1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh đã đến nơi chưa ?"

"Anh vừa đáp xuống, đang lấy hành lí nè em"

"Hì, em đang trên đường sắp đến rùi . A ! gặp anh sau nhé hình như chỗ kia xảy ra cái gì ấy"

"Được rồi, nhớ lái xe cẩn thận đó !"

"Em biết rùi mà , bai anh"

Tiếng tút tút vang dài, người con trai nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn xa xăm vào hư vô. Bỗng tim anh nhói lên, lòng cũng có chút bất an.  


       Mấy tháng sau

Anh vui vẻ lấy chiếc điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc

"Nay anh được tan làm sớm nè, mình đi ăn sinh nhật ở nhà hàng hôm bữa em nói nhé."

"Ăn xong rồi mình đi tản bộ được không, hôm nay thời tiết đẹp lắm em."

"À, nãy anh đi ngang cửa hiệu kia có cái túi đẹp lắm, anh mua làm quà cho em rồi nè! đúng kiểu em thích ấy."

Người con trai nói liên hồi không ngừng,  có lẽ là vì hôm nay là ngày sinh nhật  của người mà anh rất yêu và cũng là ngày anh mong chờ nhất cũng đã đến. Anh lấy từ túi áo mình một hộp nhỏ màu nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng vô cùng cầu kì. Phải, hôm nay anh sẽ cầu hôn cô, chấm dứt khoảng thời gian tạm thời để bên nhau trọn đời. Anh trai cô đi ngang qua thấy anh liền nói

"Em đang nói chuyện với ai vậy? À bánh sinh nhật em đã chuẩn bị hết chưa đó"

"Dạ rồi anh, anh đã chuẩn bị xong chưa để em đi lấy bánh"

"Cũng sắp tới giờ rồi, em đi lấy đi"

"Vâng anh !"

Anh cẩn thận lấy bánh sinh nhật từ trong chiếc hộp được gói rất đẹp đẽ ra, tỉ mỉ cắm từng  cây nến lên rồi thắp chúng. Bỗng anh thấy mắt mình hơi ươn ướt, anh khóc sao? Ngày vui của cô mà tại sao anh lại khóc chứ? Anh khóc vì cô-người anh yêu sắp về chung một nhà với anh sao? Hay là vì...

Anh liền lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đó rồi nhanh tay đặt bánh lên bàn, kế bên là bức ảnh chân dung của cô và có cả bát hương đang tỏa đầy khói . 

"Sinh nhật vui vẻ nhé, em ở trên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, không có anh ở bên phải mạnh mẽ lên đó"

Anh nghẹn ngào cố kiềm lại nước mắt, nụ cười của cô trong bức ảnh càng nhìn càng chua xót.

Tại sao em lại thất hứa như vậy ?

Tại sao em lại rời bỏ anh mà đi như vậy ?

Tỉnh dậy đi..Anh xin em đó, sao em lại ngủ lâu thế ?

Em thật tàn nhẫn mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro