2#chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi nhớ lại hết em liền ngợ ngợ ra vài điều kì lạ. Chiếc giường, bố trí căn phòng này thật quen thuộc, chiếc bàn học nhỏ và khung cảnh ngoài cửa sổ này cũng không kém xa gì trong kí ức của cậu, đây ko phải là phòng ngủ của cậu vào lúc cậu 11 tuổi hay sao. Cậu liền giật mình đứng dậy mở cửa chạy ra khỏi phòng, nhìn vào người đang đứng phía trước mình mà oà vào lòng bà mà khóc lớn, mẹ isagi liền thấy vậy mà luống cuống vì đứa con trai bé bỏng 11 tuổi này đang ôm bà mà khóc, bà ôm cậu mà an ủi rằng :
_mom: nín đi, nín đi/vỗ vào lưng nhẹ nhàng/
_mom:mẹ đây, có chuyện gì à?
_isagi: hức..... hức.
_mom: được rồi ngồi xuống ghế đi, con đang bệnh không được chạy đi lung tung lỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra thì sau.
_isagi: dạ...
_mom: được rồi uống thuốc trước đi rồi kể cho mẹ nghe có chuyện gì mà làm con khóc thế này.
-isagi ngoan ngoãn cầm thuốc trên tay mà uống.
_mom: đỡ hơn chưa??
_isagi: dạ..
_mom: sau nói mẹ nghe, mơ thấy ác mộng à?
_isagi:/gật đầu/
-Bà cũng hiểu ý mà nói:
_mom: được rồi, ổn rồi mẹ ở đây con đừng lo mẹ luôn ở bên cạnh con, giờ thì ngủ đi ha, để sáng ngày mốt con còn đi học trở lại.
_isagi: dạ...
-Bà nở một nụ cười rồi xoa đầu cậu, đứng dậy mà đi xuống phòng bếp làm thức ăn cho buổi tối, cậu cứ nhìn hình bóng người mẹ bấy lâu nay chưa gặp của mình mà đau lòng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày định mệnh đó. Đó là hình ảnh mẹ cậu vì cứu cậu mà bị 1 chiếc xe chạy lạng tông chúng, chiếc xe chạy nhanh đến nỗi tông mẹ cậu không ra hình dạng gì, đầu thì nát bét không nhận diện rõ được khuôn mặt đó nữa, những bộ phận khác thì dính vào bánh sau của chiếc xe, máu thì tung toé dính vào bánh xe và mặt đường, chiếc xe vì chạy nhanh và lạng tông chúng mẹ cậu vào một quáng ăn gần đó, hên là ngày hôm đó quán ăn đóng cửa vì họ có việc bận, không bán vào buổi sáng được nên không có 1 ai bị thương hết nhưng lại xui thây cho mẹ cậu, bị chiếc xe đó đâm chết, người không ra người, như một cục thịch lớn bị nghiền nát vậy. Cậu nhớ lại cảnh tượng đó mà chỉ có rùng mình mà nghĩ rằng.
_isagi:/ liệu cảnh tượng đáng sợ ngày hôm đó có lập lại 1 lần nữa không?/
-Cậu cứ đem theo những suy nghĩ  vu vơ đó mà chìm vào giấc ngủ.
[ Chắc tui làm một chap riêng cho quá khứ của isagi quá :))), mọi người nhớ bình luận cho tui biết cảm nhận của mọi người đó nhe, yêu bà con :))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro