đưa lên tòa chắc? Thế nên chỉ cần có tiền thuê mafia "xử đẹp" bên mua nếu xảy ra hành vi lừa lọc. "À khoan, gọi cô Từ Tư Anh đến nữa". Tứ quản lí lục trong kí ức về mấy tệp tài liệu hắn điều tra được về Trần tổng, không có ai tên Từ Tư Anh, hắn bỏ sót gì đó à? "Ai vậy?", tên Trần tổng này nếu đã đưa ra yêu cầu gọi cô ta đến thì phải cho hắn biết cô ta là ai mới được. "Ân nhân cứu mạng" nói rồi gã quay lưng đi hẳn ra cửa, không quan tâm Tứ quản lí có biết ân nhân của gã là ai hay không.

Lão Tứ không biết thì sẽ điều tra cho biết, gã chỉ cần đợi cô gái xinh đẹp đó thôi.

Bảy giờ tối, về cơ bản chẳng có khách du lịch nào đi bơi lúc này, Từ Tư Anh thay đồ chuẩn bị ra về. Nhìn chiếc áo khoác đen được cô xếp gọn trong balo, chắc nên giặt và trả lại cho Bát quản lí vào ngày mai. "Từ Tư Anh, khoan hãy về, mau tập trung lại ở sảnh trước, có thông báo gì đó", Lương Vân gọi Từ Tư Anh lại trước khi cô kịp đi.

"Thứ bảy này chúng ta sẽ được nghỉ, riêng Từ Tư Anh hôm đó phải có mặt, tám giờ tối phải có mặt", Liễu Ly, một nhân viên cao cấp ở khu thường thông báo, cô ấy là người trực tiếp chỉ đạo các nhân viên cấp thấp như Từ Tư Anh. "Sao em lại được đi vậy?" Lương Vân đứng bên cạnh hỏi Từ Tư Anh. Từ Tư Anh cũng muốn hỏi câu này nè, sao cô lại được đi cơ chứ. Chưa kịp hỏi thì cô nhân viên kia đã rời đi. Ơ thế là thật sự có thể đi à. Đi làm vào ngày nghỉ, cơn ác mộng đối với mọi người nhưng ở đây, đó là dấu hiệu tốt, không phải ai muốn đi vào ngày nghỉ cũng được.

Phải có vị thượng lưu có tiền có quyền nào đó bao trọn bãi biển, chứ không phải có tiền là đủ. Bãi biển Mai Khiết thì dân thường chiếm phần lớn, có thể bao trọn chứ khu nghỉ dưỡng Mai Khiết dành riêng cho dân VIP Từ Tư Anh chưa từng nghe nói có ai bao được.

Người giới thượng lưu mà thỉnh thoảng cũng có mấy vụ bao hết bãi biển để tổ chức tiệc tùng gì đó, nên mấy nhân viên cứu hộ bình thường sẽ được nghỉ hết, chỉ có nhân viên làm trong khu VIP mới có mặt vào những ngày đó, nhân viên cấp cao ở khu thường còn chưa chắc sẽ được đến nữa. Từ Tư Anh ngạc nhiên ở chỗ sao cô lại được chỉ đích danh phải đến, nếu nói là cần nhân viên cứu hộ thì thật quá vô lí, mấy nhân viên khu VIP có ai mà chẳng biết bơi đâu, thêm cô không nhiều bớt cô cũng không ít. Thế gọi cô tới làm gì?

"Em cũng không biết nữa, chị Liễu Ly đã bảo em phải đến thì đến thôi ạ" Từ Tư Anh trả lời. Lương Vân thầm nghĩ Từ Tư Anh hẳn đang giấu gì đó không muốn cho cô biết nhưng thực sự Từ Tư Anh đang nói thật, đã bị gọi thì phải đi thôi, không né tránh được.

Đem theo nghi vấn về nhà, Từ Tư Anh không suy nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi ngủ thì bật dậy, mở balo lấy ra một chiếc áo khoác. Áo của Bát quản lí a, anh ấy đã khoác nó cho mình, Từ Tư Anh vô thức mà ngửi cái áo, thơm, có mùi nước hoa, không nồng nặc mà nhè nhẹ. Ơ, cô lại đang làm gì thế này, ngửi mùi áo của người khác nghe như biến thái ấy. Từ Tư Anh hơi xấu hổ, cũng may không ai biết, cô đem giặt rồi phơi lên, chờ khô rồi sẽ ủi trả cho quản lí.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Từ Tư Anh thức dậy, nhân viên cứu hộ làm việc theo lịch, hôm nay là ngày nghỉ của cô. Từ Tư Anh kiểm tra áo khoác, khô rồi, cô đem bàn ủi ra ủi phẳng rồi treo lên. Ngày mai đi làm thì tìm cơ hội trả, à mà không biết có trả được không. Từ Tư Anh ở bãi biển tận hai năm hôm qua là lần đầu tiên gặp Bát quản lí, khỏi nói cũng biết gặp quản lí khó cỡ nào. Đâu phải muốn gặp là gặp, trừ khi cố ý hỏi thăm lịch trình của quản lí mới may ra gặp được nhưng Từ Tư Anh sẽ không hỏi đâu, chưa kể chức vụ nhỏ của cô hỏi có được không mà cho dù hỏi được thì làm gì, chạy đến trả áo và cảm ơn quản lí rồi chạy như bay đi à, nghe có vẻ thiếu hợp lí. Nói chung Từ Tư Anh sẽ không hỏi thăm lịch trình của Bát quản lí đâu, có trả được không thì tùy rồi, hóa ra đây là lí do Bát quản lí bảo cô cứ giữ đi.

Ngày mai vốn cũng sẽ nghỉ nhưng Từ Tư Anh được gọi đi. À mà phải mặc gì đi nhỉ. Từ Tư Anh có số điện thoại của Liễu Ly, chị nhân viên cao cấp hôm qua đã đến thông báo, số điện thoại của nhân viên cao cấp không phải bí mật gì, mấy nhân viên cấp thấp như cô cũng biết, phòng trường hợp cần nghỉ.

"Xin chào chị Liễu, em là Từ Tư Anh. Ngày mai em phải đến bãi biển để làm. Em muốn hỏi hôm đó phải mặc như thế nào", Từ Tư Anh chưa từng phải tới mấy bữa tiệc của giới thượng lưu bao giờ nên không biết cách ăn mặc, chị Liễu có lẽ sẽ biết. "Mặc thoải mái nhé, mấy hoạt động này của họ vui là chính, không cần mặc quá gò bó" Liễu Ly bên đầu dây kia đang cười khinh bỉ Từ Tư Anh. Thật không hiểu sao Từ Tư Anh lại được gọi đi, đoán chừng là đi cửa sửa của vị nào đó nên Liễu Ly rắp tâm chơi Từ Tư Anh một vố, để xem ngày mai Từ Tư Anh sẽ đẹp mặt cỡ nào. Cảm ơn xong Từ Tư Anh cúp máy.

Mặc thoải mái, tuyệt. Cứ như vậy đi.

Từ Tư Anh ngắm mình trong gương, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, đeo thêm cái túi xách nhỏ. Tuy chị Liễu nói chỉ cần mặc thoải mái nhưng Từ Tư Anh không dám mặc xuề xòa như khi đi làm. Trời tối rồi nên Từ Tư Anh bắt taxi đến.

Giữa bãi cát, một sân khấu lớn đã được lắp xong, đèn sáng rực cả một góc bãi biển. Từ lúc Từ Tư Anh đến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, lại bắt đầu chỉ trỏ xì xào về cô như thể thấy sinh vâth lạ vậy. Điều đó cực kì dễ hiểu khi nhìn trang phục của mọi người, nam mặc vest không có áo khoác ngoài, giày đen, đeo găng tay trắng, nữ thì đa dạng về kiểu dáng và màu sắc hơn nhưng chủ yếu vẫn là đầm. Ai như cô mặc như tên hề vậy.

"Từ Tư Anh mau đi gặp quản lí" không biết ai kêu to khiến mọi người đổ xô ánh mắt về phía Từ Tư Anh. "Quản lí mà thấy cách ăn mặc này không biết có tức đến ngất hay không nữa?", "Chắc quản lí sắp xé cô ta ra thành từng mảnh rồi" có mấy người còn nói trước mặt Từ Tư Anh mà cô không phản bác được.

Lập tức có người đến dẫn Từ Tư Anh đi, cậu ta dẫn cô đi về phía khu nghỉ dưỡng VIP, đi tầm mười phút nên rất nhanh đến khu VIP. Trong lòng Từ Tư Anh nặng trịch, nếu bình thường được đến khu VIP cô sẽ quan sát kĩ nơi này vì khu này dành cho giới thượng lưu, rất đặc biệt được thiết kế tách biệt ra hẳn so với khu thường Từ Tư Anh đang làm nhưng mà bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nhìn ngắm cái gì nữa.

Nếu gặp phải Tứ quản lí nổi tiếng nghiêm khắc, đáng sợ Từ Tư Anh đoán chắc ngày mai cô không cần đi làm nữa, trực tiếp cuốn gói đi luôn. Còn nếu là Bát quản lí, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô không muốn để Bát quản lí nhìn thấy cô trông thế này.

Bát quản lí đang ngồi trong phòng, anh nhìn đồng hồ, tám giờ mười, sao cô gái này lâu vậy. Lão Tứ chỉ bàn bạc với Trần tổng để đạt thành vụ giao dịch, còn về phần sắp xếp chuẩn bị, hắn lại ném cho anh. Lão Tứ còn bảo đây là chuyện anh nên làm, nên làm cái gì chứ, rõ ràng chịu không nổi vị Trần tổng kia nên mới đẩy việc qua cho anh.

Khóe môi Bát quản lí cong lên. Mà cũng không sao, anh đang muốn tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Trần tổng đây, phải cảm ơn lão Tứ cho anh cơ hội này. Chuẩn bị theo yêu cầu của Trần tổng xong hết rồi, chỉ còn cái cô Từ Tư Anh. Lúc nghe tên này, anh cũng thấy hơi quen nhưng không có ấn tượng, điều tra ra mới biết, Từ Tư Anh, cô gái cứu Trần tổng hôm qua. Bát quản lí thật không rõ lí do gì để Trần tổng yêu cầu cô ta phải đến.

Theo lí lịch về Trần tổng thì ông ta là kẻ háo sắc nhưng nói thật Từ Tư Anh kia so với mấy bông hồng bên cạnh Trần tổng quá kém sắc, còn về câu nói đùa "lấy thân báo đáp", anh không nghĩ Trần tổng kia sẽ thật sự báo đáp, chẳng lẽ gọi ra chơi đùa? Đây là suy nghĩ duy nhất của Bát quản lí vì lí lịch của Từ Tư Anh cũng quá bình thường không đem lại lợi ích gì. Nhưng Bát quản lí sẽ không hỏi thẳng Trần tổng lí do, anh sẽ chỉ quan sát để đưa ra nhận định cuối cùng thôi.

"Cộc cộc" bên ngoài vang lên tiếng gõ. "Vào đi", Bát quản lí đoán Từ Tư Anh đến rồi, anh đoán không sai cơ mà... Đập vào mắt Bát quản lí là bộ quần áo trông cực kì lạc quẻ nếu xuất hiện trong bữa tiếc hôm nay. Cô ta nghĩ gì khi mặc cái này?

Từ Tư Anh từ lúc vào đã cẩn thận quan sát nét mặt của Bát quản lí. Bát quản lí nhíu mày, đôi mắt thoáng chút chán ghét nhưng rất nhanh liền biến mất, trước khi Từ Tư Anh kịp thấy. Bát quản lí vẫn thể hiện vẻ hiền lành thường ngày.

"Sao em lại ăn mặc như thế này?" biết ngay sẽ bị hỏi câu này mà, Từ Tư Anh cúi thấp đầu, che đi vẻ xấu hổ, thấp giọng trả lời "Chị Liễu bảo em mặc thoải mái là được" Từ Tư Anh không hiểu sao Liễu Ly lại lừa cô, để cô trông như gà giữa bầy hạc.

Liễu Ly, ở đây lâu vậy mà còn chơi trò tiểu nhân như vậy, muốn làm xấu mặt Từ Tư Anh ở đây vậy khác nào cũng muốn làm xấu mặt anh "Ồ, vậy ngày mai cô ta không cần đi làm nữa" câu nói hờ hững của Bát quản lí đã chấm dứt công việc của Liễu Ly. Thật biết cách tạo việc làm cho anh, nhìn cô gái trước mắt làm Bát quản lí đau đầu một phen. Cái này làm sao mà để Trần tổng thấy đây. Để cô ta mặc thế này ra mắt Trần tổng khác gì ném mặt mũi của anh, vì anh là người trực tiếp điều hành và sắp xếp cho buổi tiệc này đó.

Bát quản lí nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi, phải mười giờ mới bắt đầu bữa tiệc, vẫn kịp. "Em mau đi theo tôi" giọng điệu ra lệnh một cách bá đạo khiến Từ Tư Anh không thể không làm theo, hóa ra Bát quản lí còn có mặt này, đây là đang tức giận đó sao. Từ Tư Anh theo chân Bát quản lí ra bãi xe năm bên hông khu nghỉ dưỡng. Anh mở cửa chiếc BMW đen, Từ Tư Anh không ngờ làm quản lí lại giàu như này, có tiền mua cả BMW nữa. "Mau lên xe", lúc này Bát quản lí gần như muốn hết kiên nhẫn khi thấy bộ dạng khác người của Từ Tư Anh. Từ Tư Anh liền ngoan ngoãn mở cửa, ngồi lên ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn.

Cô thật đang ngồi trên ghế phụ của Bát quản lí, lén nhìn Bát quản lí, anh ấy lúc nghiêm túc trông thật đẹp trai. Cứ như biết Từ Tư Anh đang nhìn anh, Bát quản lí quay sang nhìn cô làm Từ Tư Anh xấu hổ, đưa tay lên che miệng, đây là thói quen của cô, đồng thời quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Quản lí chở cô vào trung tâm thành phố S, để làm gì vậy?

Một lúc sau, xe dừng lại Bát quản lí cầm cỗ tay Từ Tư Anh kéo cô vào trong tiệm bán váy dạ hội. Chỗ này Từ Tư Anh biết, váy dạ hội ở đây là hàng độc nhất vô nhị, không tìm được chiếc thứ hai như vậy ở bên ngoài, thường nhận thiết kế và may riêng cho giới thượng lưu, giá thành mỗi cái không rẻ tí nào. Cỡ như Từ Tư Anh mà mua một cái thì không biết phải trả nợ tới năm nào, Bát quản lí dẫn cô tới đây không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro