3#ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời đã tối, đồng hồ đã điểm 12:00 đêm, mặt trăng đêm nay rất sáng và đẹp, những tia sáng của  ánh trăng bắt đầu chiếu vào khung cửa sổ làm cho căn phòng tối  mịt trở nên sáng đôi chút, đủ để thấy được một cậu thiếu niên 11 tuổi đang ngủ trên chiếc giường ấm áp, thoải mái. Cậu thiếu niên ấy đã ngủ được 18 tiếng trong một ngày hôm nay."Ting!" bỗng một tiếng chuông vang lên và đồng loạt những tiếng "Ting" khác cũng vang lên ngay sau đó. Làm cậu trai 11 tuổi này đang ngủ, tỉnh dậy một cách mơ hồ.
_isagi: \ồn quá\.
_isagi: / mò điện thoại/.
_isagi:/bật chế độ tắt tiếng/.
_isagi: đã 12:00 rồi à.
_isagi: \mình ngủ nhiều vậy sao\.
_isagi: \ mệt quá----\.
-Cậu bắt đầu nằm xuống giường và úp mặt vào gối để thoát ra khỏi cơn mệt mỏi sau khi ngủ này. Cậu đã ngủ được 18 tiếng trên ngày nên giờ không thể ngủ lại được nữa. Cậu bắt đầu đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, trong lúc cậu rửa mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương mà chỉ cảm tháng một câu rằng thật đẹp, khác xa cậu với năm 23 tuổi trước kia của bản thân. Năm 23 tuổi ấy, tuy khuôn mặt cậu có nét đẹp nhưng lại vì bọn họ mà ko chăm sóc tốt bản thân mình thật tốt nên nhìn em rất thiếu sức sống và mệt mỏi. Dù có trang điểm đến mức nào thì nhìn em rất mệt mỏi,như một bông hoa đã héo tàn, không thể nào khôi phục lại được nữa. Mà giờ em đang nhìn chính sắt đẹp năm 11 tuổi này của mình ở  trong gương mà chỉ có phần tiết nuối mà thôi. Sau khi em rửa mặt xong thì em đi ra khỏi phòng ngủ và đi xuống phòng bếp để lấy đồ ăn. Vì em đã ngủ 18 tiếng rồi,  chưa cho cái gì vào bụng từ sáng đến giờ nên bây giờ em rất đói bụng. Em lục tủ lạnh mà chỉ muốn nói một câu " yêu mẹ vãi ò". Chiếc tủ lạnh đầy ấp thực phẩm và đồ ăn, làm em rất vui. Vì kể từ khi mẹ em mất thì trong tủ lạnh lúc nào cũng thiếu thốn đồ ăn nên chỉ có đi ra ngoài ăn hoặc nhịn đói ngày hôm đó thôi, đến lúc em bị bố bán cho bọn họ vì nhà cậu đã bị phá sản và đang nợ nần chồng chất, nên ông đã bán cậu cho bọn họ, trong  lúc ở nhà của bọn họ thì người hầu ở đó đã dậy em rất  nhìu điều, kể cả cách nấu ăn, để có gì nấu ăn cho bọn họ. Nên bây giờ em khá có chút kỉ năng về nấu ăn, nên đã chế biến món ăn của mình khá đa dạng và đẹp mắt.
Sau khi em ăn và rửa chén xong thì, em lại đi lên phòng, lúc mở cửa ra thì em thấy một con mèo màu xanh đen trong rất đẹp và huyền bí.
_isagi: \mèo??\.
_isagi: nhà mình có nuôi mèo từ khi nào vậy?
_isagi:\thôi kệ đi, tí hỏi mẹ về con mèo cũng được\
_isagi: \giờ thì mình cần thống kê lại sự việc đang diễn ra trước đã\
_isagi: nhật ký mình để đâu rồi ấy ta?\ lục trong tủ sách\
_isagi: à tìm thấy rồi!
_isagi: để xem nào.
_isagi: ban đầu là mình bị xe tông chết rồi trọng sinh về năm 11 tuổi này
_isagi: năm này là năm mình bắt đầu gặp bọn họ vào ngày 21/12.
_isagi:hôm nay là ngày 14/11 nên vẫn chưa gặp được họ.
_isagi: chắc mình nên tránh xa họ ra trước.
_isagi: nhưng có một câu hỏi mình không thể nào giải thích được là, tại sao mình lại trọng sinh về quá khứ?
_isagi: vậy ở năm 23 tuổi đó mình đã chết thì mọi thứ ở đó sẽ ra sao đây?
_isagi: hazzz--/thở dài/
_isagi: nhiều câu hỏi thật!/nằm xuống giường/.
_isagi: mi có biết không?/ôm con mèo lên và hỏi/
_Mèo: có.
_isagi:/bật dậy khỏi giường /
_isagi: aaaa!
_isagi: \cái quần què gì vậy nè?!\
_isagi:\ con mèo biết nói???\
_isagi: (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ
_Mèo:(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)
_isagi:/chạy ra khỏi phòng/
_isagi: mẹ ơi!!!!!
_isagi: nhà mình có nuôi mèo hả?!!!
"RẦM"
[ Viết đến đây thui tui đi làm bài tập  nữa pai :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro