Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong vòng nửa tiếng, giúp cô gái trông phù hợp với" nói rồi Bát quản lí giao Từ Tư Anh vào tay một cô nhân viên. Còn Bát quản lí ngồi đọc báo trên sofa trong khi chờ đợi.

"Đã xong rồi ạ, để tiên sinh đợi lâu" cô nhân cười nói với Bát quản lí. Từ Tư Anh xuất hiện trong tầm mắt của Bát quản lí. Cô mặc bộ váy lụa dài màu vàng pastel ôm thân trên, xẻ cao kết hợp với sandal gót cao giúp Từ Tư Anh khoe đôi chân nuột nà và vẻ đẹp mỏng manh, mái tóc dài được uốn nhẹ. Khuôn mặt được trang điểm kĩ trông có sức sống hơn hẳn thường ngày.

Bát quản lí từng nhìn qua không ít người đẹp hơn Từ Tư Anh nên cũng không có vẻ kinh ngạc, chỉ liếc sơ thấy trông ổn rồi thôi. Anh lấy một cái hộp hình vuông đưa cho Từ Tư Anh, giọng điệu bình thường trở lại "Em đeo vào đi, tôi mới đặt mua đó". Từ Tư Anh mở hộp ra. Trời ạ, một bộ trang sức ngọc trai trắng hồng. Giá trị của bộ trang sức này hơn cái đầm Từ Tư Anh đang mặc gấp mấy lần, kiểu này phải còng lưng làm để trả nợ rồi. Cô nhìn mặt Bát quản lí, đưa cho cô hộp trang sức mà mày không nhíu một cái, đúng là người có tiền có khác.

Từ Tư Anh cầm hộp trang sức, cẩn thận đeo từng cái vào, nếu còn nguyên vẹn mới hoàn trả cho Bát quản lí được chứ trả bằng tiền, xin lỗi chứ cô không nhắm không trả hết nổi. Ngắm bản thân trong gương dài, xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, không nghĩ đến bản thân còn có thể đẹp như thế này. Không biết trông giống mấy thiên kim tiểu thư không nhỉ?

"Từ Tư Anh mau đi thôi, sắp trễ rồi" đã chín giờ ba mươi rồi, còn kéo dài thời gian nữa sẽ trễ giờ. Từ Tư Anh vội vàng lên xe, thắt dây an toàn. "Quản lí, cho em hỏi ai đã chỉ đích danh em phải có mặt hôm nay vậy" Từ Tư Anh định hỏi lúc đầu mà quên mất, giờ mới nhớ ra. "Trần tổng yêu cầu em đến", Từ Tư Anh nhớ lại người hôm qua cô cứu, Bát quản lí gọi ông ta là Trần tổng thì phải. Từ Tư Anh định hỏi Bát quản lí để xác nhận thì Bát quản lí đã bổ sung thêm "Là người hôm qua em cứu, tôi không biết tại sao ông ấy muốn em đến, em có thể hỏi ông ấy" nghĩ đến tên dê già hôm qua Từ Tư Anh thật không muốn nói chuyện với ông ta tí nào nhưng khổ nổi ông ta là khách VIP, giới thượng lưu đó còn là người đòi cô phải đến, đâu thể cho ông ta ăn bơ được.

"Tôi nhắc nhở em điều này, em phải nhớ kĩ" Từ Tư Anh lắng tai nghe xem Bát quản lí bảo cô lưu ý cái gì kết quả chỉ nghe được một câu "Đừng làm chuyện mất mặt" cái này Từ Tư Anh đương nhiên biết rồi, cô muốn nghe xem cụ thể đó là việc gì để tránh. Thôi thì phải hỏi thẳng Bát quản lí, anh ấy sẽ phải trả lời thôi, chứ nếu xảy ra chuyện thì đôi bên sẽ khó coi lắm, nhất là cô "Cụ thể những chuyện em nên làm và không nên làm là gì vậy, quản lí?".

À phải rồi, cô gái này chưa từng góp mặt trong những bữa tiệc loại này nên không biết làm gì. Nhìn cách ăn mặc thảm họa lúc đầu là biết, phải nói kĩ cho cô ta hiểu, trong suốt quãng đường đi từ trung tâm thành phố S về đến khu nghỉ dưỡng Bát quản lí phải liên tục nhắc nhở Từ Tư Anh. Quá nhiều, thôi thì Từ Tư Anh sẽ cố nhớ nhiều hết mức có thể.

"Hoan nghênh mọi người đến chung vui với tôi đêm nay, chúc mừng việc tôi chính thức gia nhập vào giới thượng lưu" mở đầu buổi tiệc, Trần tổng đứng trên cao phát biểu, phía dưới có mấy tiếng vỗ tay đáp lại gã coi như không đến nổi làm gã mất mặt. Những người ngồi dưới một phần có thâm giao với Diệp tổng, nể mặt Diệp tổng mới đến đây, phần đông đều mang ý định thăm dò Trần tổng này sâu cạn như thế nào,mấy người đó đã quá quen mặt nhau rồi, nên đang trò chuyện qua lại. Chỉ lạ những kẻ ăn mặc không ra thể thống gì, rõ ràng là kiểu thích gì mặc nấy, nhân viên còn mặc đẹp hơn họ, nghe bảo là do Trần tổng đưa đến, đang ăn uống, hò hét. Bữa tiệc phân thành hai thái cực rõ rệt, một bên là giới thượng lưu, từ ngoại hình đến khí chất đều toát lên vẻ sang trọng, một bên là dân đầu đường xó chợ.

Trần tổng rất tự nhiên giao lưu ở hai bên thái cực bỗng nhiên cất cao giọng hỏi "Có ai thấy lão Bát không?". "Tôi đây" Bát quản lí lên tiếng, anh đứng từ xa, đang đi đến. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về Bát quản lí hay nói đúng hơn là dồn ánh mắt về cô gái đang khoác tay anh.

Trong khi bên đầu đường xó chợ hứng thú vì cô gái trông rất xinh đẹp, mỗi cú sải chân tà váy lại tung bay, để lộ một bên chân nuột nà, trắng sáng. Còn bên thượng lưu kinh ngạc nhìn cô gái không phải vì nhan sắc của cô mà do cô đang khoác tay lão Bát, lão Bát đó nha, tuy cậu ta trong giới rất gây thiện cảm với các thiên kim tiểu thư bởi gương mặt trời ban cùng khí chất có phần thư sinh và nụ cười hòa nhã, đối với nữ sắc không bao giờ vượt quá hai chữ lịch thiệp, chưa từng có cô gái nào bước đi cùng anh chứ đừng nói là khoác tay thân mật như vậy. Suy nghĩ chung của hai bên đều là "Hai người kia đứng cạnh nhau quá đẹp đôi", nam âu phục đen, nữ váy bay bồng bềnh, tổ hợp nhan sắc thần tiên.

Mà cô gái đó tất nhiên là Từ Tư Anh rồi. Mọi người chỉ nghĩ hai người đang thân mật, thể hiện tình cảm nhưng đâu có biết là Từ Tư Anh đi giày gót quá nhọn, đi trên nền đất còn được chứ đi trên nền cát quá khó đi, phần gót cứ lún xuống. Ban nãy Từ Tư Anh đi không vững, ngã người về phía trước nên theo bản năng chụp lấy thứ gì đó giúp bản thân đứng vững. "Thứ gì đó" là tay của Bát quản lí, cô cẩn thận quan sát nét mặt của quản lí, mặt anh cũng vẫn bình thường, để Từ Tư Anh nắm cánh tay anh. Thấy Bát quản lí im lặng, còn thả chậm bước chân, Từ Tư Anh liền thuận tiện khoác tay Bát quản lí luôn.

Lúc này đây, Từ Tư Anh còn chưa biết tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy này phù hợp mà ta, trang sức hay giày cũng không có vấn đề, tóc và mặt được trang điểm kĩ rất đẹp, rõ ràng cô đâu có mặc lạc quẻ như hồi đầu. Bước đến trước mặt Trần tổng Bát quản lí nhìn cánh tay vẫn đang bị Từ Tư Anh khoác, Từ Tư Anh hiểu ý liền thu tay cô về. Hành động này sao thoát khỏi ánh mắt đám cáo già ở đây "Tuổi trẻ mà, thể hiện tình cảm một chút cũng không sao. Ha ha" Trần tổng lên tiếng đầu tiên, mọi người nhao nhao phụ họa. Bát quản lí vẫn cười tiêu chuẩn như cũ " Mọi người đang nói gì vậy, cô ấy đi không vững mới bám lấy tôi. Trần tổng, người anh yêu cầu, cô Từ đây", Bát quản lí khéo léo giải thích, nhấn mạnh chữ "bám" chứ không phải "khoác", phủi sạch mọi suy nghĩ vớ vẩn đồng thời đẩy người qua cho Trần tổng.

Trần tổng bây giờ mới nhìn tới Từ Tư Anh "À em gái Từ đó à? Thật đẹp, ngay từ lần đầu gặp đã biết em chỉ cần trang điểm một tí lên là đẹp, hóa ra đâu chỉ đẹp mà còn rất khí chất nữa". Nhớ lại lời nhắc nhở của Bát quản lí trên xe, Từ Tư Anh cố cười theo kiểu tiêu chuẩn nhưng nhìn tên dê già đối diện khiến cô cười méo xệch, trông quá miễn cưỡng nhưng Trần tổng cũng quá để ý.

Màn này rơi vào mắt Bát quản lí lại khác. Trần tổng này nếu là kẻ háo sắc như trong lí lịch là đã nhìn Từ Tư Anh không rời mắt nhưng đến khi anh nhắc tới cô thì ông ta mới nhìn tới. Kể cả việc gọi cô ta tới cũng có vấn đề, ông ta còn không nhận ra "ân nhân cứu mạng" cơ mà. Ông ta đang chơi ván cờ gì đây.

"Tới rồi, uống một ly đi" Trần tổng cầm hai ly rượu Whisky đưa cho hai người. Loại rượu này mạnh quá, Từ Tư Anh uống không nổi, một ly là nằm mất nhưng ly này Trần tổng đưa thì phải uống đây là một trong số những điều được nhắc nhở. Đang định uống thì Bát quản lí đã cầm lấy ly rượu trong tay cô đưa lại cho Trần tổng. "Đâu phải ly rượu cô Từ cũng uống được, ly này phải để Trần tổng uống rồi" người khác nghe thì như giống như Bát quản lí đang bảo vệ Từ Tư Anh, chỉ có Trần tổng và một số người đứng gần mới thấy trên miệng ly Trần tổng đưa cho Từ Tư Anh có dính thứ gì trắng trắng. Ly rượu trong tiệc "ăn chơi" của giới thượng lưu có quy tắc ngầm, ly rượu có hòa tan ma túy sẽ đánh dấu bằng ma túy rải trên miệng ly. Trần tổng ban nãy đưa cho Từ Tư Anh ly rượu có ma túy.

Một quy tắc bất thành văn, bên mua cho ai dùng ma túy cũng được miễn là đảm bảo người đó sẽ giữ kín miệng, chứ nếu hắn đi rêu rao mình bị chuốc ma túy thì sẽ sinh ra phiền phức. Ai biết Từ Tư Anh có giữ miệng được không. Trần tổng vừa rồi, suýt phá hỏng quy tắc. Cũng may Bát quản lí kịp thời cướp lấy ly rượu trong tay Từ Tư Anh.

"Lão Bát nói phải, Whisky quá nặng đổi rượu vang đỏ tới đây" phục vụ nhanh chóng đem một ly rượu vang đỏ. Từ Tư Anh cầm ly cạn nhẹ với Trần tổng. Trần tổng đi tiếp khách khắp nơi chứ không chỉ trò chuyện với Bát quản lí, còn kéo Từ Tư Anh theo cùng.

Đi theo Trần tổng tiếp rượu khá lâu Từ Tư Anh cũng nghe được vài điều. Đối với những người cười đùa vui vẻ với Trần tổng hình như có quan hệ rất tốt với ông ta nên nói chuyện không kiêng dè chút nào, văng tục khắp nơi. Mấy tên này đánh giá Từ Tư Anh một cách trắng trợn trong mắt hiện rõ sự dâm dục lại còn ép rượu cô quá nhiều, vừa uống xong ly này ly khác lại tới mà Từ Tư Anh lại phải uống trừ khi cô muốn làm phật ý Trần tổng. Mãi đến khi Trần tổng dứt khỏi họ đi nói chuyện với những người ăn mặc sang trọng, họ nói năng lễ độ hơn nhiều, một số người cũng dùng ánh mắt thăm dò để nhìn cô nhưng không có ý dung tục như đám người ban nãy nhưng điểm chung là đều phải tiếp rượu nhiều.

Đầu Từ Tư Anh có chút choáng váng nên tách khỏi Trần tổng, tìm một chỗ ít người để ngồi. Giờ mới để ý, khách càng lúc càng ít đi rồi. Tiệc sắp tàn, sắp về được rồi. Mới ngồi được một lát đã có cậu phục vụ tới nói Trần tổng đang tìm cô.

Lúc cô tới thì Trần tổng đang nói chuyện với Bát quản lí. Từ Tư Anh mới đến Trần tổng liền thở dài "Vốn có ý với cô Từ nên tôi mới gọi cô ấy tới đây mà tôi lại không biết cô ấy là người của lão Bát, hai người đẹp đôi quá mà" có một số người chưa về nghe được câu này, họ đang chờ nghe tiếp đây. "Trần tổng say quá rồi..." Bát quản lí chưa nói hết câu đã bị Trần tổng ngắt ngang "Cậu còn bảo về cô Từ, không dám cho cô ấy uống rượu mạnh" không biết do say hay do xấu hổ mà khi nghe câu này mặt Từ Tư Anh đỏ lên.

"Trần tổng ông..." chưa kịp biện giải, Bát quản lí lại bị ngắt lời. "Cậu xem cô Từ say rồi, cậu đưa cô ấy về đi" Trần tổng đẩy nhẹ Từ Tư Anh một cái, cô vốn đứng không vững, lại còn bị đẩy liền ngả vào người Bát quản lí, cô lảo đảo khụy chân xuống đất, ai ngờ Bát quản lí kịp ôm eo Từ Tư Anh giúp cô không ngã một cách khó coi. Người ngoài không thấy Trần tổng đẩy Từ Tư Anh, chỉ thấy cô bước lại dựa vào người Bát quản lí mà Bát quản lí thuận tay ôm lấy eo cô, chẳng khác nào chứng thực cho những lời Trần tổng nói lúc nãy.

"Giờ cũng trễ, tôi xin tuyên bố bữa tiệc kết thúc tại đây" Trần tổng thông báo, một số khách khứa đến bắt tay với ông ta rồi lần lượt ra về. Số còn lại không rời đi vì lúc này bữa tiệc của họ mới thật sự bắt đầu. Tiết mục thả ma túy xuống từ trên cao, cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Bát quản lí rời đi, Từ Tư Anh lẽo đẽo theo sau nhưng do đang say lại còn mang giày cao gót đi trên cát khiến cô mấy lần ăn cát đã vậy Bát quản lí còn đi nhanh, không thèm đợi cô. Từ Tư Anh dứt khoát cởi đôi sandal ra cầm trên tay, tay còn lại kéo tà váy lên, chạy theo Bát quản lí.

"Quản lí đi chậm lại, quản lí" Bát quản lí coi như không nghe, đi nhanh hơn. "Lão Bát! Đứng lại!" gọi hẳn là lão Bát luôn, cô gái này say xong muốn làm loạn à. Được, cho cô ở đây luôn, tôi đi. Đột nhiên một chiếc giày bay sượt qua mặt Bát quản lí, trên trán Bát quản lí có ba vạch đen, anh quay người lại thì Từ Tư Anh lao về phía anh, cả người cô dựa hẳn vào người anh. Hai tay Từ Tư Anh nắm chặt vạt áo khoác của anh.

"Thơm quá" Từ Tư Anh cảm thán, mùi hương này cô rất thích. Bát quản lí nhìn cô gái đang dựa vào người mình, mặt đỏ bừng vì say còn đang lảm nhảm, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì, nếu bình thường anh đã sớm đẩy cô ra rồi bỏ đi rồi. Bất ngờ Từ Tư Anh nắm cổ áo Bát quản lí kéo đầu anh xuống gần cô. Quá gần rồi, mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng, anh thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của Từ Tư Anh hai tay cô đặt lên má Bát quản lí "Trần tổng nói thật à, anh bảo vệ em sao?" hóa ra muốn hỏi câu này.

''Em nghĩ nhiều rồi, tôi không bảo vệ em" Bát quản lí kéo tay Từ Tư Anh xuống, đứng thẳng người, để Từ Tư Anh đứng vững rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. "Em không có nghĩ nhiều, tên quản lí đáng ghét, ai cần anh làm vậy, anh để em uống cho rồi" tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nghe câu trả lời từ Bát quản lí Từ Tư Anh vẫn xấu hổ một phen, cô nghĩ nhiều rồi. Nếu có người ngoài ở đây sẽ nghe ra mấy lời Từ Tư Anh nói rõ ràng là giận dỗi mà nói trái lương tâm, xui thay người duy nhất nghe câu này chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nghe không hiểu ẩn ý.

Bát quản lí đầu đầy vạch đen. Hay để cô ta ở đây luôn, còn dám mắng hắn. Đúng lúc đó có cậu nhân viên phục vụ đi tới, Bát quản lí liền gọi cậu ta lại "Chở cô ấy về nhà đi, tôi đi trước" không đợi cậu ta có đồng ý hay chưa đã bỏ Từ Tư Anh lại mà đi trước, bỏ cả mấy lời mắng người sau lưng.

Bát quản lí đi thẳng ra bãi giữ xe. Anh ngồi vào xe, nhìn qua ghế phụ có một cái giỏ, trong đó là quần áo lẫn túi xách và giày của Từ Tư Anh bỏ quên. Anh không có ý định đem mấy thứ này về nhà chờ cơ hội trả cô ta hay ném thẳng vào thùng rác. Nhìn lại xung quanh không có nhân viên nào để nhờ đưa cho Từ Tư Anh, Bát quản lí tự cầm đem trả. Chỗ đỗ xe khu thường cách nơi này khá xa, Bát quản lí lái xe ra đó luôn cho tiện.

"Mau lên xe" cậu phục vụ ra lệnh. "Tôi không lên đâu, tôi còn chưa lấy đồ của mình nữa, phải qua kia lấy kìa" Từ Tư Anh nhất quyết phải đòi tên quản lí kia trả đồ cho cô, còn phải trả váy với đồ trang sức cho tên kia nữa. Từ Tư Anh nhấc váy lên đi về phía khu đỗ xe VIP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro