1#Mở đầu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào 1 ngày mưa tầm tã, dòng người tấp nập trong đó có một cậu trai đã 23 tuổi đang chạy thật nhanh như thể đang cố trốn tránh 1 thứ gì đó, mái tóc màu đen xanh làm nổi bật lên màu da trắng hồng hào của cậu, những giọt nước mắt hoà làm một với những hạt mưa đang rơi xuống trên má cậu, những tiếng thở hồng hộc như muốn nói lên nỗi ấm ức của mình. Tự hỏi ai đã làm cậu trai đó đau lòng như thế.
\Sáng hôm sau \
_Mẹ của isagi: yoichi ơi mau xuống ăn sáng này!?
_isagi:...
_mom:?
_mom: yoichi con bị bệnh đấy à?/đi lên phòng/
_mom:hazzz bệnh thật rồi nè/thở dài /
_mom: đã bảo là lên phòng tắm xong sấy khô tóc đi ko chịu giờ bệnh thật luôn rồi nè.
_mom: con nằm ở đây 1 chút, để mẹ đi  lấy thuốc cho con.
/ Mẹ isagi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại /
-Thiếu niên đang nằm trên giường thở hồng hộc, người nóng hết cả lên, trong giấc mơ của cậu là những cảnh tượng
bọn họ đã làm tổn thương cậu, chấm dứt những cảnh tượng đó là một khoảng cách giữa cậu và họ, nó rất xa, xa tới nỗi mà cậu ko với tới được, bỗng cậu giật mình tỉnh dậy, ngồi trên chiếc giường quen thuộc của bản thân mà đổ mồ hôi lạnh chảy dài xuống tráng cậu.
_isagi: mình vừa mới mơ cái gì vậy nè?!.
Cậu liền bắt đầu lấy tay soa vào 2 vùng thái dương mà nhớ lại những gì ngày hôm qua mình đã làm. Ngày hôm đó cậu bị bọn họ bỏ rơi ở 1 quán bán hoa, những loài hoa rực rỡ nhiều màu sắc như đang thi nhau tỏa ra ánh hào quang của nó và cậu là người bị vùi lấp trong cái vẻ đẹp đó. Cậu cứ đứng chờ mãi, vì họ hứa rằng sẽ tới vào lúc 7:00 và đưa cậu đi chơi, địa điểm hẹn gặp là quán bán hoa ngày trước mà bọn họ và em đã từng gặp nhau, nhưng chờ mãi, chờ mãi đến nỗi đồng hồ đã chỉ đến 9:30 nhưng vẫn chưa thấy một bóng hình của bọn họ, những giọt mưa rơi xuống, huy vọng tình yêu của em trao cho họ đã hết, em từ lâu đã biết khoảng cách giữa họ và mình là như nào nhưng em vẫn cố chấp mà yêu họ và rồi em lại là người tự buôn tay đi trước đến những nơi sẽ không có họ, nhưng vào tối ngày hôm đó có lẽ ông trời đã sót thương cho em và nghe thấy nguyện vọng của em mà cho em chết giữa trời mưa to, bên cạnh em là 1 chiếc xe tải, bên dưới em là 1 vũng máu và những giọt mưa tụ lại, xung quanh em là những tiếng còi xe và những tiếng ồn ào của người qua lại, trong đêm đó mọi thứ rất ồn ào và náo nhiệt nhưng lại đầy vẻ cô đơn của người con trai nào đó.
   [Chờ chap tiếp theo đi he tui lười vl🐢🐢🌱✨✨]

[Ảnh cosplay tui tìm đc nek nhình Rin dthw vl, mấy bà nhớ để lại bình luận để tui có động lực mà viết tiếp nha với lại còn biết chỗ nào nên sửa lại nữa :)), cảm ơn nha pai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro