2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thẫn thờ ra về, vừa đi vừa ngắm chiếc nhẫn đẹp đẽ đó, anh chưa kịp trao cho cô nữa, cô mà đeo chắc đẹp lắm nhỉ . Thời tiết đang rất ấm áp bỗng đổ cơn mưa ào ào như hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Anh cười khổ

"Em nhìn xem, đến cả ông trời còn thương hại anh kìa !"

Nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh như người mất hồn đi qua đường . Nếu hôm ấy anh không về nước thì cô sẽ không chết trong vụ xả súng đó . Nếu hôm ấy cô không đi đón anh thì chắc bây giờ đã là vợ anh rồi nhỉ . Nếu...

      Có 100 chữ "nếu" thì cô cũng không sống lại .

Những người qua đường đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Bỗng có một ánh sáng chói loá loé lên, anh nheo mắt đưa tay lên che lại để cố nhìn rõ được thứ ấy, mặc dù không rõ nhưng nhìn rất giống ô tô . A, anh sắp bị xe đụng sao? Anh sắp chết sao? Vậy cũng được, cô không còn thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì hết . Chờ anh nhé, anh sắp đến gặp em rồi đây !

RẦM !!! Nhiều người gần đó đều bàng hoàng với việc vừa xảy ra. Có người thì vội vàng chạy đến xem tình hình, gọi cấp cứu. Có người thì chụp, quay lại . Anh nằm thở dốc đau đớn trong vũng máu của mình, mân mê chiếc nhẫn trong tay, nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt vĩnh viễn...

Nhiều người bảo chết là đau khổ, đau đớn nhưng sao anh lại cảm thấy hạnh phúc?

Hình ảnh người con trai nằm dưới mưa, cười mãn nguyện với cái chết của mình đã làm rúng động nhiều người qua đường.

Tiếng sấm cứ thế giật đùng đùng, người con trai đang nằm trên giường chợt bật người dậy, mi còn vương chút nước. Bỗng có tiếng nói trong trẻo vọng vào

"Chồng ơi, anh dậy chưa ra phụ em với!"

Giọng nói này không là là của cô sao? Anh giật mình, nhanh chóng bước xuống giường, thập thững từng bước rời khỏi phòng. À hay là anh cuối cùng cũng đã được lên trên đó gặp cô rồi. Bên ngoài là hình ảnh người con gái đang loay hoay với rắc rối

"Nhanh lại đây giúp em một tay nào!!!"

Anh ngạc nhiên, đây là cô, từ đầu đến chân đều là cô. Anh liền chạy nhanh đến ôm cô vào lòng vui mừng nói

"Cuối cùng anh cũng được gặp lại em, anh nhớ em nhiều lắm!!"

Cô ngước nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

"Anh nói linh tinh gì vậy? Có phải anh ngủ nhiều quá rồi tồ không ??"

"Không phải em ngủm rồi sao???" Anh bất ngờ hỏi lại cô.

"Nay anh bị sao thế? Còn dám bảo em ngủm sao, tối anh ra sofa ngủ đi."

Anh giật mình sực nhớ ra, cô giờ đã là vợ của anh

           Còn đó chỉ là giấc mơ...


Hoàn

Cảm ơn mng đã ủng hộ đứa con thứ 2 của mình nhé , có gì mng cứ góp ý thoải mái ạa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro